Chap 3
Takemichi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Nếu có một cái lỗ nào trên sân thượng lúc này, cô sẽ không ngần ngại nhảy xuống để trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Không khí trên sân thượng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mikey vẫn duy trì tư thế chống cằm, đôi mắt híp lại đầy thích thú nhìn cô đầy dò xét. Trên màn hình điện thoại đang sáng rực của hắn, dòng chữ hệ thống lạnh lùng hiển thị: [TAKE - ONLINE 3 PHÚT TRƯỚC]
Gương mặt ẩn sau chiếc mũ hoodie rộng thùng bành của Takemichi cắt không còn một giọt máu. Cô lắp bắp, cố gắng cứu vãn tình thế bằng giọng tông trầm giả trai: "...Tôi có thể giải thích."
"Ừ," Mikey thản nhiên đáp.
"...Nhưng sự thật không phải như cậu nghĩ đâu!"
"Ừ."
"...Tôi thật sự không cố ý giết cậu mà!"
Nghe đến đây, Mikey đột nhiên bật cười thành tiếng. Nụ cười sảng khoái của kẻ đứng đầu server khiến Takemichi sững sờ.
"Tao biết mà," Mikey nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. "Mày chơi gà đến mức đó, có cho tiền cũng không thể nào là cố ý được."
Takemichi đứng hình. Khóe miệng cô giật giật, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Nên vui vì mình được minh oan, hay nên buồn vì bị xúc phạm trình độ chơi game một cách triệt để thế này đây?
Giữa lúc Takemichi còn đang ấm ức, Mikey bất ngờ chìa một lon soda mát lạnh về phía cô. Cô ngơ ngác nhận lấy, xúc giác lành lạnh khiến cô tỉnh táo đôi chút.
"Từ giờ trở đi, đi chơi với tụi tao đi," Mikey buông một câu nhẹ tênh.
Takemichi suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Cô xua tay lia lịa, quả quyết từ chối: "KHÔNG đời nào!"
"Tại sao?" Mikey nhướng mày.
"Tôi yếu lắm!"
"Không sao."
"Tôi hoàn toàn không biết PvP là gì cả!"
"Càng vui chứ sao," Mikey cười toe toét.
"Tôi chỉ biết mỗi việc đi đào quặng thôi!" Takemichi tuyệt vọng đưa ra lý do cuối cùng.
Nhưng câu trả lời của Mikey lại khiến cô hoàn toàn gục ngã: "Tốt quá rồi. Bang của tao đang thiếu lao động chân tay."
Takemichi triệt để cạn lời. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, thầm nghĩ: Cái tên Top 1 server này rốt cuộc là có vấn đề về thần kinh, hay não hắn được cấu tạo khác người thường vậy?!
Trong khi hai người đang "thương lượng" trên sân thượng, thế giới ảo của GEM WORLD đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ. Trên diễn đàn chính thức, một bài viết mới vừa xuất hiện đã lập tức leo thẳng lên top trending với tốc độ chóng mặt: [BÀI PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: KỸ NĂNG ẨN CỦA ACCOUNTAKE]
Bên dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận đổ xô vào suy đoán với đủ loại giả thuyết chấn động: nào là sát thủ ẩn rank của server quốc tế, admin giả dạng đi vi hành, lỗi bug nghiêm trọng của hệ thống, cho đến acc hack chỉ số hay thậm chí là một người chơi từ bản Beta Test huyền thoại của 5 năm trước.
Đặc biệt, một tài khoản ẩn danh còn tung tin: "Tôi từng thấy TAKE xuất hiện ở khu vực cốt truyện bị khóa từ 5 năm trước." Dòng bình luận này như mồi lửa châm vào kho xăng, khiến cả cộng đồng game thủ điên cuồng lùng sục tung tích của cái tên "TAKE".
Đêm hôm đó, sau khi đã trùm kín chiếc áo hoodie rộng để che đi vóc dáng nhỏ nhắn của mình, Takemichi lén lút đăng nhập vào game. Cô tự nhủ chỉ vào khoáng thạch một chút rồi ra ngay.
Thế nhưng, ngay khi vừa bấm nút đăng nhập. TINH! TINH! TINH! TINH! Âm thanh thông báo vang lên dồn dập như tiếng bom nổ chậm. Hơn 400 lời mời kết bạn cùng hàng trăm tin nhắn riêng nhảy ra liên tục làm đơ cả màn hình. Takemichi hoảng hốt, ngón tay run rẩy tìm nút đăng xuất: "...Mình logout ngay bây giờ còn kịp không?"
Chưa kịp chạm vào màn hình, một dòng chữ đỏ rực, khổng lồ chạy ngang qua bầu trời của toàn bộ bản đồ game: [WORLD NOTICE: NGƯỜI CHƠI TAKE ĐÃ ONLINE.]
Ba giây. Chỉ đúng ba giây sau khi thông báo vang lên, từ khắp các ngả đường của thành phố trung tâm, lòng đất như rung chuyển.
"AAAAA!!" Takemichi thét lên một tiếng kinh hoàng. Cô điều khiển nhân vật của mình quay đầu, dùng hết sức bình sinh để tháo chạy.
Phía sau cô là một cảnh tượng kinh hoàng không khác gì phim zombie ngày tận thế: các bang hội lớn, các streamer hàng đầu, những thợ săn tiền thưởng khét tiếng, cho đến lực lượng fan cuồng lẫn anti-fan của Mikey... tất cả đang gào thét và đuổi theo cô với tốc độ kinh hoàng.
"BẢO VỆ TAKE!"
Ngay khi nhân vật của Takemichi bị dồn vào góc tường và cận kề cái chết, một tiếng ẦM dữ dội vang lên làm rung chuyển quảng trường game.
Một chiếc motor phân khối lớn màu đen bóng loáng lao thẳng vào giữa đám đông. Hiệu ứng kỹ năng "Lửa Đỏ" bùng lên rực cháy, thiêu rụi một góc màn hình đầy mãn nhãn. Kèm theo đó là biểu tượng rồng vàng quyền lực của đại bang hội đứng đầu server: [TOKYO MANJI GANG]
Mikey dẫn đầu đoàn xe, khí thế bức người. Ngay phía sau hắn là những cái tên huyền thoại trong bảng xếp hạng: Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, cùng hàng chục thành viên cốt cán khác của Touman.
Cả server trong phút chốc chết lặng, không một ai dám tiến thêm nửa bước.
Mikey thong thả phanh xe ngay trước mặt Takemichi. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng áp lực nghẹt thở truyền qua loa toàn hệ thống: "Kẻ nào dám đụng vào TAKE... nghĩa là đang tuyên chiến với Touman."
Kênh chat thế giới đóng băng mất vài giây, rồi lập tức bùng nổ hàng loạt dấu chấm hỏi: "?????"
Ngay cả Takemichi cũng há hốc mồm, đầu óc quay cuồng: "Ể?! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
Năm phút sau, Takemichi bị "áp giải" thẳng về tổng bộ của Touman - một tòa thành trì khổng lồ, kiên cố nằm ngay trung tâm map VIP. Cô ngồi co ro, thu nhỏ hết mức có thể trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng họp bang. Xung quanh cô là những "quái vật" có máu mặt nhất server đang khoanh tay nhìn xuống.
Baji gác thẳng hai chân lên bàn họp, hất hàm nói: "Cho nó vào đội hình PvP chính thức đi, biết đâu lại là vũ khí bí mật."
"Không không không, làm ơn tha cho tôi đi!" Takemichi lắc đầu như điên.
Chifuyu ngồi bên cạnh thì hào hứng đề xuất: "Hay là cho làm Mascot của bang đi? Nhìn cậu ta nhỏ con như thế này cơ mà."
"...Tôi là con người bằng xương bằng thịt mà!" Takemichi mếu máo.
Mitsuya Takashi nãy giờ vẫn im lặng quan sát, anh chống cằm nhìn cô, chất giọng trầm ấm vang lên: "Em thật sự chỉ vô tình kết liễu Mikey thôi sao?"
Takemichi gật đầu lia lịa như tế sao, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành lẫn sợ hãi. Cả căn phòng họp đột ngột rơi vào im lặng. Draken khẽ thở dài, xoa xoa thái dương: "...Tao bắt đầu thấy Mikey chết oan thật rồi đấy. Trình độ này thì hack thế nào được."
"Xin lỗi vì tôi quá yếu nhé?!" Takemichi thầm oán hận trong lòng.
Lúc này, Mikey - người vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế Bang chủ từ đầu đến giờ - bất ngờ dời ánh mắt khỏi màn hình game, nhìn thẳng vào cô gái đang trùm kín mít trước mặt. Hắn hỏi một câu không hề liên quan đến game: "Ngoài đời mày bao nhiêu tuổi rồi?"
Takemichi giật thót mình, vội vàng chỉnh lại giọng trầm: "...16."
"Chiều cao?"
"...1m59."
Baji nghe vậy liền chậc lưỡi: "Con trai gì mà nhỏ con dữ vậy mạy?"
Takemichi chỉ biết im lặng cắn môi chịu đựng. Nhưng ánh mắt của Mikey đột nhiên nheo lại, tia nhìn sắc lẹm như muốn xuyên qua lớp áo hoodie dày cộm để nhìn thấu bí mật của cô. Hắn chậm rãi hỏi, từng chữ một vang lên đầy sức nặng: "Mày... thật sự là con trai à?"
Trống ngực Takemichi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả phòng họp bỗng chốc im phăng phắc, áp lực đè nặng khiến cô ngộp thở. Cô cố giữ cho cơ thể không run rẩy, siết chặt nắm tay đáp lại: "...Tất nhiên rồi."
Mikey vẫn duy trì ánh mắt chằm chằm vào cô một lúc lâu. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở khiến mồ hôi lạnh của Takemichi thấm đẫm lưng áo. Cuối cùng, hắn khẽ buông một tiếng: "Ừ."
Takemichi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng vừa kịp hạ xuống.
TING. Một tiếng động nhỏ thanh thúy vang lên. Từ trong túi chiếc áo hoodie rộng thùng bành của Takemichi, một vật nhỏ nhắn vô tình bị rơi ra, lăn mấy vòng trên sàn nhà rồi dừng lại ngay dưới chân Mikey.
Đó là... một chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh chống bám bụi, lấp lánh dải kim tuyến nữ tính.
Toàn bộ cơ thể Takemichi lập tức hóa đá. Cả căn phòng họp lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Baji nheo mắt nhìn vật thể dưới đất, vẻ mặt đầy hoang mang: "...Mày... dùng cái này để kẹp tóc mái khi chơi game à?"
Chifuyu thì thầm nhận xét: "...Nhìn cũng dễ thương ghê."
"KHÔNG PHẢI CỦA TÔI ĐÂU!!" Takemichi hét lên, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ và hoảng loạn.
Mikey từ tốn cúi xuống nhặt chiếc kẹp tóc nhỏ lên. Hắn xoay xoay nó trong lòng bàn tay, ngắm nghía vài giây, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn cô. Trên gương mặt điển trai của vị Tổng trưởng bang Touman xuất hiện một nụ cười cực kỳ nguy hiểm, đôi mắt đen híp lại đầy thích thú: "...Takemicchi." Hắn chậm rãi kéo dài giọng. "Mày... thật sự đáng nghi quá đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co