Truyen3h.Co

[ALLTAKE/HOGWARTS] Akaibara

CHƯƠNG 34

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

Cà vạt thắt chặt vào cổ áo khiến người đàn ông hơi khó chịu. Hắn liền thở phào ra một tiếng khi cà vạt bị kéo dãn ra. Điều đó khiến việc hít thở phần nào dễ chịu hơn.

Người đàn ông rên rỉ một tiếng, thấy rằng giấy tờ cao quan trọng vẫn chưa vơi đi phần nào. Chàng thiếu niên chỉ biết đỡ trán mà thở ra một tiếng não nề.

Vậy nhưng dù rất không muốn tiếp tục, mặc cho các cơ quan trong người đang kêu gào bản thân phải nghỉ ngơi. Hắn vẫn không bỏ cuộc mà xử lí nốt đống giấy tờ còn lại.

Ừ thì đồng ý việc nghỉ giữa chừng dễ giúp bản thân lấy lại sức, tuy nhiên Shinichirou muốn làm xong một thể rồi nghỉ ngơi luôn. Hắn không thích quá lòng vòng, vậy nên kế hoạch như vậy là hoàn toàn ổn.

"Có lẽ mình sẽ bỏ bữa tối và bù thời gian rãnh ấy vào việc ngủ. Đã mấy ngày thức trắng như thế này, đúng là dù có là người khỏe mạnh cũng không thể chịu nổi"

Tính tới hôm nay là đã tròn ba ngày hắn chưa ngủ, thậm chí là chưa được nghỉ tay. Vậy nên khi xử lý xong đống này, hắn muốn ngủ một giấc thay vì lếch cái thân mệt mỏi này đi xuống nhà ăn.

Nghĩ là làm, Shinichirou quyết định xử lí đống giấy tờ còn lại thật nhanh. Tuy nói nhanh nhưng hắn không thể làm qua loa, nó đều là tài liệu quan trọng từ Bộ cả. Vậy nên phải chắc chắn không thể để sai sót.

Thời gian trôi qua thêm vài tiếng nữa, khi mà trời bắt đầu dần chập tối. Tài liệu cuối cùng cũng đã được giải quyết xong, Shinichirou liền thở phào rồi tung hô một cái.

Mày tuyệt quá Shin ơi!! Hãy tự tuyên dương bản thân mình nào!!

Và Shinichirou đã tuyên dương bản thân của mình bằng một giấc ngủ. Vậy nhưng đi từ phòng làm việc về khu nhà giáo viên rất xa. Shinichirou quyết định ngủ lại trong phòng.

Bây giờ đang là chiều rồi, chắc chẳng có đứa nào tới làm phiền giờ này đâu. Trừ việc mấy giáo sư trong trường muốn gặp hắn để bàn bạc chuyện gì đó. Chứ thật sự, Shinichirou cũng không mong việc khi bản thân đang ngủ rồi có tên nhóc nào vào làm phiền hắn.

"À đúng rồi, không biết hai thằng nhóc ấy đã làm lành chưa nhỉ?"

Sáng nay Izana đi vội vàng quá nên hắn không kịp hỏi gì, không biết chúng nó đã làm lành với nhau chưa. Hay là chúng nó lại cãi nhau tiếp vậy không biết.

Shinichirou thở dài, thân nằm dài lên bàn cũng theo đó mà ngồi dậy. Tuy việc ngủ quan trọng thật đấy, tuy nhiên việc của Izana và Mikey quan trọng hơn.

Với cương vị là một người anh trai, Shinichirou đúng là không thể không lo lắng cho bọn chúng được. Nếu một trong hai không ai chịu nhận lời xin lỗi hay xin lỗi nhau, việc này sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.

Nhưng Shinichirou không thể xen vào vụ của bọn chúng, bây giờ hắn chỉ có thể biết ngồi đây mà cầu mong bọn nó không làm điều gì ngốc nghếch.

Một là hắn nghĩ đúng, hai là do hắn lo quá xa. Bây giờ hắn chỉ mong nó rơi vào vế hai, cầu mong hắn lo quá xa và bọn nó hoàn toàn làm hòa với nhau rồi.

Shinichirou thở dài, nghĩ quanh quẩn chuyện của chúng nó xong hắn cũng tỉnh cả người. Giờ đúng là không còn đọng lại một chút buồn ngủ nào cả.

Thật sao!? Làm việc mệt nghỉ, muốn đánh một giấc ngon nhưng rồi lo lắng chuyện dư thừa về bọn nhóc kia xong hắn không còn buồn ngủ nữa.

Chàng trai trẻ đỡ trán, thôi thì không buồn ngủ thì thôi. Hắn quyết định đi ngắm cảnh, dù sao đợi trời tối cũng còn khá lâu. Hắn nghĩ mình có thể dành chút thời gian ít ỏi đó cho việc khác, ngoài việc ngủ.

"Hình như trong lớp này cũng có một chỗ nhìn ra phía đướng đến làng Hogsmeade thì phải"

Shinichirou ngồi dậy khỏi ghế, thấy bốn cửa sổ mỗi bên hai cái. Hắn liền bắt đầu đi tới từng cái mà nhìn ra bên ngoài. Xem thử bên nào là bên hắn cần tìm.

Nhìn quanh một vòng hai cửa sổ ở gần mình, Shinichirou nghĩ nó sai hướng. Làng Hogsmeade ở phía Bắc, còn chỗ cửa sổ hắn đang nhìn lại hướng về phía Nam.

"Không phải, thế là bên này"

Shinichirou đưa mắt nhìn về phía hai cửa sổ sau lưng mình. Người vừa quay lại, hắn lập tức bước tới gần cửa sổ mà chống hai tay lên thành cửa sổ.

Thấy rằng đường đất và gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, Shinichirou liền ô một tiếng. Khung cảnh bây giờ hắn nhìn thấy đúng là chẳng khác xưa một chút gì.

Đường đất, hàng rào gỗ cũ kĩ, cây xanh mọc hai bên đường, và người người tấp nập đi qua. Nhìn thôi đã cảm nhận được sự nhộn nhịp.

Cậu trai trẻ bỏ tay khỏi bệ cửa sổ, sau đấy trong chớp mắt. Shinichirou liền chống tay nhảy lên mà ngồi lên khung cửa sổ đá đó.

Hai chân chênh vênh ở bên ngoài, thấy cảm giác lâu nay chưa từng cảm nhận lại. Shinichirou liền thích thú một trận, dù rằng khi ở bên Bộ lâu lâu hắn cũng hay làm trò này. Tuy nhiên vì danh dự của bản thân nên Shinichirou không dám làm nhiều. Bây giờ khi không có ai, hắn mới dám làm trò này.

"Biết rõ đây là tầng khá cao, tuy nhiên cái cảm giác trống trải dưới chân khiến mình hơi sợ thật đấy"

Dù bản thân đang mang giày, nhưng Shinichirou vẫn cứ sợ việc giày bản thân bị tuột ra khỏi chân rồi rớt xuống. Vốn giày thì nó không để rớt như thế, nhưng sợ thì có chút sợ.

Chàng trai trẻ phì cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình, lưng mệt mỏi mà nghiêng qua một bên rồi dựa vào tường đá lạnh. Sắc Tùng Dương đưa lên mà nhìn khung cảnh trước mắt một cách chăm chú.

Không quên việc hưởng thụ gió trời đang thổi nhè nhẹ vao bản thân. Nếu ngày nào cũng làm được điều này thì tuyệt biết mấy.

Hắn cũng muốn bản thân dùng chổi rồi bay một vòng quanh trường nữa cơ. Tuy nhiên nhớ lại mình bây giờ là một tên giáo sư lớn tuổi chứ không phải là một đứa học sinh ngây thơ đầy nhiệt huyết nữa. Nghĩ tới điều đó cũng khiến Shinichirou thoáng buồn.

"Thời gian trôi qua nhanh thật"

Mới ngày nào hắn còn là tên nhóc học năm nhất trường này, vậy mà bây giờ đã là một Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Thời gian đúng là trôi quá nhanh rồi.

Shinichirou thở dài, tay đưa ra ngoài cửa sổ. Thấy Mặt Trời đang dần lặng xuống, Shinichirou vươn tay ra mà nắm chặt lấy nó.

Nhưng biết bản thân chẳng thể nào với nổi Mặt Trời, Shinichirou liền thu tay về. Mắt mệt mỏi mà nhắm lại, lưng dưa vào tường lạnh khiến Shinichirou phần nào thấy mệt mỏi.

Đối mặt với cơn buồn ngủ đang dần ấp tới một cách đột ngột, việc nghe ở ngoài này đúng là không phải một ý tưởng hay ho gì.

Shinichirou liền mở mắt ra mà leo xuống, thấy được còn lâu mới tới giờ ăn. Hắn có lẽ quyết định thay đổi lại kế hoạch của mình, thôi thì hôm nay sẽ chợp mắt một chút rồi dậy đi ăn tối.

"Hửm?"

Mắt đang đưa ra ngoài nhìn, đột nhiên thấy bóng dáng của một thằng nhóc nhà Slytherin chạy ra từ phía Rừng Cấm. Shinichirou nheo nhẹ mắt, khoảng cách ở đây quá xa để hắn có thể nhìn rõ đứa nhóc ấy là ai.

Dù chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn nghĩ thằng nhóc ấy là Senju. Còn không thì là mấy đứa năm nhất nhà Slytherin. Vậy nhưng vế sau Shinichirou liền không nghĩ nó đúng, bởi chẳng có một đứa nhóc năm nhất nào đi vào đó một mình mà ra ngoài còn nguyên vẹn như thế cả.

Ít nhất phải có chút khiến thức gì đó về mấy thứ trong đấy mới có thể toàn thân không bị gì mà trở về, vậy nên khả năng là mấy đứa năm nhất bị loại đầu tiên.

Điều thứ hai hắn nghĩ tên nhóc nhà Slytherin ấy là Senju thì có lẽ là do dáng người. Nếu là Mikey hoặc Izana thì sẽ cao hơn một chút, còn Senju thì lại là đứa có chiều cao khiêm tốn nhất trong ba đứa đấy.

Và điều Shinichirou chắc chắn thằng nhóc nhà Slytherin ấy là Senju, là là do cách chạy. Một mình điều đấy thôi cũng đủ chứng minh thằng nhóc ấy là Senju rồi.

Dù hắn không định bán đứng gì tên nhóc kia, tuy nhiên hắn lại không rõ mục đích của Senju khi đi vào Rừng Cấm để làm gì.

Nếu chỉ là tò mò chuyện gì đó liên quan thì hắn có thể chấp nhận, Shinichirou cũng không quá lo lắng chuyện Senju gặp chuyện gì đó ở trong rừng.

Hắn biết rõ thằng nhóc này mạnh, vậy nên không quá lo chuyện nó gặp gì đó bất trách trong rừng.

Học cả những hai năm ở Durmstrang, học qua được bao nhiêu giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở đó. Shinichirou biết rõ thằng nhóc ấy có bao nhiêu là kinh nghiệm trong người.

Cho nên, chuyện nó biết lẫn trốn hay xử lý mấy sinh vật trong đấy là chuyện đương nhiên. Bây giờ lo lắng cho thằng nhóc ấy hoàn toàn là chuyện dư thừa. Senju sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình trong lúc đi vào Rừng Cấm thôi.

"Kệ thằng nhóc ấy vậy, mình đi chợp mắt một chút"

Shinichirou quyết định mặc kệ Senju, dù sao thằng nhóc đó đi ra chứ không phải là đi vào nên hắn cũng không nên lo lắng nữa. Chừng nào nó có ý định đi vào đấy khi buổi tối thì hắn sẽ lo.

Còn giờ hắn có việc khác cần quan tâm hơn rồi, ngủ là việc hắn cần ưu tiên bây giờ.

"Giờ nằm ở chỗ ghế ngủ hay là lên thư phòng cho yên tĩnh nhỉ?"

Thấy ghế ngủ sẽ êm giấc hơn, còn ở trên thư phòng thì toàn là giấy tờ với mấy chồng sách cao như núi. Thôi thì nằm đây, Shinichirou cũng không mong muốn gì đến việc bản thân đang ngủ mà bị đống giấy tờ đó đè lên người đâu.

Nghĩ tới cảnh bản thân phải ráng dậy để xắp xếp lại đám kia, nghĩ thôi đã thấy ngán. Vậy nên nằm đây cho chắc, ghế da thì chắc chắn êm hơn cái bàn gỗ nhiều.

Nói là làm, Shinichirou liền đi lại ghế trong phòng mà nằm xuống. Mắt vì mệt mỏi mà dần dần nhắm lại. Bên tai còn nghe thoang thoảng tiếng gió từ phía ngoài thổi vào.

Đúng là một sự kết hợp khiến người khác dễ chìm vào giấc ngủ mà. Vậy nhưng với Shinichirou như thế vẫn có chút thiếu.

Hắn dần dơ tay lên, sau đấy liền cong nhẹ một ngón tay. Đĩa nhạc đang dừng khi bị hắn dùng phép, thanh gạt của máy liền đáp xuống đĩa thang.

Khi nó mang sát với chiếc đĩa, nhạc du dương liền được phát ra. Thấy rằng mọi thứ đã hoàn thành và bản thân đã có thể ngủ được một giấc ngon. Bây giờ Shinichirou chỉ mong không có ai tới tìm hắn một cách giữa chừng.

Tới lúc nhắm mắt, Shinichirou vẫn không ngừng nhẩm điều đó. Và thật may chẳng ai tìm gặp hắn vào khoảng thời gian đó. Hắn đã có một giấc ngủ sâu và bản thân ngủ rất ngon.

Vậy nhưng như kế hoạch bản thân đã đặt ra từ trước, hắn chỉ chợp mắt một chút rồi lập tức thức dậy để đi xuống nhà ăn.

Việc ngủ cũng quan trọng, và việc ăn cũng quan trọng không kém. Shinichirou không muốn việc bản thân ngày mai thức dậy với cái bụng đói đâu. Điều đó thật tệ, và hắn không muốn chuyện đó xảy ra.

Tuy hắn có mang theo vài cái bánh ngọt để chống đói, nhưng nó cũng chỉ dùng để lót bụng. Shinichirou biết nó không thể khiến hắn no bụng bằng bữa chính được.

"Thôi thì đi ăn, mình khi ngủ dậy cũng cảm thấy bụng có chút đói rồi."

Trời bên ngoài đã tối đen, ánh đèn từ hành lang cũng đã được thắp lên hết. Thấy nó một đường trải dài như vậy, Shinichirou không khỏi cảm thấy quen thuộc.

Bản thân thầm nghĩ có lẽ mình lại tới trễ rồi, hành lang đi đến phòng ăn lại chẳng có một ai. Shinichirou nghĩ bản thân đã là một giáo sư của trường rồi, vậy mà cái thói đi trễ lúc ăn tối cũng không bao giờ sửa được.

Hắn thở dài rồi sau đấy lại cười trừ. Thấy cửa lớn trước mắt đã đóng chặt và tiếng ồn ào bên trong cũng phát ra không ít. Shinichirou biết mọi người hiện đang có mặt đầy đủ bên trong. Hắn nghĩ có lẽ mình là người duy nhất tới trễ.

Hắn chỉ mới chợp mắt một chút, thời gian vậy mà trôi nhanh hơn hắn tưởng. Cứ nghĩ rằng sẽ dậy trước giờ ăn, nhưng hóa ra hắn lại dậy lúc kề. Thôi thì do hắn không ăn may vậy.

Cậu trai trẻ cười trừ, tay đưa lên mà đẩy cửa. Và cái lúc cửa được mở ra, mọi người trong phòng bắt đầu hướng mắt về phía bản thân.

Mikey và Izana cũng không phải ngoại lệ. Và như một lẽ thường tình, Izana chợt phì cười. Anh ta rõ ràng ở nhà cũng thường hay xuất hiện trễ nhất bàn ăn, lần này tới Hogwarts cũng không chịu sửa cái tật xấu ấy. Hắn đúng là bó tay anh ta thật.

"Im lặng đi Izana, anh cười như vậy sẽ khiến anh Shinichirou khó xử đấy"

Bị Mikey bên cạnh nhắc nhở về hành động của bản thân, Izana chỉ biết nhún vai rồi quay đi. Ừ thì thằng nhóc này nói không sai, nếu hắn cười ở đây và bị Shinichirou bắt gặp. Chắc anh ta sẽ khó xử lắm.

Hắn đưa tay chóng cằm, nghe tiếng chân ngày một hướng lên khu giáo viên. Izana biết anh ta đã đi vào trong và đi về phía bàn ăn dành cho các giáo viên trong trường rồi.

"Có lẽ vào trước mỗi giờ ăn chúng ta nên đến kêu anh ấy nhỉ?"

Mikey bênh cạnh nghe Izana nói thế, hắn liền tặc lưỡi rồi nói anh ta toàn lo chuyện bao đồng. Giờ giấc của anh ta thì để anh ta tự biết.

"Còn có đám đó bên cạnh Shinichirou mà, anh không cần quá quan tâm vào anh ấy đâu Izana. Đám đó sẽ lo thay anh."

Đám đó trong lời Mikey ý ngụ ý rằng là Wakasa, Takeomi và Benkei. Và quả thật, dù không cần bọn hắn phải đến. Ba người họ sẽ tới và kêu Shinichirou thôi.

Mikey nói đúng, hắn là toàn lo những chuyện bao đồng. Mắt Trầm Tím đưa về phía khi giáo viên, thấy Shinichirou bị kẹt ở giữa Wakasa và Takeomi với khuôn mặt lo lắng. Hai người họ hai bên liên tục lèm bèm, nhìn thôi đã thấy phiền phức.

Izana hừ một cái mà quay đi, anh ta sau này sẽ tự lo được thôi. Còn nếu không thì có đám đó, họ sẽ giúp anh ta khi anh ta cần.

"Vậy nhưng tao hiếm khi thấy anh ta phờ phạc như vậy. Chắc đã xử lý xong đống giấy tờ từ bộ mới qua đây nhỉ?"

Mikey không đáp vội trước câu hỏi của Izana, hắn chỉ đáp lại khi bản thân quay đầu và nhìn lại Shinichirou thêm một lần nữa. Và khi phát hiện ra khuôn mặt của anh giống với những gì Izana nói.

"Chắc là mấy ngày anh ta chưa ngủ đủ giấc rồi. Bữa Senju có nói rồi còn gì, anh ta hình như đang giải quyết vụ gì đó liên quan đến ngục Azkaban và tên trốn ngục đó"

Khi nghe được hai chữ Azkaban và trốn ngục, Izana liền à một tiếng. Nếu là vụ đó thì hắn có biết, tuy nhiên chỉ là một thằng nhóc cùng tuổi bọn hắn trốn ngục. Sao Shinichirou không mặc kệ quách nó đi nhỉ? Như vậy sẽ khiến anh ta phần nào đỡ áp lực hơn rất nhiều.

Vậy nhưng anh ta cứ đâm đầu vào, để rồi sau đấy không được nghỉ ngơi đủ giấc. Tới đây với tư cách là giáo viên dạy thay, vậy mà trông anh ta còn mệt mỏi hơn mấy giáo viên dạy chính thức ở đây nữa.

Izana thở dài, chắc khi lớn lên. Công việc hắn muốn né đầu tiên có lẽ là làm trong Bộ. Thấy nó toàn là cấm đầu vào giấy tờ, mà hắn là loại ghét chúa mấy việc văn phòng. Nhìn thôi là đã không muốn động vào chứ gì nói đến việc nghĩ xem hắn sẽ làm gì đó đầu tiên.

Nhưng Izana nhanh chóng gạt vấn đề nghề nghiệp tương lai qua một bên khi thấy đồ ăn bắt đầu hiện lên. Thứ đầu tiên hắn cần ưu tiên có lẽ là ăn tối rồi đi ngủ.

Chuyện tương lai thì cứ để tương lai giải quyết, Izana không có nhu cầu giải quyết nó vào lúc này. Thứ hắn bây giờ cần giải quyết nhất có lẽ là cho cái bụng đói của bản thân ăn.

Hắn trưa nay chưa hề ăn gì, vậy nên bây giờ hắn phải ăn bù cho bữa trưa và ăn đủ cho bữa tối. Nói thật thì chuyện bù trừ này cũng không tốt cho cơ thể cho lắm, vậy nhưng do tình thế bắt buộc Izana không thể làm khác.

"Ăn nhanh chút, em có chuyện muốn nói với anh"

Khi nghe Mikey bên cạnh nói thế, Izana liền ờ một cái. Ăn nhanh thì ăn nhanh, nhưng tên nhóc này rốt cuộc muốn nói gì thế không.

Vậy nhưng vấn đề là gì thì chút nữa thằng nhóc ấy sẽ nói, còn bây giờ thì cứ nghe theo lời nó mà ăn nhanh một chút. Khi xong cũng có thể đi về phòng rồi bàn bạc luôn.

Như lời Mikey nói, cả hai nhanh chóng ăn thật nhanh rồi rời khỏi phòng ăn. Draken và Kakuchou khi thấy họ vội vã như thế. Cả hai cũng liền ăn nhanh mà đi theo.

Vậy nhưng cái lúc cả hai đi ra khỏi cửa, một trong hai người Mikey hay Izana chẳng thấy đâu nữa. Khuôn mặt Kakuchou đột nhiên lộ vẻ bối rối, không lẽ tụi nó lại dùng độn thổ rồi đi về nhà rồi sao.

Biết nó bọn ấy có chuyện cần bàn bạc riêng, tuy nhiên cũng nên nói bọn hắn một tiếng. Không không tự nhiên lên kế hoạch giữa chừng rồi cứ thế chiều theo ý nhau.

Draken đỡ trán thở dài, nói với Kakuchou ở bên là mặc kệ bọn nó. Chúng ta bây giờ quay lại vào trong với mọi người thôi.

Nghe thế, Kakuchou liền gật đầu đồng ý. Chỉ là trước khi đi vào trong lại, Kakuchou liền liếc về phía hành lang vắng vẻ một lúc lâu.

Sau đó là lờ đi rồi đi vào lại trong.

Phía bên kia, Mikey ngồi nhẹ vào ghế vải. Thấy rằng Izana đối diện đang chăm chú pha trà, hắn cười nhẹ. Anh ta đúng là có thói quen kì lạ thật, cứ phải nói chuyện gì đó là nhất quyết phải có một ly trà ở bên.

Mikey cũng vì cái thói quen của anh ta mà bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Hở muốn nói gì đó thì phải có một ly trà bên cạnh nhâm nhi miệng hắn mới chịu nổi.

"Anh cũng dần tạo cho em thói quen xấu rồi đó Izana"

Bản thân đang chăm chú pha trà, đột nhiên nghe Mikey nói đến thứ mình không ngờ tới. Hắn liền cười nhẹ, người quay ra sau mà nhìn Mikey. Hai cùi chỏ cũng theo thói quen mà kê ra sau ghế.

"Đấy không phải là thói quen xấu, mày nói nhầm gì đấy rồi Mikey à"

Bị Izana chỉnh sửa từ ngữ, Mikey liền che miệng mà phì cười. Sau đó liền không muốn tranh cãi với anh ta mà liền ừ ừ vài tiếng.

"Thế? Giờ này muốn nói luôn hay là đợi trà ra rồi mới nói?"

Được Izana hỏi, Mikey liền dưa tay chống cằm. Sắc Tùng Dương tĩnh lặng liền đưa ra ngoài cửa sổ mà nhìn cảnh. Vậy nhưng tuy nói oai là thế, nhưng do trời hiện đang là trời tối nên Mikey chẳng thấy bất cứ thứ gì.

Điều duy nhất hắn thấy có lẽ là việc Mặt Trăng đang phản chiếu lại trên mặt hồ của trường mà thôi. Còn lại ngoài thứ đấy, hắn không thấy thêm bất cứ thứ gì nữa.

"Em nghe nói, năm sau sẽ tổ chức giải đấu giữa Tam Pháp Thuật giữa ba trường Hogwarts, Durmstrang và Bauxbatons."

Tay đang rót trà của Izana chợt dừng lại, sai đấy chợt phì cười một tiếng. Tách trà khi vừa được rót ra ly, Izana liền cầm hai tách trà đó ra mà để lên bàn.

"Tao đoán nhé, Senju sẽ là đưa đầu tiên bị đám bên Durmstrang ghim"

Khi nghe được điều ấy, Mikey chợt phì cười. Đúng là trường hợp ấy có thể xảy ra, tuy nhiên bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì tên điên đó đâu.

Rõ như ban ngày, bọn bên đấy sẽ không dám động đến một cọng tóc của tên điên đó. Vậy nên ghim thì cũng chỉ có thể ghim trong lòng, đám đấy mà động tay động chân thì hắn và Izana sẽ không xen vào. Do bọn đó ngu ngốc mà chọc sai người.

"Tao sẽ không tham gia, nếu mày có ý định tham gia thì cứ đi đi. Riêng tao thì vẫn như cũ, tao không muốn tham gia vào mấy cái hoạt động phiền phức đó đâu"

Mikey lắc đầu, nói bản thân cũng sẽ không tham gia. Vốn biết rõ anh ta sẽ không tham gia nên chỉ là hẹn anh ta rồi thông báo một tiếng trước.

"Vào vấn đề chính luôn đi, tao biết mày không gọi tao tới đây để nghe những thứ nhàm chán như thế"

Bị Izana nhìn thấu, Mikey cũng cười trừ rồi khen ngợi khả năng nhạy bén của anh ta.

"Còn một thông tin từ cuộc thi nữa, em nghe nói các giáo sư còn chuẩn bị cả rồng trong cuộc thi đó"

Nghe được một chữ rồng, tay định đưa trà lên miệng uống liền khựng lại. Hắn đưa mắt lên hỏi Mikey liệu điều đó có phải sự thật, và tên đó nhanh chóng xác nhận rồi gật đầu chắc chắc.

"Thế? Mày biết được nó là những loại rồng nào không?"

"Xui cho anh rồi, chuyện này thì em không biết. Em chỉ nghe rằng có có rồng tham gia vào cuộc thi mà thôi. Còn về thông tin về đám rồng đó thì em lại không rõ"

Một tiếng vậy sao liền được bật ra khỏi miệng của Izana. Hắn bắt đầu thở dài ngao ngán mà dựa lưng ra sau ghế, mắt mệt mỏi mà nhắm lại.

Mikey đối diện thấy anh ta mệt mỏi, hắn cũng không nói gì thêm mà để cho anh ta không gian yên ắng để chợp mắt. Hắn chầm chậm ngồi dậy, đi lại phía kệ mà rút ra một cuốn sách.

Sau đấy liền đi về phía ghế mà ngồi xuống, tay liền nhẹ nhàng mở quyển sách mình vừa lấy ra. Thấy dấu sách bản thân đã chặn vẫn nằm ở đấy, Mikey liền rút ra mà bỏ cái chắn trang ấy qua một bên.

Cậu trai im lặng ngồi đọc sách, gió trời nhè nhẹ thổi vào. Tiếng động duy nhất xuất hiện trong phòng có lẽ chỉ là mỗi tiếng lật sách của Mikey.

Izana không ngủ, vậy nhưng lại chẳng muốn mở mắt. Tiếng lật sách của Mikey thật sự khiến hắn cảm thấy mình càng thêm mệt mỏi. Vậy nhưng chuyện đọc sách là sở thích của thằng nhóc ấy, hắn không thể nói nó ngừng đọc được.

Sắc Thạch Anh Tím hé nhẹ ra, thấy trần nhà đá một màu u ám và lạnh lẽo. Izana ngồi nhìn thôi cũng cảm nhận được nó bây giờ đang lạnh như thế nào.

Cửa sổ ngay bên cạnh cũng không ngừng thổi gió vào, Izana dần dần mở hẳn mắt mà quay đầu qua. Tay mệt mỏi vươn ra mà chạm vào cửa sổ, và khi tay với tay nắm cửa. Izana liền kéo nó mà đóng chặt cửa sổ lại.

"Nếu anh thấy mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi"

Izana liền nói bản thân không muốn. Thấy rằng anh ta dù rất mệt mỏi nhưng vẫn lì lợm không chịu về phòng nghỉ ngơi, Mikey chỉ biết cười trừ trước thái độ của anh ta.

"Em nói thêm một điều nữa, năm sau chúng ta sẽ quyết đấu với Gryffindor thêm một lần nữa rồi tiến vào chung kết luôn"

Izana liền nói chuyện đó thì bản thân biết rồi. Và khi hắn trả lời xong câu đấy. Mikey đã không còn nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Vậy nhưng Izana lần này lại là người nói.

"Khi trưa tao được nghe Shinichirou bình phẩm về mày đấy. Có muốn biết anh ta đã nói gì về mày không?"

"Trùng hợp đấy, em cũng được nghe Takemichi bình phẩm về anh nè. Lúc đó nếu không có em ấy bên cạnh em đã cười đến mức bể phổi rồi đấy"

Izana liền cau mày, hắn dần rời đầu khỏi ghế mà nhìn chằm chằm vào Mikey. Thấy thằng nhóc vẫn một tư thế cuối đầu chăm chú đọc sách.

Hắn liền vươn tay mà gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của Mikey. Và khi thấy thằng nhóc ấy ngẩng đầu lên rồi hỏi bản thân cần gì sao, Izana lập tức gật đầu rồi nói:

"Kể cho tao nghe"

Mikey cong miệng cười nhẹ, miếng chắn sách nằm yên ổn trên bàn liền được Mikey cầm lên mà kẹp nó vào giữa trang bản thân đang đọc dở. Sau đấy Mikey liền bỏ quyển sách ấy qua một bên.

"Anh muốn nghe về cái gì trước?"

"Tất cả"

Mikey liền gật đầu như đã hiểu. Hắn bắt đầu đưa tay cầm nhẹ tách trà lên mà đưa vào miệng, trong lúc miệng bận thưởng thức trà. Mikey liền suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân nên mở đầu như thế nào cho hấp dẫn.

Và khi nghĩ ra được gì đó, Mikey liền bỏ tách trà xuống. Hai chân bắt chéo vào nhau, và tay thì để lên đùi.

"Anh biết chuyện vào khi trưa mà, chúng ta đã cãi nhau. Và lúc đấy em đã chạy đến chỗ Takemichi.

Bọn em nói chuyện với nhau một hồi, rồi lúc đấy em hỏi em ấy nghĩ gì về anh. Và em ấy nói anh là một người dịu dàng, tốt bụng vì luôn tặng Chocolate cho em ấy. Còn nói rằng anh luôn đối xử tốt với em ấy. Vậy nên em ấy nói anh mà một người anh tốt.

Rồi em ấy còn nói với em rằng chuyện anh em cãi nhau là chuyện thường ngày hay xảy ra nên kêu em không quá để bụng"

Khi nghe Mikey kể lại những gì Takemichi nói về mình, Izana xém phải cười lớn mấy lần. Takemichi ngốc nghếch vậy mà bị mấy hộp Chocolate che mắt rồi.

Có lẽ em ấy không biết việc hắn đối xử với mấy đứa chung nhà với mình như thế nào nên mới dám mạnh miệng nói hắn dịu dàng và tốt bụng. Ừ thì hắn không phản bác chuyện bản thân được Takemichi miêu tả thái quá như vậy, còn lí do thì đơn giản thôi. Chỉ có mỗi Takemichi là được đặc quyền ấy, và Izana cũng không để lộ bản chất thật của mình ra khi có em ấy bên cạnh. Vậy nên em ấy có suy nghĩ như vậy là không hề lạ gì.

Có lẽ mặt nạ mình gầy dựng bấy lâu nay cuối cùng cũng hoàn toàn rồi. Và nó còn hoàn hảo ngoài mong đợi của hắn, đúng là không uổng công bỏ ra mà.

"Em ấy không nói gì về mày sao? Hay là do mày không hỏi?"

Mikey lắc đầu, nói rằng hắn cũng có hỏi và Takemichi cũng có nói. Tuy nhiên nó chẳng khác gì anh ta nên hắn cũng không nhắc lại làm gì.

Và khi nghe được thế, Izana liền chống cằm mà hể một tiếng. Takemichi vậy mà nói bọn hắn là người tốt sao, đây đúng là một trò đùa thú vị mà.

"Không thưởng gì cho em ấy sao? Tao thấy em ấy nói đùa cũng vui đó chứ"

Sắc Tùng Dương đưa lên nhìn Izana, sau đấy liền hạ xuống mà thở dài. Anh ta lại bắt đầu nữa rồi, biết thể lúc nãy hắn không nên đáp lời anh ta thì tốt hơn.

Mikey bỏ tách trà xuống, giờ đang kà buổi đêm. Hắn cũng không nên vào nhiều trà quá, lỡ tối mà mất ngủ hoặc khó ngủ thì đúng là tuyệt vọng.

Cậu trai ngáp một tiếng, tay đưa lên vuốt mặt. Biết rằng ánh mắt anh ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào hắn như chờ câu trả lời. Mikey nói:

"Không, nếu làm vậy chỉ khiến em ấy nghi ngờ. Cứ để nó xảy ra như bình thường thôi"

Được Mikey trả lời như thế, Izana liền nhăn mặt mà mỉa mai thằng nhóc ấy. Keo kiệt bủn xỉn thì có chứ nghi ngờ cái quái gì, có ai nghi ngờ việc người yêu mình tặng quà bất ngờ cho mình đâu chứ. Thằng nhóc này cứ lo xa.

Nếu so sánh giữa hắn và tên nhóc này, Izana thấy Mikey mới là người lo lắng những chuyện bao đồng nhiều hơn. Nó toàn lo toàn mấy thứ ngớ ngẩn, để rồi theo đó kêu hắn phải cẩn thận cái này cái kia.

Izana bắt chéo chân lại, tay đưa lên vuốt tóc một cái. Đôi Hanafuda cũng theo đó mà phát ra tiếng lạch cạch, điều đó khiến Mikey đang chăm chú đọc sách cũng phải ngước lên mà nhìn anh ta.

"Anh không định nói nốt chuyện giữa anh và Shinichirou sao Izana? Em đã nói chuyện giữa em và Takemichi rồi, ít nhất anh cũng phải nói gì đó chứ. Không phải anh thích công bằng sao?"

Sắc Thạch Anh lạnh lẽo nhìn lên Mikey, thấy rằng trong ánh mắt anh ta xuất hiện vài tia giận dữ. Mikey liền cuối đầu xuống mà bật ra vài tiếng cười khoái chí.

"Chuyện này không có gì đáng cười đâu thằng nhóc kia"

Bị Izana nhắc nhở, Mikey cũng hừ một tiếng. Anh ta khó tính thật, lúc hắn làm gì đó sai thì anh ta ngồi cười đến đau cả bụng. Vậy mà lần này tới lượt anh ta, hắn chỉ mới cười một chút mà anh ta đã đe dọa rồi.

Đúng thật là một con người khó tính mà!

"Dù sao ở đây cũng không ai ngoài anh và em, anh lo gì chứ. Sợ lòng tự trọng của mình bị đạp đổ sao?"

Dường như bị nói trúng tim đen, Izana liền lạnh lùng đưa mắt nhìn Mikey. Và khi nhìn thấy ánh mắt đó, cậu trai ngồi đối diện liền phì cười một cái.

Vậy nhưng không muốn mọi chuyện càng tệ hơn, Mikey liền nói xin lỗi anh ta trước. Ừ thì hắn cũng sai, nhưng thấy anh ta khó tính như vậy Mikey cũng không muốn gây sự.

Thấy rằng Mikey xin lỗi một cách qua loa, Izana chỉ có thể tặc lưỡi một cách chán ghét. Bình thường thì nhận được một câu xin lỗi của thằng nhóc này đã khó, vậy nên bây giờ méo mó có hơn không.

Nhưng đúng là không thể ngấm nổi cái tính của nó, xin lỗi một cách qua loa. Đã thể khuôn mặt lại không lộ ra vẻ chút hối lỗi nào, Izana lần nữa tặc lưỡi.

"Mày muốn nghe từ đâu?"

Tất cả mọi thứ, phải Mikey muốn nghe được tất cả mọi thứ. Khác hoàn toàn với mấy lời nói miệng của Takemichi, vì thứ em ấy nói chỉ là lớp mặt nạ của bọn hắn dựng ra. Còn với Shinichirou, nó là lời nói trần trụi về bọn hắn. Vậy nên Mikey muốn nghe được tất cả mọi thứ Shinichirou nói về bản thân mình.

"Tao sẽ nói thẳng, tao hiện giờ chỉ nhớ được kha khá về cuộc hội thoại lúc đó mà thôi. Vậy nên, nếu mày có bất mãn cái gì thì cứ tìm tới Shinichirou, anh ta nói lại rõ ràng cho mày nghe mọi thứ. Được chứ cậu trai?

Thế thì đầu tiên, anh ta nói mày bướng bỉnh, khó bảo, hiểm ý, bảo thủ và độc đoán. Mày nghe rõ chứ, anh ta miêu tả trần trụi về mày luôn Mikey. Và nó không sai một câu một chữ nào.

Thứ hai, anh ta nói mày dù có như thế nào. Miễn mày vẫn còn biết bao dung và vị tha với gia đình của mình, Shinichirou sẽ không xen vào cuộc sống riêng hay thậm chí là càm ràm về việc mày có tính cách rác rưởi ra sao.

Và điều cuối cùng, câu này là tao hỏi mày. Không phải điều Shinichirou đã nói, mày có thật sự xem tao là anh của mày không Manjirou?"

Hai điều đầu thì hắn có thể ngờ tới, nhưng điều cuối thì hắn đúng là không thể ngờ được. Nghe anh ta nói thế, Mikey cũng phải nhìn thẳng vào mắt anh ta một cách nghiêm túc rồi nói.

"Em cũng có một điều muốn hỏi anh đấy, anh có thật sự ghét em và liệu anh có từng xem em là em trai của anh hay chưa?"

Izana cũng bất ngờ trước câu hỏi mà mình nhận được, vậy nhưng lúc đó thay vì né tránh. Hắn lại chọn cách mỉm cười, lưng ngay sau đó liền dựa ra sau ghế.

Chàng trai trẻ nhìn thẳng vào Mikey, sau đó liền lắc đầu. Hắn nói bản thân không ghét Mikey, ngược lai hắn thấy Mikey ghét hắn thì đúng hơn. Và Izana hoàn toàn xem Mikey là em trai của mình, dù rằng cả hai không cùng huyết thống.

"Nếu anh chỉ nói vậy vì trách nhiệm của một người anh trai thì dừng lại đi, em không muốn nghe mấy lời giả tạo đó"

Giả tạo sao? Izana phì cười, Sắc Thạch Anh đang nhìn Mikey cũng liền liếc đi chỗ khác. Và vào lúc đấy, Izana nói bản thân chưa từng xem mối quan hệ của cả hai như vậy. Hắn biết rõ bản thân chỉ là con nuôi, tuy nhiên hắn chưa từng một lần căm ghét Mikey, Shinichirou hay thậm chí là Emma. Trong ba người họ, Izana đều yêu quý tất cả.

Nhận được câu trả lời ấy của anh ta, Mikey cười nhẹ. Đúng là một câu trả lời hắn không ngờ tới. Và nhìn vào ánh mắt của anh ta, Mikey biết nó không phải là lời nói dối. Có nghĩa, anh ta thật sự coi hắn là một người em trai trong gia đình.

"Đến lượt em nhỉ? Em thật sự xem anh là anh trai của em Izana. Dù rằng anh không phải là anh em ruột thịt của em, tuy nhiên em luôn tôn trọng và mến mộ anh. Giống như Shinichirou vậy, và em nghĩ Emma cũng suy nghĩ như vậy thôi. Trong nhà không ai coi anh là kẻ ngoại lai cả Izana, vậy nên đừng quá lo lắng về việc đấy"

Izana im lặng trước lời nói của Mikey, hắn vẫn không thể đáp lại được việc ấy. Mắt phát hiện ra trà trên bàn đã hết, Izana liền xin phép mà đi về phòng trước.

Mikey không ngăn cản, hắn cũng chào tạm biệt anh ta. Và khi cửa đóng lại, Mikey chợt nghe tiếng thút thít ngoài đấy. Hắn cười nhẹ một cái, mắt lướt xuống mà nhìn hai tách trà trên bàn.

Hắn trong lúc anh ta không chú ý đã đảo nó đi, vậy mà khi anh ta nhìn xuống lại không chú ý gì cả. Rõ ràng ly nước anh ta uống còn tận nữa ly.

Tuy nhiên anh ta còn không phân biệt được ly nào là ly của mình và bản thân đã uống hết trà từ bao giờ. Điều duy nhất anh ta nghĩ tới khi đó chỉ là muốn rời đi thật nhanh.

"Anh không thật lòng với bản thân mình gì cả Izana"

Mikey thì thầm một cái, sau đó liền ngồi dậy mà dọn dẹp tách trà trên bàn. Trong lúc rời đi, Mikey đã đứng náng lại trong phòng mà ngắm trăng một chút.

"Hôm nay màng đêm thật đẹp làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co