Chap 4
"Đúng vậy... đó là chuyện của Takemichi!" Giọng Shinichiro dứt khoát vang lên giữa căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Takeomi khựng lại. Ánh mắt anh ta thoáng dao động rồi nhanh chóng thu về vẻ bình tĩnh giả tạo. "Cậu hỏi tôi làm gì? Chỉ là... tai nạn thôi."
Shinichiro không rời mắt khỏi anh ta. "Vì tôi không nghĩ vậy."
Không khí như bị siết chặt lại. Takeomi nhíu mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vậy ý cậu là gì?"
Shinichiro bước lên một bước, ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ... chuyện 10 năm trước không phải tai nạn. Mà là một vụ giết người có chủ đích."
Cả phòng im bặt. Shinichiro tiếp tục, từng chữ như lưỡi dao: "Ba cậu từng là cổ đông lớn của trường đó, Takeomi. Ông ấy chắc chắn biết gì đó."
Takeomi lập tức sầm mặt. "Ba tôi thì liên quan gì đến chuyện này?" Anh ta bật cười khan, nhưng ánh mắt lại không hề có chút tự nhiên. "Shinichiro... mày vẫn quan tâm cô ta quá ha? 10 năm rồi mà mày vẫn vậy à?"
Shinichiro không do dự. "Vì đó là mối tình đầu của tôi!" Câu nói như đập thẳng vào không khí.
Takeomi siết chặt tay. "Đó chỉ là tai nạn. Tôi và ba tôi không biết gì cả. Đừng lôi ông ấy vào chuyện này!"
Shinichiro không lùi bước. "Mày đang nói dối." Ánh mắt anh lạnh dần. "Ngày xưa mày từng bắt nạt Takemichi. Tao bắt đầu nghĩ... mày có liên quan."
"Đủ rồi!" Takeomi gầm lên, giọng vang cả căn phòng. "Nếu còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi!"
Draken lập tức đặt tay lên vai Shinichiro, giữ anh lại. "Anh bình tĩnh đi."
Shinichiro siết chặt nắm tay, nhưng không nói thêm gì. Từ đầu đến giờ, Mikey đứng yên quan sát. Đôi mắt tối lại, như đang ghép từng mảnh thông tin rời rạc. Bất ngờ, cậu lên tiếng: "Em chắc chắn... anh Takeomi đang nói dối."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mikey.
"Vì ánh mắt anh ta luôn tránh né anh Shin. Người nói thật... sẽ không như vậy."
Takeomi giật mình. "KHÔNG! TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!" Anh ta lùi lại một bước, giọng gắt lên: "Nếu các người còn làm loạn... thì đừng trách tôi!"
Không ai trả lời nữa. Chỉ còn sự im lặng nặng nề như chì. Shinichiro quay người bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh dừng lại, giọng trầm xuống: "Tôi sẽ không để yên chuyện này." Ánh mắt anh sắc như thép. "Tôi sẽ không để Takemichi chết oan."
Gió đêm thổi lạnh buốt. Baji khoanh tay, nhíu mày: "Anh ta mờ ám thật đấy. Tao chắc chắn có liên quan."
Shinichiro gật nhẹ. "Anh cũng nghĩ vậy."
Pachin thở dài: "Đi cả buổi mà chẳng được gì..."
Mitsuya bình tĩnh hơn, ánh mắt sắc: "Nếu không ai chịu giúp, thì tự chúng ta tìm."
Mikey nhếch môi nhẹ: "Vậy tối nay, 7 giờ. Tập trung ở trường cũ."
Kazutora giật mình: "Hả? Đi thiệt hả?!"
Cả nhóm đồng thanh: "Ừ."
7 giờ tối. Ngôi trường đứng lặng giữa bóng đêm như một khối bê tông bị lãng quên, không đèn, không âm thanh. Chỉ có gió rít qua những khung cửa sổ vỡ.
Chifuyu bước vào đầu tiên, rùng mình: "Trời ơi... sao trường gì mà tối dữ vậy..." Cậu quay lại nhìn nhóm phía sau. "Hay... mình về bữa khác đi được không?"
Kazutora liền bật lại: "Mày nói gì vậy? Tới đây rồi còn sợ à?" Nhưng giọng cậu cũng có chút căng. "Không sao đâu... chắc không có gì đâu."
Chifuyu nuốt khan: "Tao cũng mong vậy..."
Mitsuya đưa mắt nhìn hành lang tối om. "Đi thôi. Đứng đây cũng không thay đổi được gì."
Cả nhóm bước vào. Không gian bên trong ẩm thấp, mùi mưa cũ và gỗ mục tràn ngập. Trận mưa lớn ban chiều khiến sàn nhà trơn trượt, từng bước chân vang lên những tiếng "cộp... cộp..." rợn người.
Chifuyu đột nhiên khựng lại. Cảm giác đó lại đến. Rất rõ. Như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy cậu từ phía sau. Cậu quay phắt lại. Chỉ thấy hành lang trống rỗng.
"Ê... bây..." Giọng cậu run nhẹ. "Tao cảm thấy... như có ai đang theo dõi mình..."
Baji bật cười khan, cố tỏ ra bình tĩnh: "Con trai mà nhát dữ vậy? Sợ gì khơi khơi?" Nhưng ngay cả chính cậu cũng liếc nhanh về phía sau.
Không ai nói thêm. Chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua ngôi trường như tiếng thở dài của một thứ gì đó đã bị chôn giấu quá lâu... Và đang... thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co