Chương 1
Kinh thành Đông Kinh vào cuối thu, cái lạnh bắt đầu ngấm vào từng viên gạch, thớ gỗ. Trời đổ mưa bụi, những hạt mưa li ti như sương phủ mờ lên những mái ngói cong màu đỏ sẫm của lầu các, khiến ánh đèn lồng treo dưới hiên nhà càng thêm lay động, chập chờn trong gió đêm. Trên con đường lát đá dẫn thẳng vào hoàng thành, tiếng vó ngựa dồn dập bất chợt xé toạc không gian tĩnh mịch. Một đoàn kỵ binh áo đen phi nhanh như gió cuốn, khí thế bức người.
Người dân hai bên đường vừa nghe thấy thanh âm ấy liền vội vã nép mình, cúi đầu sát đất. Họ không cần ngước nhìn cũng biết kẻ vừa lướt qua là ai. Bởi trên lá cờ hiệu tung bay trong gió, hình thêu biểu tượng của Hwarang đang ẩn hiện dưới ánh đuốc.
Hwarang - đội quân tinh anh mạnh nhất triều đình.
Đó là nơi tập hợp những thiếu niên kiệt xuất được chọn lựa khắt khe từ các gia tộc quyền quý bậc nhất. Họ vừa là những kiếm sĩ hộ vệ hoàng thất, vừa là thanh gươm sắc bén nhất của triều đình. Nhưng đối với bách tính Đông Kinh, họ còn là những kẻ nguy hiểm và khó lường nhất.
Giữa những cái cúi đầu kính sợ, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu rỉ rả truyền đi khi đoàn kỵ binh đã khuất dạng: "Nghe nói hôm nay điện Hwarang sẽ đón thành viên mới?"
"Là người của Hanagaki gia đấy."
"Hanagaki? Chẳng phải gia tộc đó đã suy tàn từ nhiều năm trước rồi sao? Lấy đâu ra nhân tài mà đưa vào nơi đó?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Nghe nói vị thiếu chủ cuối cùng ấy không phải tự nhiên mà vào được đâu, mà là được đích thân Tướng quân Sano đứng ra bảo lãnh."
Lời vừa dứt, những cái lắc đầu ái ngại liền hiện lên. Nơi hố sâu quyền lực ấy, một gia tộc sa sút liệu có thể trụ vững?
Cùng lúc đó, bên trong đại điện Hwarang. Không gian rộng lớn được thắp sáng bởi những ngọn nến cao bằng người thật, nhưng không khí lại bức bối và uy nghiêm đến ngạt thở. Giữa sự im lặng ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng, có phần rụt rè bỗng vang lên.
Một thiếu nữ mặc hồng y dừng lại trước cánh cổng gỗ lớn chạm khắc tinh xảo. Mái tóc vàng nhạt của nàng được buộc cao bằng một dải lụa đỏ rực, làm nổi bật làn da trắng ngần và gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Thế nhưng, điểm khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt xanh biếc như ngọc bích - đôi mắt trong trẻo, mang một vẻ ngây ngô đến khó tin giữa chốn kinh kỳ đầy rẫy mưu mô này.
Hanagaki Takemichi. Mười tám tuổi. Nàng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Hanagaki gia, và cũng là người đầu tiên trong lịch sử triều đại được đặc cách bước vào Hwarang với thân phận nữ nhân.
"Két" Cánh cổng gỗ nặng nề từ từ mở ra. Bước chân Takemichi khựng lại. Bên trong đại điện, hơn mười ánh mắt sắc lẹm đồng loạt phóng về phía nàng. Áp lực từ những cao thủ hàng đầu khiến không khí đông cứng lại, yên lặng đến đáng sợ.
Ngồi ở vị trí cao nhất, ngay trên sập gụ chính giữa điện, là một nam nhân khoác hắc bào rộng thùng thình. Hắn sở hữu mái tóc màu trắng nổi bật, xõa nhẹ ngang vai. Đôi mắt hắn đen sâu hoắm, ánh nhìn lười biếng nhưng lạnh lẽo như tuyết mùa đông trên đỉnh núi. Sano Manjirou.
Tướng quân trẻ tuổi nhất triều đình, người nắm toàn quyền điều hành Hwarang. Kẻ mà toàn cõi Đông Kinh khi nhắc đến đều phải kinh sợ gọi một tiếng: "Mikey của Đông Kinh".
Mikey chống cằm, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn Takemichi hồi lâu. Sau một tràng im lặng kéo dài đến nghẹt thở, khóe môi hắn bỗng chốc cong lên, buông một câu lười nhác: "Mềm yếu quá."
Câu nói thẳng thừng ấy như một mồi lửa. Ngay lập tức, trong điện vang lên vài tiếng cười khẩy khe khẽ đầy châm biếm từ các kiếm sĩ xung quanh.
Gương mặt Takemichi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng siết chặt hai tà áo, vội vàng cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đầy vẻ khẩn trương: "Ta... ta sẽ cố gắng."
Ngồi ngay phía dưới bên trái của Mikey, một nam nhân với mái tóc dài đen nhánh buộc thấp bước lên một bước. Hắn sở hữu khuôn mặt góc cạnh với chiếc răng khểnh ngạo nghễ, ánh mắt nhìn Takemichi đầy hoang dại như một con thú săn mồi. Đó là Baji Keisuke.
Hắn nhếch môi, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần cợt nhả: "Cố gắng? Con gái con lứa mà cũng đòi cầm kiếm nổi sao?"
"Đừng dọa cô ấy."
Một giọng nói trầm ấm, ôn hòa bất chợt vang lên cắt ngang lời chế giễu của Baji. Từ trong hàng ngũ, Mitsuya Takashi ung dung bước ra. Hắn khoác trên mình trường bào màu tím sẫm thêu họa tiết chìm tỉ mỉ. Khí chất của Mitsuya vô cùng nhã nhặn, nhưng sự điềm tĩnh ấy lại toát ra một uy áp khiến người khác không dám sinh lòng xem thường.
Đôi mắt màu tím dịu dàng của hắn dừng lại trên người Takemichi. Hắn khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ: "Chào mừng đến Hwarang."
Takemichi ngẩn người vài giây. Nàng nhìn chăm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của Mitsuya, trong đầu vô thức hiện lên một suy nghĩ: ...Đẹp quá.
"Nhìn là biết lại nghĩ lung tung rồi."
Đứng bên cạnh Mitsuya, một thiếu niên tóc vàng cắt ngắn, có vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt bỗng bật cười thành tiếng. Matsuno Chifuyu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn biểu cảm ngốc nghếch của nàng bằng ánh mắt trêu chọc. Takemichi lập tức giật mình, hoảng hốt xua tay, mặt đỏ tía tai: "Ta không có!"
"Có rõ ràng kìa." Chifuyu nhướn mày.
"Không có mà!" Nàng ấm ức cãi cố.
Sự bối rối tột cùng của vị thiếu chủ nhỏ tuổi khiến tiếng cười trong đại điện rộ lên, lần này không còn là sự mỉa mai, mà mang theo vài phần thả lỏng. Không khí căng thẳng, ngột ngạt ban đầu nhờ vậy mà dần dần tan biến. Tuy nhiên, giữa góc tối âm u ở cuối điện, vẫn có một người bất động.
Kurokawa Izana đứng tựa lưng vào cột sẫm màu, lặng lẽ quan sát màn huyên náo từ xa. Đôi mắt màu tím tro của hắn lạnh đến đáng sợ, chứa đựng sự chán ghét không hề che giấu. Hắn tặc lưỡi, thấp giọng lầm bầm một câu: "...Phiền phức."
Đêm muộn. Sau buổi diện kiến, Takemichi được thị vệ dẫn đến hậu viện của Hwarang. Nơi ở của nàng là một gian phòng biệt lập nằm cạnh hồ cá tĩnh lặng, ngay dưới gốc một cây anh đào cổ thụ xù xì. Gió đêm thổi qua làm những chiếc lá cuối thu xào xạc rơi xuống mặt nước.
Nàng thở phào một tiếng, vừa đẩy cửa bước vào phòng thì "Cạch! Phập!" Một tia sáng lạnh lẽo xé gió lao đến. Một thanh kiếm sắc bén ghim thẳng xuống khuôn cửa gỗ, chỉ cách mặt Takemichi chưa đầy một tấc. Lưỡi kiếm run lên bần bật, phát ra tiếng ong ong sắc lạnh.
"Á!" Takemichi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngoài hiên viện, ánh trăng nhạt nhòa hắt lên bóng dáng cao lớn của Baji Keisuke. Hắn đang đứng tựa vào cột gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào nàng.
"Nghe cho kỹ đây," Giọng Baji lạnh lùng, không chút độ ấm, "Ở Hwarang này, kẻ yếu chỉ có một con đường chết. Nếu sợ thì thu dọn hành lý ngay đêm nay đi. Đừng có ở đây khóc lóc rồi bỏ chạy, làm bẩn danh tiếng nơi này."
Takemichi ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, đôi vai run lên bần bật vì sợ hãi. Nàng nhìn thanh kiếm đang cắm sâu vào thớ gỗ, rồi lại nhìn nam nhân tàn nhẫn trước mặt.
Sợ chứ. Nàng sợ đến mức chân muốn nhũn ra. Thế nhưng, khi nghĩ đến gia tộc Hanagaki đã suy tàn, nghĩ đến kỳ vọng của Tướng quân Sano, một luồng dũng khí vô danh bỗng từ đáy lòng trào dâng. Nàng cắn chặt môi đến bật máu, gằn từng chữ qua làn hơi run rẩy: "Ta... ta không yếu..."
Baji nhướn mày, ánh mắt hiện lên vẻ chế giễu rõ rệt: "Ồ?"
Takemichi hít một hơi thật sâu để bình ổn lồng ngực. Nàng bước lên một bước, vươn hai tay nắm lấy chuôi kiếm. Dù đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đến mức suýt nữa làm rơi vũ khí, nàng vẫn dùng hết sức bình sinh, gầm nhẹ một tiếng rồi rút mạnh thanh gươm ra khỏi cửa gỗ.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Takemichi ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào con thú hoang trước mặt, kiên định đáp trả: "Nếu ta thật sự yếu đuối như huynh nghĩ..."
"...Ta đã không có gan bước chân vào nơi này!"
Gió thu bất chợt thổi mạnh qua sân viện, làm tà hồng y của nàng bay phấp phới, mái tóc vàng nhạt tung bay trong không trung. Baji im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chút khuất phục của thiếu nữ trước mặt. Một giây, hai giây trôi qua...
Rồi đột nhiên, Baji ngửa đầu bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái, ngạo nghễ vang vọng cả một góc hậu viện. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Takemichi bước vào Hwarang, người ta thấy hắn cười như vậy.
Hắn thu lại nụ cười, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hứng thú: "Thú vị đấy, công chúa nhỏ."
Nói đoạn, hắn xoay người, lướt nhanh vào bóng tối của màn đêm, để lại Takemichi đứng ôm kiếm thở dốc dưới gốc anh đào.
Ở một nơi cách đó không xa. Trên mái ngói cao vút của đại điện, Sano Manjirou ngồi đơn độc dưới ánh trăng. Hắc bào nhẹ bay, đôi mắt đen của hắn lặng lẽ thu hết toàn bộ cảnh tượng dưới hậu viện vào tầm mắt.
Khóe môi vị Tướng quân trẻ tuổi khẽ cong lên một độ cong nhạt nhòa, khó đoán. Hắn cầm vò rượu bên người, khẽ nhấp một ngụm rồi thì thầm vào gió đêm: "Xem ra..."
"Đông Kinh sắp sửa không còn yên bình nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co