Chap 5
Chifuyu khẽ rùng mình, giọng nhỏ lại như sợ ai nghe thấy: “Nhưng em cũng biết sợ mà... Baji-san…”
Baji khoanh tay, bực bội nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Có gì mà sợ. Đi là đi.”
Draken thở dài, chen ngang cuộc cãi vã đang dần leo thang: “Thôi hai bây im đi. Lo tìm cái nhà kho bị trường phong ấn trước đã rồi muốn cãi gì thì cãi.”
Shinichiro nhìn quanh sân trường cũ, ký ức mơ hồ trôi qua trong đầu anh như những mảnh ghép rời rạc. “Theo anh nhớ thì nhà kho đó nằm phía sau trường.”
Mikey không nói nhiều, chỉ nhét tay vào túi áo, ánh mắt lạnh đi một chút: “Vậy thì đi thôi.”
Khi cả nhóm đến nơi, bầu không khí lập tức thay đổi. Nhà kho cũ nằm khuất sau dãy phòng học bỏ hoang, cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối. Cánh cửa sắt đã gỉ sét, bị quấn chặt bằng xích sắt dày, khóa lớn treo lủng lẳng như đang cố cảnh cáo bất kỳ ai đến gần.
Mitsuya cau mày: “Giờ cửa bị khóa thế này thì mở kiểu gì?”
Shinichiro bước lại gần, nhìn lên hàng ổ khóa. “Hình như… trong phòng bảo vệ có một chùm chìa khóa. Anh nhớ có một cái bị treo cao hơn những cái còn lại.”
Ngay lập tức, Baji hất cằm: “Để em với Chifuyu đi lấy.”
Chifuyu giật mình quay sang: “Baji-san… xin lỗi nhưng tao không đi được không? Tao nghĩ tao nên ở đây với mọi người…”
Kazutora bật cười khẩy: “Sợ thì nói đại đi, bày đặt.” Rồi hắn nhún vai: “Thôi để tao đi cho.”
Chifuyu lập tức gật đầu như trút được gánh nặng: “Ừ, hai bây đi lẹ đi…”
Phòng bảo vệ cũ tối và lạnh, ánh đèn hành lang chập chờn như sắp tắt. Cánh cửa bị khóa từ bên trong, Baji phải dùng một thanh kim loại cạy khe cửa để thò tay vào trong lấy chùm chìa khóa treo cao. Kazutora đứng bên cạnh, rảnh rỗi nhìn quanh. Ban đầu chỉ là im lặng. Nhưng rồi… Ánh mắt hắn khựng lại. Một góc phòng, phía sau tủ hồ sơ cũ kỹ… có một bóng người.
Kazutora nuốt khan, khều nhẹ Baji: “Ê… Baji…”
Baji không quay đầu: “Gì? Không thấy tao đang tập trung à?”
Kazutora nói nhỏ hơn: “Trong này… ngoài tụi mình ra còn ai nữa không?”
Baji nhíu mày: “Mày nói gì vậy? Giờ này làm gì có ai.”
Kazutora chậm rãi chỉ về phía góc phòng: “Vậy… cái người đang nhìn chằm chằm tụi mình là ai?”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Baji khựng một nhịp, rồi bật cười gượng: “Mày sợ quá nên hoa mắt rồi. Làm gì có ai.”
Ngay lúc đó “Cạch.” Chùm chìa khóa rơi xuống tay Baji. Hắn lập tức nắm lấy, như muốn kết thúc nhanh chuyện này: “Tìm được rồi. Đi thôi.”
Cả hai quay trở lại chỗ nhóm. Draken vừa thấy liền cau mày: “Hai bây đi hẹn hò hay gì mà lâu vậy?”
Baji nhún vai: “Tại thằng Kazutora nó cứ nói có ai nhìn tụi tao nên làm tao mất tập trung.”
Kazutora lập tức phản bác: “Tao thấy thiệt mà! Không tin thì thôi!”
Chifuyu nuốt nước bọt: “Trời ơi… sao tự nhiên nghe thấy không ổn vậy…”
Không ai nói thêm. Chỉ có Mikey nhìn cánh cửa nhà kho, ánh mắt tối lại một chút. RẦM… CẠCH. Cánh cửa bị xích mở ra.nMùi ẩm mốc nồng nặc tràn ra như một luồng hơi lạnh lâu năm bị giam giữ. Bên trong tối đen. Không ánh sáng. Không âm thanh. Chỉ có cảm giác như có thứ gì đó đã chờ sẵn từ rất lâu.
Draken đi trước, mở đèn pin. “Tập trung. Không được tách nhóm.”
Mitsuya bước vào sau, mắt lướt qua từng thùng gỗ phủ bụi. “Nhà kho này bỏ hoang lâu rồi…”
Chifuyu đi sát Baji, thở cũng không dám mạnh. “Cảm giác… không ổn chút nào…”
Rồi Mitsuya khựng lại. Ở góc tối phía sau những thùng hàng, có một thứ nhô ra. Một cái chân bằng nhựa. Anh tiến lại gần. “Cái gì đây…” Mitsuya cúi xuống, kéo nó ra. Một con búp bê. Mặc váy đỏ. Gương mặt biến dạng, nứt nẻ như bị vỡ từ bên trong, đôi mắt trống rỗng nhưng lại khiến người ta có cảm giác… nó đang nhìn lại. Không nói không rằng. Mitsuya nhíu mày: “Xấu thật.”
Anh ném nó xuống đất. Ngay khi con búp bê chạm sàn, rẹt… Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Kazutora lùi nửa bước: “…Tao nói rồi mà…”
Baji gằn giọng: “Mày lại nữa à?”
Kazutora lắc đầu, mặt tái đi: “Không. Lần này tao không đùa.”
Shinichiro bước lên. Khi nhìn rõ con búp bê, ánh mắt anh khựng lại. “…Khoan đã.”
Không khí trong nhà kho lập tức thay đổi. Anh chậm rãi nói: “Con búp bê này… là thứ Takemichi từng xem như bạn thân nhất.”
Chifuyu tròn mắt: “Hả? Búp bê mà cũng là bạn thân á?”
Shinichiro không trả lời ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào nó. “Takemichi từng nói… nó có thể ‘trả lời’ cậu ấy khi không có ai khác.”
Một khoảng lặng rơi xuống. Rồi Con búp bê… khẽ động.rục… Cái đầu nó nghiêng sang một bên. Miệng từ từ mở ra. “…Takemi…chi…” Giọng nói rè rè, méo mó như phát ra từ một thiết bị cũ hỏng.
Chifuyu lùi hẳn về sau: “KHÔNG… CÁI GÌ VẬY?!”
Mikey nheo mắt. “Thú vị rồi đây…”
Draken lập tức chắn trước nhóm: “Tất cả lùi lại.”
Nhưng chưa ai kịp phản ứng. CẠCH! Cửa nhà kho phía sau tự động đóng sập lại. Bóng tối nuốt trọn toàn bộ không gian. Và trong bóng tối đó… một giọng thì thầm vang lên, ngay sát bên tai từng người: “…đừng chạm vào… đồ của ta…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co