CHƯƠNG 35
Author: Katsuza
Giáng sinh đã tới. Nó xuất hiện vào cái lúc mà thời tiết có đôi chút bất thường. Ừ thì biết là sắp hết đông, tuy nhiên lại chẳng thấy một cơn bão tuyết nào để gợi lên sự hứng thú của giáng sinh cả.
Vào giáng sinh, sẽ có vài người xin phép các giáo viên cho phép bản thân về hội tụ với gia đình. Chủ yếu là quay về để quay quần bên nhau với gia đình vào mùa tuyết lạnh lẽo để sưởi ấm.
Nhưng khổ nổi, tuyết bây giờ hình như đã tan từ lâu. Nhìn quanh một vòng Hogwarts lại chẳng hề thấy một ụ tuyết nào chứ nói gì đến vài bông tuyết lẻ tẻ.
Vậy nhưng thời tiết là vậy, nhưng gió trong ngày đông đúng là không thể đùa được. Thật sự rất lạnh, như muốn teo cứng các cơ bắp lại vậy.
Cậu trai nhỏ nhà Gryffindor run rẩy, mắt xanh hơi đưa nhẹ lên mà nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Và khi thấy cú trắng đang bay về phía mình, Takemichi liền đưa cánh tay của bản thân ra.
Cú nhỏ theo một thói quen liền vươn móng mà bấu lên cánh tay người kia. Cậu trai nhỏ bỗng hơi nhăn mặt vì đau, ừ thì dù cậu là người bày ra trò này. Tuy nhiên cậu nhóc này lại không biết cách điều khiển móng vuốt của bản thân.
"Đau đấy Blanc"
Nghe được Takemichi rên rỉ, cú nhỏ liền nghiêng nhẹ đầu. Nhưng sau đấy cũng làm lơ mà tung cánh ra tiếp tục bay đi. Cậu trai khi thấy nó tăng động như vậy cũng chỉ có thể biết cười nhẹ.
Nó giống cậu thật, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Takemichi thở phù một hơi, khí trắng liền theo đó mà trôi ra khỏi miệng. Rõ ràng hôm qua còn nắng đẹp, vậy mà hôm nay lại lạnh đến mức teo cứng.
Takemichi đúng là không sợ bản thân sẽ bị cảm, nhưng cậu lại khá dị ứng với mấy cái thời tiết độc và chuyển nhiệt độ nhanh như này.
Rõ bản thân hôm qua còn tưởng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp và cậu có thể đi dạo đâu đó vào ngày giáng sinh. Tuy nhiên trời lạnh thế này, Takemichi nghĩ cơ bắp chân mình hiện đang co cứng đến nổi việc đứng cũng khó khăn chứ nói đến gì đi bộ xung quanh trường.
"Không lo bị cảm hay sao mà lại đứng chênh vênh dưới sân trường thế này"
Thêm một chiếc khăn quàng nữa được quàng vào cổ của bản thân. Vậy nhưng khác với khăn Gryffindor đỏ của cậu, chiếc khăn quàng này lại là màu xanh lục của Slytherin.
Cậu trai nhỏ quay người ra sau, thấy tóc lai hai màu đen vàng nổi bật xuất hiện trước mắt. Takemichi không cần ngẩng mặt lên cũng biết rõ người ấy là ai.
Và phía sau anh ta, Takemichi thậm chí còn thấy thêm một người nhà Slytherin nữa. Cậu trai vươn tay, đôi tay trần đỏ ửng ấy liền nắm chặt lấy góc áo người kia.
"Mấy tuần này bọn anh đã ở đâu vậy? Em tìm mãi mà chẳng thấy hai người đâu"
Đột nhiên bị Takemichi níu lấy gốc áo, khuôn mặt Ran chợt thoáng vẻ ngạc nhiên. Vậy nhưng giây sau nghe được Takemichi hỏi như thế, hắn liền im lặng mà trầm mặc một lúc lâu.
Không phải là bọn hắn không muốn gặp cậu nhóc này, ngược lại là khác cơ. Nhưng gần đây thấy tần xuất Mikey và Izana xuất hiện bên thằng nhóc này quá nhiều, hắn không thể làm gì khác ngoài việc lảng tránh rồi đứng nhìn từ một nơi xa.
Bây giờ khi đám đấy bận việc ở chỗ anh trai bọn nó, hắn và Rindou mới dám đi thăm nhóc con này. Chứ nếu không sẽ bị mấy tên kia phát hiện, tới lúc đó chắc chắn bọn hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Mà Ran cũng không muốn vướng vào mấy vụ phiền phức của hai tên đấy đâu.
Nội nghĩ tới việc chạm mặt bọn đấy trong tình cảnh thế này là đủ thấy phiền rồi. Hắn dù sao cũng phải chọn thời gian kĩ càng lắm mới dám bạo gan mà xuất hiện ở đây.
Chàng trai thở dài, mắt đưa ra sau mà nhìn Rindou một lúc. Và nhận thấy ánh mắt ấy, hắn chỉ có thể lắc đầu rồi nhún vai.
Thấy Rindou chẳng nói gì mà chỉ làm mấy hành động khó hiểu. Ran chỉ chẹp miệng một cái, mắt đưa về trước mà nhìn vào Takemichi.
"Do bọn tôi có chút việc bận thôi. Em không cần quá lo lắng đâu"
Nói dối là một thứ không tốt, tuy nhiên vào lúc này hắn bắt buộc phải làm thế. Dù cho bản thân hắn cảm thấy tội lỗi đến mức nào, tuy nhiên vì lợi ích của bản thân nên hắn không thể làm khác.
Ran vừa cười vừa nói như thế. Vậy nhưng khi nghe được lời nói ấy, Takemichi lại không nảy sinh ra chút nghi ngờ gì. Cứ nghĩ rằng là anh ta bận thật.
"Được rồi, em biết dù sao mấy anh học năm ba cũng rất bận mà. Có điều, anh không định về nhà vào mùa giáng sinh này sao?"
Ran lắc đầu, nói bản thân không thích. Vì dù sao cũng chỉ có hai anh em bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ có về nhà thì cũng chẳng có ai. Vậy thì khỏi về cho khỏe.
Và khi nghe được vậy, khuôn miệng tươi cười của Takemichi chợt khựng lại. Giây sau cậu trai nhỏ liền cuối đầu xuống mà nói với anh ta rằng mình không biết điều đó, không quên hứa rằng bản thân lần sau sẽ không tọc mạch chuyện gia đình của anh ta nữa.
Mắt thấy cậu trai hành động như vậy, Ran liền đưa mắt khó hiểu qua nhìn Rindou. Vậy nhưng nhận lại cũng chỉ có cái nhún vai, hắn liền thở dài.
Tay đưa ra mà chạm nhẹ lên đầu cậu trai, hắn nói:
"Em không cần xin lỗi, tôi cũng chỉ là giải thích cho em hiểu mà thôi. Còn nữa, từ khi sinh ra tới giờ chúng tôi chưa hề gặp mặt bố mẹ lần nào. Từ nhỏ đến lớn đều được bảo mẫu và quản gia nuôi dưỡng. Cho nên giờ em hỏi tôi có buồn khi không có gia đình không, thì câu trả lời sẽ luôn luôn là không. Vậy nên lần sau đừng cuối đầu xuống rồi xin lỗi như thế, tôi không thích em làm điều đấy với tôi Takemichi à"
Tay Ran rất ấm, tới nổi câu nói thản nhiên của anh ta khiến cậu có chút nhói lòng. Cái gì mà không yêu thương gia đình chứ, nếu nói chung chung như thế thì Rindou sẽ rất buồn đấy Ran à.
Cậu trai cười nhẹ, người liền nghe theo hắn mà ngẩn lên. Mắt xanh biển lấp lánh liền nhìn hắn với vẻ triều mến, và khi thấy được sắc xanh dịu kì đó. Trái tim của Ran chợt bắt đầu loạn nhịp.
"Phải rồi, em hôm nay rãnh không? Đi về nhà bọn tôi chơi đi"
Cậu trai nhỏ nghiêng đầu khó hiểu. Rõ khi nãy hỏi thì anh ta nói bản thân không muốn về, vậy mà bây giờ anh ta lại rũ cậu về nhà anh ta.
Nó hơi bị cấn ở nhiều chỗ, tuy nhiên Takemichi bây giờ lại không rõ nó sai chỗ nào. Vậy nhưng cái sai nhất mà thấy được bây giờ có lẽ là việc Ran đòi rủ cậu về nhà anh ta chơi.
Nhận thấy nói chuyện với Ran không khả quan, Takemichi hơi liếc nhẹ mắt nhìn về người sau lưng anh ta. Thấy sắc Thạch Anh Tím nhìn lại mình. Takemichi chợt nuốt nước bọt.
"Anh không định thuyết phục anh ấy sao Rindou?"
Rindou lắc đầu, hắn nói rằng bản thân cũng muốn Takemichi đến nhà bọn hắn chơi. Và khi nghe xong, Takemichi chợt lặng thinh. Đột nhiên bị mời đến nhà họ quá đột ngột, Takemichi đúng là không biết phải làm sao.
"Em có thể?"
Ran và Rindou gật đầu trước câu hỏi của Takemichi. Phải, em hoàn toàn có thể. Và chỉ có một mình em có thể làm điều đấy, vậy nên lần sau đừng hỏi câu ngớ ngẩn như thế.
Thấy cái gật đầu của họ, Takemichi liền cúi nhẹ đầu rồi cảm ơn. Vậy nhưng trước khi tới nhà họ, Takemichi cần phải làm một chuyện.
"Cho em hỏi, hai người biết Izana và Mikey hiện đang ở đâu không?"
Mắt đối mắt nhìn nhau, Rindou liền đẩy nhẹ lưng Ran mà kêu anh ta nói đi. Nhận thấy em trai mình đùn đẩy trách nhiệm cho mình, Ran liền thở dài một tiếng.
"Hai tên ấy hiện đang ở chung với anh trai bọn chúng rồi. Mà sao thế?"
Cậu trai nhỏ nói bản thân cần xin phép họ, nếu không thì hai người ấy lại làm lớn chuyện lên thì rất mệt. Cậu nói Ran và Rindou rằng họ không cần lo lắng quá, cậu sẽ nói dối rằng bản thân sẽ về nhà đón giáng sinh.
Nghe Takemichi nói vậy, cả hai liền tròn mắt nhìn. Em ấy tự nguyện nói dối để được đi về nhà bọn hắn sao? Nhưng chuyện đó có quá nhiều rủi ro chẳng phải sao.
Lỡ chẳng may mấy tên đó muốn đi chung, hoặc rãnh rỗi mà ghé thăm đột ngột. Lỡ biết tin em ấy không thật sự về nhà, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Bộ em ấy chưa từng nghĩ đến điều đó sao?
"Hay là em mặc kệ rồi đi luôn cũng được mà"
Takemichi lắc đầu trước câu nói của Ran, cậu nói Izana và Mikey rất đa nghi. Chỉ cần cậu biến mất không lí do, họ sẽ lập tức làm loạn lên rồi nhất quyết phải tìm ra cậu cho bằng được. Vậy nên không muốn điều đó xảy ra cậu phải báo cho họ.
Nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.
"Em chấp nhận nói dối họ để đi chung với chúng tôi sao?"
Takemichi gật đầu, cậu nói Ran và Rindou đã giúp cậu tận hai lần. Vậy nên cậu nghĩ lần này là lần bản thân sẽ trả lại món nợ vào lúc đó.
"Anh và Rindou đã giúp em rất nhiều thứ, thậm chí là còn chăm sóc em rồi còn cho em đồ ăn. Với vài câu cám ơn lúc đấy là không hề đủ.
Vậy nên vào lúc này, em muốn trả ơn cho hai người. Mà anh cũng đừng quá lo lắng, đây là lựa chọn của em. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra, em sẽ là người chịu trách nhiệm"
Một người vị tha như vậy, khiến Ran đứng đối diện phải nhói tim. Sự thật thì bọn hắn là người rủ rê cậu, vậy mà cậu lại nói nếu có gì có gì xấu xảy ra thì cậu sẽ là người chịu trách nhiệm.
Dù rất không đồng ý về điều đó, nhưng thấy ánh mắt của em ấy như muốn nói hãy tin tưởng em. Ran đã chẳng thể nói gì hơn ngoài hai chữ được rồi.
"Để tôi dẫn em tới chỗ họ nhé, dù sao anh biết em cũng không biết đường đâu"
Cậu trai nhỏ cám ơn hắn. Ngay sau đó liền đi lên nắm lấy tay hai người họ rồi nói hãy chỉ đường cho cậu tới chỗ Mikey và Izana.
Đột nhiên bị nắm tay, Ran và Rindou liền lộ ra vẻ bất ngờ trên khuôn mặt. Tuy thời tiết hiện tại đang rất lạnh, nhưng khi cảm thấy tay ấm áp đang nắm lấy tay mình. Cả hai cũng vì thế mà vô thức nắm lại bàn tay nhỏ ấy.
"Tôi sẽ dẫn em đi"
Ran nói thế, và giây sau cả hai liền kéo bàn tay nhỏ ấy đi. Takemichi đi sau bị họ kéo một cách đột ngột như thế liền đâm ra không quen, tuy nhiên khi điều chỉnh lại chút tốc độ. Cậu lúc đó đã có thể đi song song với hai người họ.
Ừ thì Takemichi không muốn nói thẳng, nhưng chân họ dài thật. Đã thế một bước đi của họ phải bằng hai bước cậu cộng lại, vậy nên đâm ra cậu phải dùng nhiều sức hơn họ một chút.
Vốn cũng tính nói họ đi chậm lại, nhưng khi ngước lên thấy họ hào hứng như muốn thực hiện chuyện gì đó. Takemichi lúc đấy chỉ có thể cười mà không nói gì.
Đi trên hành lang dài, học sinh các nhà luân phiên đi qua lại. Đôi khi Takemichi cũng bị đám người chung nhà với mình nhìn chằm chằm, vậy nhưng cậu lại không có quan hệ thân thiết với mọi người trong nhà của bản thân nên cậu đã không quan tâm lắm.
Lâu lâu sẽ có Rindou bên cạnh hỏi cậu có khó chịu về điều đó không, Takemichi lập tức lắc đầu rồi nói bản thân hoàn toàn bình thường. Không yêu thích cũng chẳng chán ghét họ. Cậu chỉ thấy nó hoàn toàn bình thường.
Và mỗi khi nghe được câu trả lời như thế, Rindou cũng im lặng rồi quay đi. Thấy anh ta vẫn lặp đi lặp lại một hành động trong cả quá trình đi, Takemichi cũng vì thế mà đâm ra quen.
Vậy nhưng có đôi lúc Takemichi hơi khó hiểu, đi hết gần cả một nữa trường học. Vậy mà Takemichi lại không thấy bất kì ai của nhà Slytherin trừ Ran và Rindou.
Ừ thì có thể đồng ý việc họ bận gì đó, vậy nhưng không thấy một ai khác ngoài hai bọn họ thì đúng là khó hiểu thật.
Tuy cậu nghĩ là thế, nhưng khi quẹo qua một khúc cua. Takemichi liền chạm mắt với hai người bên nhà Slytherin, và điều đặc biệt hơn là họ còn học năm ba chung với Ran và Rindou.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, cứ tưởng Ran và Rindou sẽ vui vẻ rồi lên chào hỏi họ. Thứ duy nhất họ biểu hiện chỉ có cái tặc lưỡi.
"Gan mày mấy nay lớn như vậy sao Ran?"
Thấy Baji mỉa mai mình, Ran liền liếc tên đó một cái. Rõ là hắn đã cố ý đi mấy chỗ vắng để tránh gặp mấy tên chung nhà, thế quái nào mà hắn lại gặp được tên khốn này thế không biết.
Chàng thiếu niên đỡ trán, Baji đối diện thấy tên đó hình như bất mãn với sự xuất hiện của mình. Hắn liền nhìn qua Chifuyu bên cạnh, và Chifuyu khi thấy Baji nhìn mình như vậy. Hắn liền lắc đầu rồi nói cứ mặc kệ đi.
"Tao sẽ không nói lại chuyện này với hai tên đó, tuy nhiên nếu có hậu quả gì xảy ra. Chúng mày sẽ là người chịu mọi trách nhiệm đấy"
Ran nhíu mày, nói vì sao tên đấy lại bao che cho mình. Baji nghe thế liền hừ một cái, nói bản thân không bao che cho hắn ta. Hắn chỉ là không muốn bị vướng vào chuyện của họ.
"Còn mày nữa nhóc con, cẩn thận hành động của mình chút đi. Nếu không muốn lớn chuyện, tốt nhất nên đi nói chuyện với hai tên đấy.
Tao không biết vì lí do gì mà ba chúng mày lại đi chung với nhau, nhưng tao có linh cảm chuyện giữa chúng mày không bình thường"
Baji luôn chắc chắn việc linh cảm cửa bản thân không bao giờ sai, và vào lúc này cũng vậy. Thế nên hắn bây giờ thật sự không muốn vướng vào chuyện của mấy tên này dù chỉ là một chút.
"Hãy coi như tao chưa từng gặp bọn mày đi. Tạm biệt"
Khi đưa tay chào tạm biệt xong, Baji và Chifuyu lập tức đi lướt qua. Rindou ở phía ngoài, thấy họ đi qua mình. Hắn cũng ngẩn người một lúc rồi nhìn theo.
Rindou thật sự khó hiểu về hành động của tên đấy, biết rằng Baji không muốn dính dáng đến chuyện phiền phức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tên đấy ra tay giúp đỡ bọn hắn.
"Rindou ơi, chúng ta đi tiếp được không?"
Bị Takemichi bên cạnh kéo nhẹ tay, Rindou liền hoàn hồn lại mà quay đầu qua nhìn. Hắn gật đầu rồi nói đi tiếp thôi, Takemichi nghe vậy liền quay đầu mà kéo tay hắn cùng Ran đi.
"Em ấy vậy mà chẳng có chút lo lắng nào nhỉ? Hay là do bị đám Mikey chiều quá nên sinh hư rồi?"
Nghe anh trai hắn bên cạnh nói thế, Rindou liền lắc đầu nói bản thân không rõ. Nhưng có thể khả năng cao là thế, chứ không lí nào đám đấy bình thường khó tính như thế, không lí nào em ấy lại có thể mạnh dạng nói bản thân lo được được.
Chỉ có khả năng cao là đám đấy hai mặt, bên Takemichi thì tỏ ra dịu dàng tốt bụng. Vậy nên đâm ra khiến Takemichi nghĩ thế, chứ không đời nào đám đấy bình thường mà nhắm mắt cho qua chuyện được.
Mà nhìn thôi cũng thấy, bọn kia khi nhắc về thằng nhóc này thì thái độ quay phắt một trăm tám mươi đôn. Nếu không phải đang diễn thì chắc chắn tính cách có vấn đề.
Đã thế, bình thường nếu là người yêu với nhau thì chẳng ai lại dùng tình dược lên người mình yêu cả. Đúng là cách làm bỉ ổi và đê tiện mà.
Rindou thở dài não nề, mà Takemichi đi ngay cạnh khi nghe hắn thở dài như thế. Cậu liền tưởng hắn bị gì đó mà quay qua hỏ thăm. Nhưng khi nghe hắn nói chỉ là đang nghĩ tới chuyện ở nhà sẽ làm gì với nhau, Takemichi liền phì cười.
"Tới lúc đó rồi tính được mà, anh đâu cần phải nghĩ xa như thế. Cứ từ từ mà tận hưởng giáng sinh thôi, ngày còn dài chẳng phải sao?"
Một câu nói không thể nào hợp lý hơn, đúng vậy. Giáng sinh còn dài, tại sao hắn phải nghĩ vòng vo vớ vẩn làm gì cơ chứ. Cứ như Takemichi nói thôi, từ từ tận dụng mọi thứ.
"Tới rồi nè"
Nghe Ran nói thế, chân đang đi liền dừng bước đột ngột. Cả Takemichi cùng Rindou đang nói chuyện cũng chợt im lặng mà quay đầu nhìn.
Thấy cửa gỗ cũ đóng chặt trước mặt, Takemichi liền bỏ tay hai người họ ra. Sau đấy liền kêu nó trốn đi một lúc, khi xong cậu sẽ đi ra rồi tìm họ.
"Thế gặp lại ở chỗ cũ nha"
Takemichi gật đầu rồi cám ơn họ đã dẫn cậu tới đây. Không quên hứa khi xong nhấc định sẽ báo họ một tiếng, rồi lúc đó cả ba sẽ cùng đi.
"Cố lên"
Được Rindou động viên, Takemichi liền cười nhẹ rồi cám ơn. Và khi nói xong câu đấy, họ liền rời đi. Giờ chỉ còn mình cậu, Takemichi hơi hít thở sâu một chút. Và khi xong liền đưa nhẹ tay lên gõ cửa.
Cốc cốc!
Người ngồi bên trong, khi nghe tiếng gõ cửa. Đầu đang cuối xuống cũng vì thế mà ngẩng lên. Mắt Thạch Anh Tím hơi nhíu nhẹ, chàng trai trẻ bỏ lại sách lên kệ. Khi xong liền chầm chậm đi ra mở cửa.
"Takemichi? Sao em lại ở đây?"
Thấy người ra mở cửa là Izana, Takemichi liền nhào tới ôm hắn một cái. Miệng cười nói bản thân có chuyện muốn bàn với hắn nên tìm đến đây.
Nghe được rằng Takemichi có chuyện muốn nói với mình, Izana liền vươn tay đóng cửa lại. Sau đó liền dìu cậu vào bên trong.
Sắc Xanh Biển bắt đầu hiếu kỳ mà đưa quanh nhìn một vòng căn phòng. Thấy phòng rộng nhưng đơn giản, chủ yếu là kệ sách và dụng cụ dùng để thực hành. Takemichi liền ồ một tiếng.
"Đây là phòng học thực hành của bọn anh sao, rộng hơn phòng học của bọn em rất nhiều đấy"
Bị Takemichi hỏi câu ngớ ngẩn, Izana chợt phì cười. Phòng học thì chỗ nào chẳng giống nhau chứ, chỉ là do khi lên năm ba bọn hắn học thực hành khá nhiều. Vậy nên phòng học phải rộng một chút mới đủ đáp ứng.
Còn Takemichi năm nhất chủ yếu chú trọng vào lý thuyết, vậy nên phòng không to là đúng. Chủ yếu trong đấy bị bàn ghế chiếm kha khá diện tích rồi, chứ nếu dọn bớt đống đấy đi thì căn phòng ấy phải ngang ngửa chỗ này ấy chứ.
"Thế? Em tới đây để nói gì vậy?"
Mắt thấy Izana ngồi trên ghế mà hỏi mình như vậy, Takemichi liền nuốt một ngụm nước bọn. Ừ thì hôm nào cũng nói chuyện với anh ta, nhưng khi đứng đối diện với nhau trong khi mắt đối mắt thế này. Takemichi không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng.
"Chỉ là...em muốn xin phép vào giáng sinh này về nhà thôi"
"Được"
Câu trả lời quá nhanh, đến nổi khiến Takemichi đối diện phải đờ mặt. Cậu không ngờ tới việc anh ta trả lời nhanh như vậy, cứ tưởng anh ta sẽ tra hỏi hay làm gì đó tương tự. Chứ cậu thật sự chưa nghĩ tới việc anh ta đồng ý nhanh chóng như thế.
Izana theo thói quen bắt chéo chân, thấy Takemichi mơ màng suy nghĩ gì đó. Hắn liền nhíu nhẹ mắt, hắn rốt cuộc không biết vì sao cậu lại muốn về nhà. Tuy nhiên thấy thái độ và hành động như vậy, hắn thật sự nảy sinh chút nghi ngờ đấy.
Đôi Hanafuda phát ra tiếng kêu khi Izana di chuyển tư thế, và vào lúc đấy Takemichi chợt giật nảy mình. Đôi tay lạnh lẽo của ai đó đang chạm vào gáy bản thân, điều đó khiến cậu bối rối mà quay đầu ra sau nhìn.
"Manjirou"
Nghe Takemichi thì thầm tên của mình, Mikey cũng nhẹ nhàng cúi đầu đầu nhìn Takemichi, Sắc Tùng Dương lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ nhà Gryffindor. Thấy khuôn mặt và thái độ biểu hiện khác thường với mọi ngày, Mikey liền liếc mắt.
"Lí do gì em muốn về nhà?"
Lí do? Takemichi ậm ừ một hồi lâu. Sau đấy liền nói bản thân muốn về thăm bố mẹ. Đấy có thể là một lý do thuyết phục được Takemichi đưa ra, tuy nhiên Izana và Mikey lại không tin nó.
Nhìn vào thái độ lo lắng của Takemichi, Mikey và Izana thật sự cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là về thăm gia đình.
Nếu là thăm gia đình, tại sao lại lo lắng đến mức như thế. Trong khi bọn hắn còn chưa làm gì, mà cũng vì cái thái độ ấy của Takemichi. Điều đấy khiến bọn hắn không tin Takemichi sẽ về nhà.
"Hai đứa, Takemichi đang cảm thấy khó chịu đấy. Đừng có bắt ép rồi nhìn chằm chằm vào thằng bé như thế"
Shinichirou đi từ cầu thang xuống, vừa hay bắt gặp được cảnh ấy nên lên tiếng nhắc nhở. Thấy thằng nhóc bị kẹt ở giữa, trước sau đều bị nhìn chằm chằm. Điều đó khiến một người như Shinichirou nếu rơi vào tình cảnh ấy cũng cảm thấy bức bối chứ nói gì đến thằng nhóc kia.
Bị Shinichirou nhắc nhở, Mikey cùng Izana liếc anh ta một cái. Mikey thở dài, sau đó liền đẩy Takemichi về phía Izana. Thấy cậu trai nhỏ mất thăng bằng lao về phía mình, Izana liền đưa tay ra đỡ.
"Tôi sẽ không tha thứ nếu em nói dối tôi đâu Takemichi"
Người vừa được hắn đỡ, bên tai vậy mà lập tức nghe lời thì thầm của anh ta. Cậu trai nhỏ vì thế cũng cứng đờ người, miệng theo đó cũng lắp bắp mà nói bản thân không hề nói dối.
Vậy nhưng chính lời nói lắp bắp vào lúc đấy đã bán đứng mình. Mikey và Izana thấy được và cảm nhận được Takemichi đang nói dối mình. Tuy nhiên cả hai lại không vạch trần thẳng, bọn hắn rốt cuộc đang cảm thấy hiếu kỳ. Lý do gì khiến con mèo nhỏ ngoan ngoãn này lại dám anh dũng mà nói dối trắng trợn với bọn hắn như thế.
Chắc chắn lí do về thăm gia đình là nói dối, tuy nhiên cả hai lại không rõ ý định của nhóc con này là gì. Nhưng chỉ cần bọn hắn biết được Takemichi đi với ai mà không phải về thăm gia đình, chắc chắc nó chỉ không phải là một cái phạt nhẹ đâu.
Tuy nhiên bây giờ thấy Takemichi cũng không có ý định nói thật với bọn hắn, cả hai cũng không thể làm gì khác ngoài cam chịu. Bây giờ ở đây còn có Shinichirou, bọn hắn không thể dùng biện pháp mạnh để cạy miệng em ấy được.
Izana khó chịu, tức thì tức thật. Nhưng hắn lại không thể làm lố vì Shinichirou hiện đang ở đây. Chàng trai trẻ liền vươn tay ra, bàn tay thô ráp liền theo đó mà tóm chặt lấy cằm Takemichi.
"Tôi thực sự rất muốn đối xử nhẹ nhàng với em, nhưng e là không thể. Cứ nói dối mãi như thế thì người chịu thiệt chỉ có mình em thôi Takemichi.
Nói tôi nghe, rốt cuộc em muốn xin phép tôi đi đâu? Nếu câu trả lời hợp lý, tôi sẽ cho em đi. Không cần phải nói dối như thế"
Takemichi vì lời nói dịu dàng ấy của anh ta mà bị suýt làm cho giao động. Tuy nhiên cậu hiểu rõ tính anh ta, nếu nói ra. Người duy nhất bị vạ lây không phải chỉ có mình cậu.
Cậu trai nhỏ liền hít một hơi, sau đó thì lắc đầu rồi nói bản thân không hề nói dối.
Thấy mềm mỏng không có tác dụng, Izana tặc lưỡi. Nhóc con này từ bao giờ mà biết nói dối như thế nhỉ. Rõ trước khi bị dính tình dược thì ngoan ngoãn vâng lời, hắn nói gì nghe đó. Vậy mà khi thuốc bị giải đi, nhóc con này bắt đầu bướng bỉnh lạ thường.
"Takemichi, tôi sẽ chấp nhận cho em đi. Tuy nhiên, khi về lập tức viết một bản báo cáo và kể lại chi tiết mọi thứ em đã làm vào mùa giáng sinh này. Được chứ!?
Nếu tôi phát hiện ra nó có gì sai sót, em nên cẩn thận thì hơn. Chính em cũng không muốn biết tôi khi nổi giận sẽ như thế nào đâu nhỉ?"
Một câu nói không khác gì cảnh báo. Takemichi cũng vì câu nói ấy của Mikey mà làm cho bối rối. Cậu không ngờ chỉ vì một câu xin phép đi về đã làm bọn hắn phản ứng gay gắt đến mức này.
Cậu thật sự không mong chuyện họ phát hiện ra việc cậu sẽ đi chơi với Ran và Rindou. Nếu điều đấy bị lộ, chắc chắn họ sẽ rất tức giận.
"Em đang ép buộc thằng nhóc làm điều nó không muốn đấy Manjirou. Dừng lại đi"
Mikey đưa mắt lườm Shinichirou, hắn nói anh ta im lặng đi và đừng xía vào chuyện này. Đây là chuyện giữa hắn và Izana.
Bị Mikey cảnh báo, Shinichirou liền thở một tiếng dài. Hắn kêu bản thân chỉ nói thế, còn quyền quyết định thì vẫn nên ở Takemichi. Nếu cứ ép buộc thằng nhóc như thế thì sẽ không ổn một chút nào.
"Em sẽ đồng ý đúng chứ?"
Vào lúc đó, âm thanh của Izana và Mikey đồng điệu thấy lạ. Tới nổi khiến Takemichi phải nổi cả da gà, lưng cậu lạnh toát. Cậu trai nhỏ dù rất không muốn, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của họ. Takemichi liền thì thầm nói bản thân đã hiểu.
Nghe vậy, cả Mikey và Izana liền cười một cái rồi khen thưởng. Họ nói Takemichi có thể đi, và khi quay về phải lập tức nộp bản báo cáo cho bọn hắn.
"Chỉ cần là em, muốn gì tôi cũng đồng ý. Nhưng nếu em phản bội tôi, đừng mong sự tha thứ"
Lúc đi ra tới cửa, bỗng nghe được câu cảnh báo của Mikey. Takemichi chợt nuốt nước bọt, tay đang giấu phía trước cũng nắm chặt lại do hồi hộp.
Cậu quay nhẹ đầu ra sau, mỉm cười rồi nói bản thân sẽ không làm thế.
"Chúc hai người giáng sinh vui vẻ"
Mikey và Izana liền ờ một cái. Ngay sau câu đó, mắt thấy Takemichi đẩy cửa rời đi. Cả hai chỉ có thể đưa mắt nhìn, dù trong lòng đang rất bức bối. Tuy nhiên lại không thể ép buộc được.
Điều đó khiến bọn hắn thật khó chịu!
Phía bên Takemichi, khi đã ra khỏi phòng. Cậu liền bắt đầu chạy một cách vô định, bản thân như sợ một cái gì đó mà không dám quay đầu nhìn lại.
Khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt sắt bén của họ trong lúc nhìn vào cậu cứ ám ảnh mãi trong đầu. Điều đó khiến Takemichi vô thức phải run rẩy, mặc dù họ chẳng làm gì. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy sợ.
Takemichi cắn môi, dù sao mọi chuyện cũng trót lọt được một nữa. Còn về phần bản báo cáo, Takemichi thật sự không biết bản thân phải làm sao.
Bọn hắn có lẽ đã đoán ra việc cậu nói dối, tuy nhiên lại không vạch trần. Vậy nhưng bọn hắn lại ép buộc cậu phải viết bản báo cáo.
Cậu nói dối bọn hắn, thế thì nên viết gì trong cái bản báo cáo ấy chứ. Còn có khả năng cao là bọn hắn gọi về nhà cậu để xác nhận. Lúc đấy thì có nước lành ít dữ nhiều mà thôi.
"Chuyện này đúng là có nhiều rủi ro thật đấy"
Cậu trai nhỏ đỡ trán. Thôi thì bản báo cáo cậu sẽ tính sau. Nếu lúc đấy không làm được, chỉ cần xin lỗi họ một cái là được. Cậu nghĩ họ sẽ đồng ý bỏ qua thôi, họ rất dễ tính mà. Chắc chắn sẽ tha lỗi cho cậu.
Nghĩ vậy, Takemichi liền gạt chuyện báo cáo qua một bên. Mắt xanh lia một vòng trong sân trường, thấy thân ảnh cao kiều đứng lặng lẽ dưới bóng cây trường.
Takemichi liền đi lại mà ôm chặt anh ta từ phía sau. Ran đứng trước cũng vì điều đấy của Takemichi mà làm cho bất ngờ. Hắn chưa đoán được việc bản thân sẽ bị tập kích từ đằng sau như thế này.
"Mọi chuyện ổn chứ"
Thấy người nhóc con này không ngừng run rẩy như sợ sệt một cái gì đấy. Ran liền vì thế mà bối rối hỏi thăm, nếu không được phép thì không sao. Hắn cũng không bắt ép gì nhóc con này.
"Em ổn, em đã xin phép rồi. Và họ đã cho"
"Hai tên ấy có làm áp lực gì em không? Nếu họ phản ứng gay gắt quá thì em không cần phải đi đâu. Bọn tôi sẽ ở đây chơi với em trong lúc giáng sinh cũng được"
Takemichi lắc đầu, nói họ hoàn toàn cho phép vậy nên Ran đừng quá lo lắng. Chuyện bây giờ cần lo là chúng ta sẽ về nhà họ kiểu gì.
Tàu thì không có, không lẽ bọn hắn định cưỡi chổi rồi bay từ đây về nhà. Takemichi mong là chuyện đó sẽ không xảy ra, cậu rất ngán với việc ngồi lên chổi rồi bay hàng nghìn giờ.
"Chúng ta sẽ đi về nhà bọn anh kiểu gì thế?"
Được Takemichi hỏi, Ran liền nhìn Rindou. Thấy thằng nhóc ấy chỉ vào tay, Ran liền à một cái.
"Quản gia của anh sẽ tới để đón chúng ta. Sao thế?"
Takemichi lắc đầu. Cậu nói tưởng cả ba sẽ cưỡi chổi bay về. Vào lúc khi nghe xong lời của cậu trai, Ran và Rindou lúc đấy chợt phì cười trước suy nghĩ ngốc nghếch ấy.
Bay chổi từ đây về nhà bọn hắn sao. Nếu như thế thì hết cả một buổi sáng mất, làm sao em ấy có thể suy nghĩ ra điều ngốc nghếch ấy được nhỉ.
"Em nghĩ bọn tôi rãnh rỗi đến độ làm điều đấy sao"
Nhìn thì giống lắm, Takemichi thấy họ học năm ba mà đôi khi còn rãnh rỗi hơn cả cậu. Nếu họ mà nói bản thân bận rộn cho việc học hành, có chết cậu cũng không dám tin.
"Khuôn mặt đấy là sao?"
Bị Takemichi nhìn với ánh mắt kì lạ, Ran liền híp mắt nhìn lại cậu trai nhỏ. Khuôn mặt ấy như không tin hắn vậy, trông khi bản thân có nói dối chút gì đâu chứ.
Cái gì hắn cũng khai ra, vậy mà nhóc con này hình như không tin hắn dù chỉ là một lời. Hắn bị tổn thương lắm đấy, tin tưởng em ấy như vậy, nhưng em ấy lại không tin tưởng hắn.
"Anh trai"
Đột nhiên nghe Rindou gọi mình. Hắn liền quay đầu qua nhìn. Thấy thằng nhóc hất tay kêu hắn nhìn đi đâu đó, Ran liền nhìn theo.
"Ồ, xe tới rồi nhỉ"
Nghe thế, Takemichi liền vội vàng đưa mắt lên nhìn. Thấy con xe bốn bánh sang trọng đang từ từ hạ xuống đây. Khuôn mặt Takemichi lúc đấy đột nhiên lộ ra sự ngỡ ngàng.
Khi xe vừa đáp đất, một người đàn ông từ phía ghế lái bước ra. Chân lật đật đi lên phía trước mà cuối đầu chào. Thấy vậy, Takemichi chợt bối rối.
"Không sao, ông ấy là quản gia nhà tôi. Thư giãn một chút đi"
Cậu biết ông ấy là quản gia nhà anh ta, tuy nhiên đây là lần đầu cậu gặp tình cảnh thế này. Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng bị ông ta chào như thế, nếu cậu là Ran thì chắc cậu sẽ ngán chết mất. Không hiểu sao anh ta vẫn chịu nổi việc này.
"Cậu chủ, đây là ai vậy?"
Nghe thế, Takemichi liền bối rối nhìn lên Ran. Thấy cậu hồi hộp trước câu hỏi của quan gia nhà mình, Ran liền đưa tay khoác vai Takemichi kéo lại. Nói rằng đây là khách sẽ ghé thăm nhà vào ngày hôm nay.
"Không được đối xử tệ với cậu ấy đâu đấy Lunert"
Quản gia bị Ran gọi tên lên có chút giật mình, nhưng rồi sau đấy lần bình ổn trờ lại. Ông cuối đầu rồi nói bản thân đã hiểu.
Khi thấy ông ấy như thế, Ran liền kéo tay Takemichi lên xe. Rindou đi theo sau cũng chui lên xe nốt. Thấy rằng ba người họ đã ngồi yên ổn, quản gia Lufer liền đi lại đóng cửa xe.
Sau đấy liền vòng qua chỗ tay lái mà chui vào. Quản gia bắt đầu điều chỉnh kính xe, cho tới khi đôi mắt ông bắt trọn được khung cảnh phía sau. Tay ông mới dừng lại.
Mắt thấy Takemichi bị kẹt giữa hai cậu chủ của mình, Lunert chợt hơi nhíu nhẹ mắt. Nhưng rồi sau đấy ông cũng không quan tâm nữa, mắt bắt đầu đưa về mà khởi động xe.
"Tôi sẽ kêu bảo mẫu chuẩn bị phòng tốt và thức ăn ngon cho cậu ấy"
Nghe vậy, Rindou liền lắc đầu. Hắn nói Takemichi sẽ ngủ chung với bọn hắn, thức ăn cũng là ăn chung. Vậy nên không cần phải chuẩn bị gì cả.
"Nhưng cậu ấy là người ngoài..."
Ran lắc đầu bảo không sao. Nghe thế, quản gia Lunert chỉ có thể im lặng chấp nhận. Lệnh của Ran và Rindou là tuyệt đối, hắn không thể ý kiến gì thêm.
"Hay là thôi, em ở một mình cũng được mà. Dù sao thì em cũng chỉ là khách ngoài. Đâu thể ngủ hay ăn chung với bọn anh được chứ. Với cả ý định ban đầu của em khi đi chung với các anh là để trả ơn, nếu hai anh cứ làm vậy thì sao em trả ơn được hai anh chứ"
Từ chối là từ chối, Ran đã không chấp nhận việc cho Takemichi ở riêng. Rindou bên cạnh cũng tán thành.
Bọn hắn không phải sợ cậu bị gì, chỉ là nhà bọn hắn khá to. Vậy nên sẽ có đôi lúc em ấy cần nhờ vả bọn hắn, cho nên ở chung là phương án tối ưu nhất lúc này.
Và họ cũng muốn ở gần Takemichi thêm một chút. Dù sao khó khăn lắm cả ba mới đi hẹn riêng, bọn hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Nghe được hai bọn họ cương quyết như thế, Takemichi chỉ có thể thở dài chấp nhận. Mấy người này đúng là bướng bỉnh y chang Mikey và Izana.
Bộ bình thường cặp anh em nào cũng như thế này sao?
"Thế khi về tôi sẽ căn dặn lại với người hầu và bảo mẫu"
Lunert dù là quản gia lâu năm nhà Haitani, tuy nhiên đúng là không thể chịu nổi cái tính bướng bỉnh của mấy cậu chủ của mình.
Vậy nhưng bây giờ ông có thể chứng tỏ được một điều, cậu nhóc kia không phải là người xấu. Nhóc ấy rất tốt bụng, dịu dàng và rất chịu nhường nhịn nữa.
Lúc đầu lão chỉ sợ cậu nhóc ấy có ý đồ xấu xa tiếp cận mấy cậu chủ của mình, nhưng có lẽ lão quá đa nghi rồi. Vốn mắt nhìn người có đôi lúc không đúng, nhưng cậu nhóc kia không phải người xấu. Như thế có thể yên tâm phần nào với việc cho cậu ấy vào biệt thự nhà Haitani.
"Hai anh bình thường năm nào cũng về vào mùa giáng sinh như thế này sao?"
Được Takemichi hỏi, Ran liền gật đầu. Nói rằng dù không phải với ý định về thăm bố mẹ, tuy nhiên hắn không muốn đón giáng sinh chán ngắt ở trường nên quyết định về nhà.
Nghe Ran trả lời lại như vậy, Takemichi liền ồ một cái. Hóa ra vẫn có thể về nhà vào mùa giáng sinh với một lí do khác sao.
"Thế bình thường vào những lúc như ấy anh sẽ làm gì ở nhà?"
Ran và Rindou đồng thời nhướng mắt mà nhìn Takemichi. Sau đấy cả hai lại đưa mắt lên nhìn nhau, Takemichi hỏi bọn hắn làm gì vào mùa giáng sinh khi ở nhà sao.
"Ăn, ngủ, đọc sách, nghe nhạc. Đơn giản vậy thôi"
Lunert đang lái xe, bỗng nhiên nghe mấy cậu chủ mình nói thế. Lão xém cắn trúng lưỡi, cái gì mà đơn giản chứ. Đã thế, mấy cái khi nãy cậu chủ của lão nói còn chẳng phải sự thật.
Nếu không đập phá banh chành đồ trong nhà thì cũng mở nhạc ầm ĩ xuyên đêm. Báo hại đám người hầu và lão phải đau đầu cả đêm. Đã thế thấy cái gì không vừa ý thì liền nổi cáu. Đâu ra cái chuyện đơn giản ấy vậy!?
"Ồ, em còn tưởng hai người sẽ làm gì dữ dội lắm cơ. Ai ngờ nó đơn giản như thế"
Sau khi nghe được những thứ ấy từ miệng bọn hắn, Takemichi liền ồ một tiếng. Nó đơn giản hơn những thứ cậu đã nghĩ, đơn giản tới mức nhạt nhẽo luôn.
Nhìn họ trong năng động như thế, cậu lại không nghĩ tới khả năng họ sống đơn giản như thế. Hoặc có kẽ từ đó tới giờ cậu đánh giá sai bọn hắn rồi.
Thôi thì cứ ngồi đây chờ xem, rốt cuộc tới đó họ sẽ cho cậu chơi cái gì thú vị nhỉ. Takemichi mong bản thân không phải ngồi im một chỗ rồi nhìn bọn hắn đọc sách nghe nhạc. Như thế thì tẻ nhạt chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co