Truyen3h.Co

[Alltake] GAME

Chap 4

haracoss

Căn phòng bang hội của Touman chìm vào một khoảng lặng đáng sợ. Bầu không khí cô đặc đến mức dường như chỉ một tiếng thở mạnh cũng đủ làm nó vỡ vụn.

Trên tay Mikey là chiếc kẹp tóc màu xanh ngọc bích bảo thạch, lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại như một bản án tử hình đối với Takemichi. Cô đứng hình toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

"...Mình chết chắc rồi."

Baji nhíu mày, hết nhìn chiếc kẹp tóc điệu đà lại nhìn sang biểu cảm như sắp khóc đến nơi của Takemichi. Hắn gãi đầu, thốt lên một câu xanh rờn: "Gu mày nữ tính dữ vậy con trai?"

"T-Tôi nhặt được thôi mà!" Takemichi lắp bắp, giọng run bần bật, cố gắng bấu víu vào lý do yếu ớt nhất có thể.

Nhưng Chifuyu, một game thủ lão luyện, lập tức nghiêng đầu thắc mắc: "Nhưng cái này là limited event dành riêng cho avatar nữ mà? Nhặt ở đâu ra được?"

"Ể?!" Takemichi trợn tròn mắt. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Thôi xong! Cô quên mất GEM WORLD từng tổ chức một sự kiện mùa xuân cách đây không lâu, và phần quà phụ kiện đó chỉ phát cho những tài khoản có giới tính gốc là nữ.

Mitsuya đứng bên cạnh bật cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô: "Em sơ hở quá rồi đấy, Take."

Takemichi lúc này thực sự muốn khóc thành tiếng.

Mikey vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Ánh mắt hắn cứ thế tối dần, mang theo một sự nguy hiểm tột cùng.

"Takemicchi." Mikey cất giọng lười biếng nhưng đầy áp lực. "Mở profile ngoài đời cho tao xem."

"KHÔNG!" Takemichi từ chối ngay lập tức, phản ứng nhanh đến mức như một bản năng tự vệ.

"Đáng nghi dữ thần." Baji khoanh tay trước ngực.

"Tôi chỉ muốn bảo mật thông tin cá nhân thôi!" Cô cố cãi chày cãi cối.

"Vậy thì cho xem chỉ số chiều cao của nhân vật." Mikey tiếp tục dồn ép.

"...Không."

"Cân nặng?"

"KHÔNG!!!"

Baji nhìn điệu bộ xù lông của cô thì bật cười lớn, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Ha ha! Nó càng phản ứng mạnh thì càng chứng tỏ có tật giật mình kìa!"

Takemichi uất ức đến đỏ bừng cả mặt, hét lên: "...Mấy người là cảnh sát điều tra tội phạm đấy à?!"

Nhận thấy tình hình vô cùng bất lợi, Takemichi âm thầm di chuyển ngón tay, định mở menu hệ thống để logout bỏ chạy. Thế nhưng, một dòng thông báo hệ thống tàn nhẫn hiện lên ngay giữa màn hình: [Bạn đang ở trong khu vực an toàn của bang hội không thể thoát game lúc này.]

Takemichi triệt để cạn lời. Cô lầm bầm chửi rủa trong vô vọng: "...Cái game rác rưởi này."

Draken đứng một bên chứng kiến cảnh đó thì bật cười thành tiếng. Lúc này, Mikey chậm rãi đứng dậy, từng bước một tiến về phía cô. Sự áp bách từ vị thủ lĩnh Top 1 Server khiến Takemichi hoảng loạn lùi liên tiếp về phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào bức tường lạnh giá.

"Đ-Đừng tới gần đây!" Cô giơ hai tay lên che trước ngực.

Mikey không dừng lại. Hắn bước tới, cúi người xuống cho đến khi gương mặt hắn ngang tầm mắt cô. Rồi, bằng một động tác vô cùng tự nhiên và dứt khoát... hắn đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ hoodie rộng thùng thình đang che khuất nửa khuôn mặt cô xuống.

Takemichi giật bắn người, nhưng không kịp né tránh.

Chiếc mũ tuột ra, làm rơi một lọn tóc vàng mềm mại bên mai má. Cả căn phòng bang hội lập tức khựng lại, thời gian như ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi.

Baji là người đầu tiên há hốc mồm: "...Khoan đã. Da thằng này... sao trắng dữ vậy?"

Chifuyu thì nhìn trân trân, hai tai hơi ửng đỏ: "...Lông mi của nó cũng dài quá mức rồi."

Nhận ra mình vừa bị lộ thêm một phần diện mạo, Takemichi vội vàng kéo mạnh chiếc hoodie lên trùm kín đầu, hét lên để che giấu sự ngượng ngùng: "CON TRAI THÌ KHÔNG ĐƯỢC CÓ LÔNG MI DÀI À?!!"

Mitsuya phải quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười, bả vai run lên bần bật. Draken thì đưa tay lên ho khan một tiếng để đỡ ngượng. Chỉ riêng Mikey là vẫn đứng đó, đôi mắt chằm chằm nhìn cô không chớp, như thể muốn nhìn thấu qua lớp vải dày để thấy rõ con người thật của cô.

Đúng vào lúc bầu không khí ngột ngạt và nóng bỏng sắp sửa bùng nổ, một âm thanh hệ thống vang lên cứu nguy cho Takemichi.

TING. [WORLD EVENT - KHAI MỞ DUNGEON BÍ ẨN]

Phần thưởng: Vũ khí thần thoại, nguyên liệu cấp SSR, Pet giới hạn.

Điều kiện tham gia: Đội trưởng phải sở hữu thành viên có "Chỉ số May Mắn Dị Thường". Cả căn phòng lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía Takemichi.

Takemichi ngơ ngác, chỉ tay vào mũi mình: "...Sao lại nhìn tôi?"

Baji hừ một tiếng: "Mày đi nhặt ve chai cũng ra được đồ hiếm cấp cao."

Chifuyu gật đầu đồng tình: "Mày chính là cái bug sống của cái game này chứ gì nữa."

Draken ngoắc tay: "Đi thôi, đi với tụi tao."

"Không." Takemichi lắc đầu từ chối thẳng thừng, cô chỉ muốn yên ổn thôi.

Mikey lúc này mới chịu dời tầm mắt khỏi chiếc mũ hoodie, hắn thản nhiên buông một từ: "Đi."

Takemichi xẹp lép như bong bóng xì hơi, cúi đầu run rẩy: "...Vâng."

Cánh cổng dungeon khổng lồ tỏa ra luồng hắc khí cuồn cuộn, mở ra ngay giữa bầu trời đêm của lục địa GEM WORLD. Hàng trăm, hàng ngàn bang hội lớn nhỏ đã chen chúc, tập trung đông nghịt phía ngoài cửa phó bản. Thế nhưng, khi biểu tượng rồng vàng của Touman xuất hiện từ phía xa, toàn bộ khu vực náo nhiệt lập tức im bặt. Đám đông tự động dạt ra hai bên, nhường đường cho những kẻ đứng đầu server.

Và rồi, mọi ánh mắt từ tò mò, kinh hãi cho đến ghen tị đều đổ dồn về phía người đi cuối cùng trong đội hình - một nhân vật nhỏ nhắn, trùm hoodie kín mít.

Kênh chat thế giới lập tức bùng nổ với tốc độ chóng mặt: "KÌA LÀ TAKE ĐẤY À?!"

"Sao nhỏ con dữ vậy? Nhìn như học sinh cấp 2 ấy!"

"Đấy thật sự là đứa đã solo kill và lật đổ bệ thần của Mikey sao? Không giống chút nào!"

Takemichi nghe thấy những lời xì xào bàn tán thì mặt đỏ tía tai, chỉ muốn có cái hố nào để đào lên chui xuống ngay lập tức. Thấy cô rụt rè, Mikey lại cực kỳ thản nhiên bước chậm lại, đi song song ngay cạnh cô. Dáng vẻ của hắn không giống như đang đi cày phó bản, mà giống như một vị vua đang hộ tống bảo vật quốc gia của riêng mình.

Dungeon bí ẩn này quả thực là một cơn ác mộng. Bên trong tối đen như mực, chứa đầy cạm bẫy chết chóc và quái vật cấp cao.

Trong khi các thành viên Touman combat cực gắt, trình diễn kỹ năng đỉnh cao thì Takemichi hoàn toàn vô dụng. Không những không giúp được gì, cô còn liên tục cống hiến những màn tấu hài: hết té cầu thang, lại đạp trúng bẫy kích hoạt gai nhọn, rồi vô tình thu hút một đàn quái hung hãn khiến cả đội mém chút nữa là bị quét sạch.

Baji vừa chém quái vừa gào lên điên cuồng: "MÀY TRÁNH TAY RA, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CÁI GÌ NỮA CHO TAO!!!"

RẦM!!! Lời Baji còn chưa dứt, Takemichi vì giật mình nên lùi lại, vô tình tựa lưng vào một tảng đá. Ngay lập tức, tảng đá lún xuống, và một bức tường bí mật chậm rãi kéo lên, để lộ một lối đi hoàn toàn mới.

Cả đội hình Touman lập tức im bặt. Cả quái vật xung quanh cũng như ngừng tấn công. Takemichi chớp mắt đầy ngơ ngác: "...Ể?"

Chifuyu há hốc mồm, lắp bắp: "...Nó... nó vừa mở được phòng ẩn đấy à?"

Draken ôm đầu, giọng đầy bất lực nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Tỉ lệ xuất hiện của phòng ẩn này trên diễn đàn bảo là 0.01%..."

Bên trong căn phòng ẩn rực rỡ ánh sáng là một chiếc rương bằng vàng cổ kính, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Takemichi nuốt nước bọt, run run tiến lại gần và chạm tay vào nắp rương.

[CHÚC MỪNG VÌ ĐÃ HOÀN THÀNH PHÒNG ẨN]

[Bạn nhận được vật phẩm truyền thuyết: NHẪN KẾT ƯỚC]

Đó là món trang bị huyền thoại cấp Server, thứ mà bất kỳ cặp đôi nào trong game cũng thèm khát nhưng chưa ai từng sở hữu. Tất cả mọi người có mặt trong phòng hóa đá tại chỗ.

Takemichi ngốc nghếch cầm chiếc nhẫn lấp lánh lên, quay sang hỏi: "...Cái này... mạnh lắm hả mọi người?"

Cả đội Touman: "..."

"Phụt... Ha ha ha ha!" Mikey là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn bật cười thành tiếng một cách vô cùng sảng khoái, đây cũng là lần đầu tiên hắn cười kể từ đầu buổi tối đến giờ.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi năm ngón tay của Takemichi vừa siết chặt lấy chiếc nhẫn, hệ thống lập tức nhấp nháy dòng thông báo màu đỏ tươi - cảnh báo khẩn cấp toàn server.

[CẢNH BÁO: Nhẫn Kết Ước đã tự động khóa linh hồn với người chơi TAKE]

[Điều kiện kích hoạt nội tại của nhẫn: Chỉ dành riêng cho người chơi có giới tính gốc là NỮ.]

...

Toàn bộ dungeon chìm vào một sự im lặng chết chóc lần thứ hai trong ngày.

Takemichi đóng băng: "..."

Baji đơ người: "..."

Chifuyu đứng hình: "..."

Draken cạn lời: "..."

Mitsuya là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh từ từ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng hàng ngàn câu hỏi.

Lúc này, Mikey đã đứng ngay phía sau lưng Takemichi từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ avatar của hắn, và dường như cả nhịp đập nơi lồng ngực. Quá gần.

Hắn khẽ cúi đầu xuống, đôi môi ghé sát vào vành tai ẩn sau lớp áo hoodie của cô. Hắn cất giọng, âm lượng cực nhỏ, trầm ấm nhưng lại khiến da gà da vịt của Takemichi nổi lên rần rần: "...Takemicchi."

"Em có muốn giải thích gì với tao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co