Truyen3h.Co

[Alltake] Ghost & Soul

Chap 6

haracoss

“Năm đó đã có chuyện gì xảy ra với Takemichi vậy?” Shinichiro siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống như bị đè nặng bởi ký ức.

Trong không gian tối lạnh, búp bê phong ấn khẽ run lên, đôi mắt vô hồn bỗng trở nên sắc bén. “Năm đó… có một người đã hại tôi.” Gió đột ngột nổi lên, quét qua căn phòng như lưỡi dao vô hình. “Anh ta đã nhốt tôi vào nhà kho. Hắn ta… đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.”

Mitsuya cau mày. “Anh ta? Hắn ta là ai?”

Mikey nheo mắt, giọng trầm nhưng lạnh: “Người đã hại chết chị… là ai?”

Búp bê gào lên, âm thanh vỡ vụn như bị xé: “ĐÓ LÀ AI?! ĐÓ LÀ AI HẢ?!” Gió bùng mạnh. Ánh đèn chớp tắt liên tục.

Mitsuya lập tức hét: “Búp bê mất kiểm soát rồi! Mọi người nắm tay nhau, nhắm mắt lại!”

Tất cả vội vàng làm theo. Nhưng Chifuyu vốn tò mò khẽ thì thầm: “Đã mở mắt được chưa…?”

Một giọng nói kỳ lạ vang lên ngay bên tai cậu. “Được.”

Chifuyu mở mắt. Và thứ đầu tiên cậu thấy… là một cái đầu của Takemichi đang nhìn chằm chằm vào mình. “AAAAAAAAAA!!!” Chifuyu hét lên thất thanh, buông tay mọi người ra. Ngay lập tức, cậu ngã quỵ rồi ngất đi.

Chifuyu tỉnh lại… nhưng không còn ở hiện thực. Trước mắt cậu là một nhà kho cũ kỹ. Mùi ẩm mốc, máu và sắt lạnh trộn lẫn. Một cô gái co rút trong góc tối đôi mắt run rẩy đầy sợ hãi. Takemichi. Cô đang ở “năm đó”. Cửa nhà kho mở ra. Một người đàn ông bước vào. Takemichi run lên, rồi lao tới cầu xin. Nhưng trong mắt Chifuyu mọi thứ như bị bóp méo. Người đàn ông ấy… có vẻ quen. Quá quen. Takemichi cố vùng chạy. Người kia ôm lấy cô. Cô vùng vẫy. Rồi bị kéo lại.

“Chị Takemichi… chạy đi…!!” Chifuyu hét lên trong cơn hoảng loạn.

“Chifuyu!!” Mitsuya lao tới. Draken giữ lấy cậu. Nhưng cơ thể Chifuyu đột nhiên co giật. Rồi cậu bật dậy. Mắt đỏ rực. Cười. Khóc. Gào thét.

“TẠI SAO?! TẠI SAO SỐ PHẬN TÔI LẠI NHƯ VẬY?!” Cậu cào cấu chính mình, đẩy tất cả ra xa. “Tất cả là tại mấy người… ép tôi đến đường cùng!!”

Không khí lạnh buốt. Một thứ gì đó… đã hoàn toàn chiếm lấy Chifuyu.

“Shinichiro…” Giọng nói không còn là Chifuyu nữa. Là Takemichi. “Ngươi bỏ ta lại… nên ta mới chết.”

Shinichiro chết lặng. “Không… không phải như vậy…”

Takemichi cười khẩy. “Ngươi còn dám nói yêu ta?”

“Vì bạn của ngươi, hắn hại ta.”

“Vì Takeomi yêu ngươi.”

“Vì tất cả các ngươi… đều đẩy ta xuống địa ngục.” Căn phòng rung lên. Cửa bật mở. Takeomi xuất hiện.

Chifuyu lao tới ngay lập tức. Tay bóp chặt cổ Takeomi. “Trả giá đi…”

“Vì những gì ngươi đã làm…”

Takeomi ho sặc, giọng yếu ớt: “Tôi… xin lỗi…”

“Lúc đó… tôi nghĩ đó là tình cảm… với Shinichiro…”

“Tôi chỉ muốn giữ Shinichiro… cho riêng mình…”

“Tôi không nghĩ… mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Chifuyu gào lên: “NGƯƠI ĐÃ PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI TA!!”

Một giọng nói run rẩy vang lên: “Takemichi…”

Cả căn phòng khựng lại. Một người phụ nữ trung niên đứng đó. Mẹ của cô. “Là con… đúng không?”

Chifuyu thoáng khựng lại. “...Mẹ?”

Bà lao tới ôm lấy cậu. “Con của mẹ…”

“Xin lỗi… vì đã không bảo vệ con…”

“Để con bị cô lập… để con chết…”

“Nhưng hãy dừng lại đi…”

“Đừng để hận thù nuốt lấy con nữa…”

“Con sẽ không siêu thoát nếu tiếp tục như vậy…”

Chifuyu đẩy bà ra. “KHÔNG!!”

“HẮN TA ĐÃ GIẾT CON!!”

“CON PHẢI GIẾT HẮN!!” Cậu rút dao. Bước thẳng về phía Takeomi.

Shinichiro lao tới. “DỪNG LẠI!!”

Nhát dao đâm xuống. Phập. Im lặng. Shinichiro gục xuống. Ôm lấy Chifuyu. “Shinichiro xin lỗi Takemichi…”

“Tôi thích em…”

“Tôi không muốn em… trở thành kẻ giết người…”

Chifuyu chết lặng. “Shin… tại sao…?”

“KHÔNGGGGGG!!!” Chifuyu bật khóc. Quỳ xuống ôm lấy Shinichiro. “Xin lỗi… xin lỗi…”

“Đừng chết… làm ơn…”

Mẹ cậu ôm lấy cả hai. Nước mắt rơi xuống. “Đủ rồi…”

“Đừng để hận thù biến con thành thứ con từng sợ…”

Gió dừng lại. Nhà kho im lặng. Nhưng sâu trong bóng tối… một thứ gì đó vẫn chưa biến mất. Một tiếng thì thầm: “Ta…ke…michi..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co