Truyen3h.Co

[Alltake] Hwarang

Chương 2

haracoss

Buổi sáng ở điện Hwarang luôn bắt đầu bằng tiếng chuông đồng thanh lảng.

"Keng!" Âm thanh trầm hùng, vang vọng xé toạc màn sương mù dày đặc đang bủa vây khắp doanh viện. Tiếng chuông như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn ngáy ngủ của vạn vật.

Trên chiếc giường gỗ nhỏ ở hậu viện, Takemichi giật mình bật dậy như tôm quết. Nàng hốt hoảng nhìn qua khe cửa sổ, thấy trời đã lờ mờ sáng liền cuống cuồng cả lên: "...Trời sáng rồi sao?!"

Nàng quống chân quống tay vớ lấy bộ ngoại bào mặc vào, mái tóc vàng nhạt còn chưa kịp búi cho đàng hoàng, chỉ kịp dùng dải lụa đỏ buộc vội vội vàng vàng. Tay ôm khăng khăng thanh kiếm, Takemichi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra phía sân tập trung.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Ngay khi vừa đặt chân đến rìa sân tập. "RẦM!" Mũi giày của Takemichi vấp ngay vào gờ cao của bậc cửa gỗ. Cả cơ thể nàng mất đà, lao thẳng về phía trước rồi ngã sóng soài, đo đất ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Không gian xung quanh lập tức rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.

Toàn bộ các kiếm sĩ Hwarang đã tập hợp đông đủ từ bao giờ, giờ đây tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh hồng y đang nằm lóng ngóng dưới đất. Một giây... Hai giây...

"Phụt... Ha ha ha!"

Draken - nam nhân cao lớn với hình xăm rồng uy mãnh bên thái dương - phải vội vã quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười, bả vai run lên bần bật.

Chifuyu thì chẳng thèm nể nang gì, cậu ta ôm lấy bụng, cười đến mức suýt không thở nổi: "Ta biết ngay mà! Quả nhiên không ngoài dự đoán!"

Người cười to nhất, vang dội nhất không ai khác chính là Baji. Hắn khoanh tay, vừa giậm chân vừa cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha! Công chúa nhỏ, nàng đúng là ngốc nghếch không ai bằng mà!"

Gương mặt Takemichi trong nháy mắt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng lồm cồm bò dậy, vừa phủi bụi trên áo vừa ấm ức kêu lên: "...Đừng cười nữa mà!"

Trên đài gỗ cao ở phía chính diện, Mikey đang ngồi lười biếng chống cằm. Đôi mắt đen sâu thẳm hằng ngày vốn lạnh lùng, nay lại khẽ cong lên thành một đường vòng cung dịu nhẹ khi nhìn cái dáng vẻ chật vật của nàng.

"...Dễ thương." Hắn khẽ lầm bầm.

Draken đứng ngay cạnh lập tức sa sầm mặt, quay sang nhắc nhở: "Mikey. Thu lại cái vẻ mặt đó của ngươi đi. Đừng có dung túng cô ấy quá đà."

Buổi huấn luyện chính thức bắt đầu. Hwarang nổi danh khắp cõi Đông Kinh không chỉ bởi kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mà còn bởi sự tàn nhẫn và khắc nghiệt thấu xương. Ở nơi này, không có chỗ cho sự nhân từ. Kẻ nào không theo kịp, kẻ đó sẽ bị đào thải một cách không thương tiếc.

Mitsuya Takashi vững chãi bước ra giữa sân tập lát đá. Áo bào tím sẫm tung bay, hắn quét ánh mắt nghiêm nghị qua một lượt rồi dõng dạc tuyên bố: "Quy tắc thử thách hôm nay rất đơn giản: Đấu đối luyện. Người cuối cùng còn đứng vững trên sân sẽ là người chiến thắng."

Sắc mặt Takemichi liền cắt không còn một giọt máu. Nàng nuốt nước bọt, giọng run run: "...Đấu... đấu thật sao?"

Baji nghe thấy vậy liền đi ngang qua, nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh ngạo nghễ: "Ngươi tưởng Hwarang là cái triều đình thu nhỏ để ngươi ngồi uống trà, ngắm hoa chắc?"

"..." Takemichi cạn lời, nước mắt chực trào ra vì tủi thân.

Ngay lúc nàng đang hoang mang tột độ, một thanh kiếm gỗ bất ngờ được ném tới, rơi ngay bộp trước mũi giày nàng.

"Cầm lấy."

Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu. Mitsuya đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào. Ánh mắt hắn nhìn nàng dịu dàng và ấm áp hơn hẳn sự lạnh lùng của những người xung quanh. Hắn cúi người, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Nếu lát nữa thấy sợ, cứ việc đứng phía sau ta."

Trái tim Takemichi khẽ lỗi một nhịp. Cảm giác ấm áp len lỏi vào lồng ngực giúp nàng vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Nàng lý nhí: "...Cảm ơn huynh, Mitsuya-sama."

Ở phía xa, khi chứng kiến sự ân cần của Mitsuya dành cho thiếu nữ hồng y, ánh mắt của vài người lập tức chùng xuống, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đặc biệt là Mikey, nụ cười lười nhác trên môi hắn đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào.

Trận đấu diễn ra vô cùng nhanh chóng và khốc liệt.

Takemichi bị xếp cặp thi đấu với một Hwarang cấp thấp tên là Kisaki. Hắn là một kẻ có ánh mắt sắc sảo nhưng đầy mưu mô. Nhìn thấy đối thủ của mình là một nữ nhi chân yếu tay mềm, Kisaki lộ rõ vẻ khinh bỉ ra mặt.

Hắn tiến lại gần, hạ thấp giọng đầy mỉa mai: "Nghe nói ngươi được đích thân Tướng quân đặc cách đưa vào đây? Đúng là một trò hề của triều đình."

Takemichi siết chặt chuôi kiếm gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nàng cắn răng, cố giữ vững thế đứng: "Ta sẽ cố gắng hết sức mình!"

"Với cái bản lĩnh của ngươi sao?" Kisaki cười khẩy.

Ngay khi dứt lời, hắn động thủ. Thân hình hắn lao tới cực nhanh như một bóng ma. "Choang!" Takemichi chỉ kịp đưa kiếm lên theo bản năng. Lưỡi kiếm gỗ của hai người va vào nhau chát chúa. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả cánh tay nàng tê rần, suýt chút nữa là buông xuôi.

Quá mạnh... Lực tay của hắn hoàn toàn vượt trội.

Không để cho nàng kịp thở, Kisaki xoay người, bồi thêm một nhát kiếm hiểm hóc thứ hai từ trên bổ xuống.

"Choang!" Thanh kiếm gỗ trong tay Takemichi văng ra xa, xoay mấy vòng trên không trung rồi cắm phập xuống đất. Lực chấn động khiến nàng mất thăng bằng, ngã nhào ra sàn đá lạnh ngắt.

Xung quanh sân tập, tiếng cười khẩy của một vài kiếm sĩ lại vang lên. Kisaki bước tới, chĩa thẳng mũi kiếm gỗ vào cổ họng Takemichi, cao ngạo nhìn xuống: "Đứng dậy đi chứ? Hay là lại muốn khóc lóc cầu xin?"

Takemichi uất ức cắn chặt môi đến rớm máu. Nàng không muốn khóc, nhưng sự bất lực khiến sống mũi nàng cay xè.

Đúng lúc Kisaki định tiến thêm bước nữa để hạ nhục nàng. "Keng!" Một thanh kiếm gỗ khác đột ngột lao vào, gạt phắt đường kiếm của Kisaki ra ngoài một cách thô bạo.

Baji Keisuke bước lên, đứng chắn ngang trước mặt Takemichi như một bức tường thành vững chãi. Ánh mắt hắn trợn ngược, hung dữ như một con dã thú bị xâm phạm lãnh thổ: "Đủ rồi đấy."

Kisaki nhíu mày, có chút kiêng dè quyền lực của Baji nhưng vẫn cố vớt vát: "Ta chỉ đang huấn luyện cho thành viên mới theo đúng quy củ..."

"Ta nói là ĐỦ RỒI." Baji gằn giọng, sát khí hộ thân tỏa ra khiến Kisaki phải vô thức lùi lại một bước.

Không khí trên sân tập lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Takemichi ngơ ngác ngước nhìn bóng lưng rộng lớn, mái tóc dài tung bay trong gió của nam nhân đang che chở cho mình.

Baji khẽ quay đầu lại, nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của nàng liền cằn nhằn, giọng điệu đầy khó chịu: "Ngồi thẫn thờ ở đó làm gì? Muốn bị người ta chém thật đấy à?"

"Ta... ta xin lỗi..." Takemichi lí nhí, hai mắt to tròn ngập nước nhìn hắn.

Baji khựng lại vài giây. Khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc long lanh ấy, vành tai hắn bỗng chốc đỏ ửng lên một mảng rõ rệt. Hắn quay phắt mặt đi, gắt gỏng: "...Đừng có dùng cái giọng điệu đó với ta!"

Trên đài cao, Mikey lặng lẽ chứng kiến toàn bộ thu vào tầm mắt. Gương mặt hắn trầm xuống, không khí quanh người âm u đến đáng sợ.

Draken đứng bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán, đưa tay lên day day trán: "Xong rồi. Lại thêm một tên nữa tự nộp mạng."

Buổi chiều, sau khi các bài huấn luyện kết thúc.

Takemichi một mình ôm một hộp thuốc nhỏ, ra ngồi bệt bên thành hồ cá ở hậu viện để tự rửa vết thương. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay rách da, đỏ rát và sưng tấy lên vì chấn động ban sáng, khẽ thở dài thườn thượt: "...Mình quả thực là yếu đuối quá."

"Biết bản thân yếu kém như vậy mà còn lớn tiếng."

Một giọng nói lạnh lùng, tĩnh mịch như mặt hồ mùa đông đột ngột vang lên. Takemichi giật mình quay ngoắt lại.

Kurokawa Izana đang đứng đó, ngay dưới gốc cây anh đào cổ thụ. Bạch y trên người hắn bay nhẹ theo gió, mái tóc trắng cùng đôi mắt màu tím nhạt khóa chặt lấy bóng hình nàng. Gương mặt hắn không một chút biểu cảm, lạnh lẽo đến cô tịch.

Takemichi lập tức rụt tay lại, bối rối cúi đầu: "Izana-sama... Ta... ta sẽ cố gắng luyện tập để mạnh hơn."

Izana im lặng hồi lâu, đôi mắt tím gợn sóng nhìn chăm chằm vào bờ vai đang khẽ run của nàng. Rồi bất ngờ, hắn cất bước đi tới.

Hắn tà tà ngồi xuống ngay trước mặt Takemichi. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương trầm hương nhàn nhạt, thanh khiết phả ra từ y phục của hắn. Trước khi nàng kịp phản ứng, Izana đã dứt khoát nắm lấy bàn tay đang bị thương của nàng kéo lại.

Toàn thân Takemichi cứng đờ như khúc gỗ, lắp bắp: "...I-Izana-sama?"

Hắn không trả lời, chỉ rũ mắt nhìn những vết xước rớm máu trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Ngốc nghếch."

Hắn vừa mở hộp thuốc, vừa chậm rãi nói, chất giọng trầm thấp mang theo một loại ma lực kỳ lạ: "Kiếm pháp của Hwarang không phải là thứ công phu tầm thường dùng sức mạnh thô bạo để áp chế đối phương."

"...Mà là dùng trái tim để cảm nhận."

Takemichi ngẩn người ra, quên cả việc rút tay lại.

Ánh mắt của Izana nhìn nàng vẫn lạnh lùng, xa cách như trước, thế nhưng từng động tác thoa thuốc, quấn băng lụa lên tay nàng lại cực kỳ nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể hắn đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

Ở phía hành lang xa xa dẫn ra hậu viện. Sano Manjirou đứng lặng người sau góc cột, đôi mắt đen thẫm đăm đăm nhìn về phía đôi nam nữ dưới gốc anh đào. Nụ cười thường ngày của vị Tướng quân trẻ tuổi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ âm trầm đáng sợ.

Hắn siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, thanh âm trầm xuống đến cực điểm: "...Phiền phức thật."

Draken đứng phía sau chỉ biết bất lực ôm lấy đầu mình. Nhìn biểu cảm của Mikey, rồi nhìn sang đám thuộc hạ thân tín đứa thì đỏ mặt, đứa thì dịu dàng quanh quẩn bên cạnh vị thiếu chủ mới đến, hắn thầm có một dự cảm chẳng lành...

Kinh thành Đông Kinh chưa loạn, nhưng cái điện Hwarang này sắp sửa đại loạn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co