Truyen3h.Co

[Alltake] Hwarang

Chương 6

haracoss

Sau đêm xảy ra cuộc ám sát kinh hoàng trên bến sông, cả kinh thành Đông Kinh như phải trải qua một trận địa chấn.

Tin tức về việc "Vị thiếu chủ duy nhất của gia tộc Hanagaki lụi tàn, lấy thân mình đỡ ám khí tẩm độc cho Tướng quân Sano" lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm với tốc độ chóng mặt chỉ sau một đêm. Trên các trà lâu, tửu quán, giới quý tộc lẫn bách tính đều không ngừng bàn tán, tò mò đến phát điên.

Rốt cuộc, Hanagaki Takemichi là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến đội quân kiêu hùng, khát máu bậc nhất triều đình phải chấn động đến thế?

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự sục sôi bên ngoài kinh thành, bầu không khí bên trong doanh viện Hwarang lúc này lại rơi vào một trạng thái kỳ lạ đến mức nghẹt thở.

Takemichi bàng hoàng phát hiện ra một sự thật: Kể từ sau khi vết thương của nàng tạm ổn, toàn bộ các thành viên Hwarang bắt đầu thiết lập một "vòng bảo vệ" nghiêm ngặt đến mức vô lý xung quanh nàng. Ví dụ như ngay tại thời điểm hiện tại.

"Ta đã nói là ta tự đi được mà..." Takemichi mím môi, một tay ôm lấy bả vai vẫn còn quấn băng lụa, bất lực đứng chôn chân trước bậc thềm dẫn xuống sân.

Draken đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ ngay trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt không một chút dao động: "Không."

"Nhưng chỉ là bước xuống sân tập hít thở không khí thôi mà..."

"Không."

Sự kiên định đến cứng nhắc của Draken khiến Takemichi cạn ngôn. Nàng mếu máo quay sang phía hành lang, ném một ánh mắt ngập tràn sự cầu cứu về phía thiếu niên tóc vàng đang đứng gần đó: "Chifuyu... cứu ta với..."

Chifuyu vừa chạm phải ánh mắt của nàng liền giật bắn mình, vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác, vừa huýt sáo vừa lầm bầm: "Nè nha, nhìn ta làm gì? Ta không có gan cãi lời Draken-sama đâu. Ngươi tự cầu phúc đi."

Takemichi trơ mắt ra nhìn cái bóng lưng phũ phàng kia, chỉ biết câm nín đứng im tại chỗ: "..."

Sự bảo bọc quá đà ấy không dừng lại ở việc đi đứng, mà nó còn lây lan sang cả... phòng ăn.

Trong bữa sáng tập trung của Hwarang ngày hôm đó. Không khí bàn ăn yên ắng một cách bất thường. Takemichi cầm đũa lên, vừa định nhắm vào miếng cá nướng béo ngậy cuối cùng trên đĩa thì. "Cạch."

"Cho ngươi. Ăn nhiều một chút mới nhanh hồi phục."

Mitsuya Takashi mỉm cười nhã nhặn, dứt khoát gắp phần cá nướng ngon nhất trong bát mình đặt vào chén của nàng.

Takemichi ngẩn người ra, vội vàng xua tay: "...Nhưng còn phần của ngài thì sao? Mitsuya-sama chưa ăn miếng nào mà."

"Ta không đói." Mitsuya dịu dàng đáp, chống cằm nhìn nàng.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng động mạnh hơn vang lên bên cạnh. Baji Keisuke thô bạo đẩy cả đĩa bánh mật thơm phức sang sát cạnh chén của Takemichi, mặt quay đi hướng khác, giọng điệu cộc lốc quen thuộc: "...Ăn đi."

Takemichi trợn tròn đôi mắt xanh biếc nhìn hắn, đầy vẻ không thể tin nổi: "Baji-sama... huynh cũng nhường cho ta sao? Bình thường huynh thích món này nhất mà?"

"Ta nói là ăn đi! Hỏi nhiều phiền phức quá!" Vành tai Baji lại bắt đầu đỏ lên, hắn gắt gỏng để che giấu sự ngượng ngùng.

Chifuyu ngồi đối diện nhìn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh điển này, chiếc đũa trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống bàn. Cậu ta há hốc mồm, nhìn Mitsuya rồi lại nhìn Baji bằng ánh mắt như vừa nhìn thấy ma: "Trời đất quỷ thần ơi... Hai cái tên tham ăn, cuồng thịt nhất cái điện Hwarang này hôm nay lại đồng loạt ăn chay nhường đồ ăn cho người khác? Đông Kinh sắp sửa tận thế đến nơi rồi đúng không?"

"Câm miệng, Chifuyu!" Baji và Mitsuya đồng thanh quát lên, tạo thành một luồng uy áp khiến Chifuyu phải thức thời cúi đầu lùa cơm.

Takemichi còn chưa kịp đụng đũa vào bất kỳ món nào trên bàn, một cái bóng lớn từ phía sau bất ngờ đổ sụp xuống bao phủ lấy nàng.

Một bàn tay rắn rỏi chống mạnh lên mặt bàn gỗ ngay sát cạnh vai nàng, kéo theo một mùi hương trầm quen thuộc. Sano Manjirou thản nhiên ghé sát vào, thẳng thừng đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu mái tóc vàng nhạt của Takemichi như thể đó là một chiếc gối tựa hiển nhiên thuộc quyền sở hữu của hắn.

Hắn híp đôi mắt đen lười biếng lại, giọng nói mang theo vài phần làm nũng: "Mấy món đó có gì ngon đâu. Takemichi, ta cũng muốn nhường đồ của ta cho nàng."

"Bốp!" Draken ngồi cạnh chịu hết nổi, lập tức vươn tay túm cổ áo Mikey kéo xềnh xệch ra phía sau: "Ngươi bớt đùa giỡn đi, Mikey! Cái sức nặng của ngươi đang làm cô ấy nghẹt thở kìa!"

Gương mặt Takemichi trong nháy mắt đỏ bừng lên đến mức như sắp bốc khói, cả người co rụt lại vì ngượng: "...M-Mikey-sama... xin ngài tự trọng cho..."

Ở phía đối diện bên kia bàn ăn, Kurokawa Izana lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối màn náo loạn. Thần sắc trên gương mặt bạch y của hắn từ từ trầm xuống, đôi mắt màu tím nhạt khóa chặt vào thân ảnh hồng y kia.

"Rắc" Một tiếng động rạn nứt nhỏ xíu vang lên trong lòng bàn tay Izana. Tách trà bằng sứ men ngọc quý giá đã bị lực tay của hắn bóp cho nứt toác thành vài đường, nước trà ấm tràn ra kẽ tay. Vỡ rồi.

Buổi chiều hôm ấy, lợi dụng lúc các thành viên chủ lực của Hwarang phải bận rộn tiếp đón sứ giả của triều đình, Takemichi mới khó khăn lắm mới "vượt ngục" thành công khỏi vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt.

Nàng lén lút trốn ra phía tàng thư các nằm sâu trong hậu viện hoàng thành. Mục đích của nàng rất đơn giản: Tìm kiếm những cuốn sách ghi chép về cơ bản kiếm thuật.

"...Nếu mình có thể mạnh lên dù chỉ một chút thôi..." Takemichi ngồi bệt giữa những kệ sách gỗ cao ngất ngưởng, lật giở từng trang sách cổ, khẽ thì thầm tự nhủ, "...Thì lần sau mình sẽ không phải luôn trở thành gánh nặng bắt mọi người phải thu dọn tàn cuộc nữa."

Nàng chăm chú đọc đến mức hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những hình vẽ chiêu thức, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi từ bao giờ.

Cho đến khi, một giọng nói trầm thấp, thanh lãnh như sương muối mùa đông vang lên ngay đỉnh đầu: "Ngươi thực sự... muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao?"

Takemichi giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi cuốn sách trên tay. Nàng vội vã quay đầu lại.

Kurokawa Izana đã đứng đó tự bao giờ. Hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu trắng đơn giản không thêu thùa hoa văn, mái tóc bạc trắng rũ nhẹ trước vầng trán thanh tú, che giấu bớt đi sự sắc sảo của đôi mắt tím.

Takemichi nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt không hề né tránh, nàng kiên định gật đầu: "Vâng! Ta không muốn bản thân mãi mãi là kẻ đứng sau lưng nhận sự bảo vệ của mọi người."

Izana im lặng nhìn nàng vài giây, sâu trong đôi mắt tím nhạt chợt gợn lên những làn sóng cảm xúc khó gọi tên. Rồi chậm rãi, hắn tà tà hạ người xuống, ngồi khoanh chân ngay đối diện với nàng giữa khoảng trống chật hẹp của hai kệ sách.

"Vậy thì, ta sẽ dạy ngươi."

Takemichi chớp chớp mắt, ngỡ ngàng: "...Thật... thật sao ạ?"

"Ừ." Izana rũ mắt, giọng điệu mang theo một chút cảnh cáo, "Nhưng kiếm pháp của ta rất tàn nhẫn. Luyện tập sẽ rất đau đớn, ngươi chịu nổi không?"

Takemichi nghe vậy liền lập tức thẳng lưng, hai nắm tay siết chặt, ánh mắt sáng rực như lửa: "Ta chịu được! Chỉ cần có thể đứng vững, đau đớn mấy ta cũng không sợ!"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc đến ngốc nghếch của nàng, khóe môi Izana khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ. Lần đầu tiên kể từ khi Takemichi đặt chân đến cái điện Hwarang này, nàng nhìn thấy hắn cười một cách thực sự, không một chút mỉa mai hay băng lãnh.

"...Được. Nhớ kỹ lời ngươi nói."

Kể từ ngày hôm đó, một giao kèo bí mật được thiết lập.

Mỗi đêm, cứ sau giờ giới nghiêm khi toàn bộ doanh viện đã chìm vào giấc ngủ, Takemichi lại lén lút ôm thanh kiếm gỗ, rón rén mò ra khu sân tập biệt lập ở hậu viện để luyện kiếm cùng Izana.

Và đúng như những gì đã cảnh báo, Izana khi bước vào vai trò người thầy lại cực kỳ nghiêm khắc và không một chút nương tay.

"Sai rồi."

"Cổ tay thả lỏng quá thấp. Đối phương chỉ cần gạt nhẹ là văng kiếm."

"Bước chân loạn nhịp. Ngươi đang múa quạt chứ không phải đấu kiếm."

"Chát! Chát!" Thanh kiếm gỗ trong tay Izana chuẩn xác và tàn nhẫn đánh vào các điểm yếu trên người Takemichi, khiến cho hai mu bàn tay và cẳng tay nàng hằn lên những vệt đỏ tấy, đau rát thấu xương. Thế nhưng, suốt cả buổi tập kéo dài hai canh giờ, thiếu nữ hồng y chưa từng thốt lên một tiếng than vãn hay kêu đau nào.

Izana lặng lẽ đứng khoanh tay, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia bị hắn đánh ngã khuỵu xuống đất, rồi lại ngoan cường cắn răng, dùng kiếm gỗ chống đỡ cơ thể đứng dậy. Đây đã là lần thứ mười nàng ngã xuống trong đêm nay.

Ánh mắt của vị cao thủ tóc bạc lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn sự lạnh nhạt xa cách, mà thay vào đó là một sự rung động sâu sắc. Hắn thấp giọng buông một câu: "...Ngốc nghếch thật sự."

Takemichi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, lau vội khóe môi rớm máu, nàng nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng: "Ta biết bản thân mình ngốc mà... Nhưng ta muốn có một ngày... có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cạnh mọi người. Là đứng bên cạnh, chứ không phải là trốn phía sau lưng."

Gió đêm thu khẽ lay động những cành anh đào cổ thụ, làm vài cánh lá khô xào xạc rơi xuống.

Izana lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Rồi bất ngờ, trước khi Takemichi kịp phản ứng, hắn đã bước tới một bước, khoảng cách thu hẹp trong gang tấc. Hắn vươn những ngón tay thon dài, thong thả và dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má nàng.

Động tác ấy nhẹ nhàng, ấm áp đến mức khiến toàn thân Takemichi như hóa đá, đứng hình tại chỗ: "...I-Izana-sama?"

Izana hơi cúi đầu xuống, gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt tím thẳm của hắn. Hắn ghé sát tai nàng, buông lời bằng một tông giọng trầm ấm nhưng chứa đầy tính chiếm hữu nguyên thủy: "Takemichi. Nhớ cho kỹ... Một khi đã ở cạnh ta, tuyệt đối không được phép nhìn về phía bất kỳ một ai khác."

Trái tim Takemichi trong nháy mắt suýt chút nữa là ngừng đập vì kinh hoàng và ngột ngạt. Thế nhưng, ngay đúng khoảnh khắc bầu không khí giữa hai người đang mập mờ, ám muội đến cực điểm.

"RẦM!" Cánh cổng gỗ dẫn vào hậu viện bất ngờ bị một lực lượng cuồng bạo đá bay, đổ rầm xuống đất phát ra âm thanh chấn động cả màn đêm.

Baji Keisuke sừng sững đứng ngay giữa lối đi, khuôn mặt góc cạnh tràn ngập sát khí. Và điều kinh khủng hơn cả là, ngay phía sau lưng hắn, lần lượt là Sano Manjirou, Draken, Mitsuya Takashi và Matsuno Chifuyu đang từ từ bước ra từ bóng tối.

Bầu không khí trong sân viện lập tức đóng băng thành một khối đá dày tảng.

Sắc mặt Takemichi trong nháy mắt chuyển từ đỏ sang trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Nàng lắp bắp, kiếm gỗ trong tay suýt rơi mất: "...Ơ... M-Mọi người..."

Baji liếc nhìn thanh kiếm gỗ trong tay nàng, rồi chầm chậm dời ánh mắt sắc lạnh như dao găm xoáy thẳng vào người Izana, gằn từng chữ qua kẽ răng: "...Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hai người... đang làm cái trò gì ở đây?"

Gương mặt Izana vẫn duy trì sự bình thản đến đáng sợ, hắn thong thả thu tay lại, bất biến ứng vạn biến: "Dạy kiếm thuật."

Mikey bước lên một bước. Trên môi hắn vẫn treo nụ cười lười nhác quen thuộc, nhưng nụ cười ấy dưới ánh trăng đêm nay lại đẹp đẽ và nguy hiểm đến mức khiến người ta phải rùng mình kinh hãi: "Ồ? Dạy kiếm? Vào lúc nửa đêm, tại một nơi hẻo lánh không có người như thế này sao?"

Draken đứng phía sau chỉ biết bất lực đưa tay lên ôm chặt lấy trán, thở dài một hơi đầy ngao ngán: "...Ta đã bảo rồi mà, sẩy mắt một cái là lại có chuyện. Ta biết ngay thế nào cũng có ngày cái điện Hwarang này biến thành bãi chiến trường."

Mitsuya và Chifuyu tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt của họ nhìn về phía Izana cũng đã nhuốm một tầng hàn khí lạnh lẽo.

Còn về phần vị thiếu chủ tội nghiệp Hanagaki Takemichi. Nàng nhìn năm con mãnh thú đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, trong lòng thầm khóc ròng một vạn lần. Nàng có một dự cảm vô cùng mãnh liệt: Đêm nay, chưa cần ra chiến trường bảo vệ triều đình, cái mạng nhỏ này của nàng có lẽ sắp sửa đi tong tại cái hậu viện này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co