Chương 5
Máu tươi đỏ thẫm từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt của kinh thành.
Takemichi ôm lấy bả vai gầy guộc, lảo đảo quỳ sụp xuống ngay giữa biển đèn hoa đăng rực rỡ. Nỗi đau đớn từ da thịt bị xé rách truyền thẳng vào đại não khiến tầm nhìn của nàng chốc chốc lại nhòe đi. Thế nhưng, thứ khiến nàng ngạt thở hơn cả vết thương chính là luồng sát khí dày đặc, cuồng bạo đang như thủy triều dâng cao, bủa vây lấy toàn bộ không gian xung quanh.
"Takemichi!"
Matsuno Chifuyu là người phản ứng nhanh nhất. Cậu lao tới, một tay đỡ chặt lấy bả vai còn lành lặn của nàng, giữ cho thân ảnh hồng y không bị đổ gục. Khi nhìn thấy dòng máu nóng hổi đang không ngừng thấm đẫm lớp y phục lụa là, đôi bàn tay hằng ngày vốn cầm kiếm vững vàng của Chifuyu bỗng chốc run lên bần bật. Cậu nghiến răng, vừa lo lắng vừa giận dữ gắt lên: "Con nhỏ này điên rồi sao?! Kiếm thuật thì chẳng ra đâu vào đâu, ai cho phép ngươi làm ba cái trò anh hùng cứu mỹ nhân này hả?!"
Gương mặt Takemichi đau đến mức cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán nhưng nàng vẫn yếu ớt lắc đầu, bờ môi run rẩy: "Ta... ta không sao... Mikey-sama không bị thương là tốt rồi..."
"Không sao cái gì mà không sao chứ!" Chifuyu nghẹn giọng, hốc mắt đỏ lên vì tức giận.
Ở phía trước bọn họ, Sano Manjirou đứng bất động như một bức tượng đá. Gió đêm cuối thu hun hút thổi tới, làm tung bay vạt hắc bào rộng thùng thình của vị Tướng quân trẻ tuổi. Đôi mắt đen sâu hoắm, hằng ngày vốn lười nhác, nay lại đăm đăm nhìn chằm chằm vào vệt máu chói mắt trên người Takemichi.
Không một chút cảm xúc. Không một tia gợn sóng.
Đó là một sự im lặng chết chóc. Draken đứng bên cạnh vừa nhìn thấy biểu cảm ấy của Mikey liền lập tức sa sầm mặt, chân mày cau chặt lại: "...Không ổn rồi."
Bởi vì đi theo Mikey bao nhiêu năm nay, Draken là người hiểu rõ hắn nhất. Một khi Mikey tức giận, hắn sẽ gầm rú hoặc ra tay tàn nhẫn. Nhưng một khi hắn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một chút biểu cảm như thế này... tức là Tướng quân của Đông Kinh đã thực sự nổi điên.
"Keng... Choang!" Tiếng binh khí va chạm chát chúa, sắc lẹm vang dội trên những mái nhà cong vút.
Baji Keisuke đã lao thẳng vào đám sát thủ áo đen như một con mãnh thú xổng chuồng. Kiếm pháp của hắn không mưu cầu sự hoa mỹ, mà hoàn toàn là những đường kiếm khát máu, hung bạo của loài hoang dã. Chỉ trong vòng vài hơi thở, lưỡi trường kiếm trong tay hắn đã nhuốm một màu máu đỏ rực. Hắn túm lấy cổ áo một tên sát thủ, gầm lên đầy giận dữ: "Nói! Kẻ nào to gan đứng sau thuê các ngươi đến đây?!"
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng ngoan cố của kẻ tử sĩ. Ngay lúc đó, một tên sát thủ khác âm thầm áp sát, dùng đoản đao nhắm thẳng vào gáy Baji định đánh lén từ phía sau. "Phập!" Một tiếng động khô khốc vang lên. Một mũi thương bạc xé gió lao tới, xuyên thẳng qua bả vai tên sát thủ kia, ghim chặt hắn xuống mái ngói.
Draken bước tới, lạnh lùng rút mạnh thanh thương trở lại, máu tươi bắn tung tóe. Gương mặt hắn trầm xuống như một vị phán quan dưới điện Diêm Vương, thanh âm trầm thấp vang lên: "Đừng tốn lời nữa, Baji. Ý của Mikey là... không để cho bất kỳ tên nào sống sót rời khỏi đây."
Ở phía bên kia con phố, giữa đám người đang hỗn loạn dẫm đạp lên nhau chạy trốn, Kurokawa Izana bước đi ung dung với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Thân bạch y của hắn lướt đi giữa bóng tối như một bóng ma lộng lẫy.
Một tên sát thủ vung kiếm lao trực diện về phía hắn.
"Keng!" Không một ai kịp nhìn thấy Izana xuất kiếm như thế nào. Họ chỉ nghe thấy một tiếng ngân vang rất khẽ của sắt thép, và ngay giây sau đó, một dòng máu nóng đã bắn lên, nhuộm đỏ cả chiếc đèn lồng hoa sen treo bên hiên nhà phía sau.
Izana nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn thi thể tên sát thủ ngã quỵ xuống dưới chân mình. Đôi mắt màu tím nhạt của hắn lúc này lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, khinh bỉ buông hai chữ: "Bẩn mắt."
Trong khi đó, ở một góc khuất dưới chân cầu đá.
Takemichi đang được Mitsuya Takashi khẩn trương băng bó vết thương tạm thời để cầm máu. Những ngón tay của Mitsuya vốn nổi tiếng khéo léo trong việc thêu thùa và y thuật, thế nhưng lúc này, lực siết của hắn trên dải vải trắng lại mạnh hơn bình thường rất nhiều, dường như đang kìm nén một cảm xúc cực kỳ mãnh liệt.
"...Tại sao ngươi lại ngu ngốc lao ra như vậy?" Mitsuya trầm giọng hỏi.
Takemichi cúi đầu, nhỏ giọng giống như đứa trẻ làm sai lỗi: "Ta không nghĩ được nhiều như vậy... Lúc đó thấy mũi tên hướng về phía ngài ấy, ta chỉ sợ nếu Mikey-sama có mệnh hệ gì thì..."
"Còn ngươi thì sao?!"
Lời của Takemichi chưa kịp dứt đã bị Mitsuya thô bạo cắt ngang. Thiếu chủ nhà Hanagaki khựng lại, ngơ ngác ngước nhìn. Mitsuya từ trước đến nay luôn là người ôn hòa, nhã nhặn nhất Hwarang, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn dùng giọng điệu nghiêm khắc và phẫn nộ như thế để nói chuyện với mình.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím hằng ngày luôn đong đầy sự dịu dàng, giờ đây lại ngập tràn một ngọn lửa tức giận và đau đớn bị đè nén đến cực hạn. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ: "Takemichi. Ngươi có biết... khoảnh khắc nhìn thấy ngươi ngã xuống, bọn ta đã sợ hãi đến mức nào không?"
Trái tim Takemichi khẽ run lên một hồi dữ dội. Nhìn vào sự rạn nứt trong ánh mắt của Mitsuya, nàng mới bàng hoàng nhận ra, hành động liều mạng của mình đã tạo nên một chấn động lớn thế nào đối với họ. Nàng lí nhí, sóng mũi cay cay: "...Ta xin lỗi, Mitsuya-sama."
Mitsuya nhìn bờ môi tái nhợt của nàng, im lặng vài giây rồi khẽ thở dài một tiếng bất lực. Cuối cùng, sự dịu dàng của hắn vẫn chiến thắng. Hắn nhẹ tay lại, cẩn thận chỉnh sửa nếp gấp của băng vải cho nàng, thấp giọng thở than: "...Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Mạng của ngươi, không phải chỉ thuộc về một mình ngươi đâu."
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn chậm rãi bước tới, dừng lại ngay trước mặt họ.
Ánh sáng từ ngọn nến hoa đăng đổ dài trên mặt đất, bao phủ lấy thân ảnh của Sano Manjirou. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến tột cùng. Baji, Chifuyu và Draken cũng vừa từ trên mái nhà đáp xuống, đứng vây quanh phía sau.
Takemichi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt nàng.
Mikey - kẻ đứng đầu Hwarang, Tướng quân nắm giữ binh quyền tối cao của Đông Kinh, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ một ai ngoại trừ Thiên tử - nay lại chậm rãi hạ đầu gối xuống, quỳ gối ngay trước mặt một thiếu nữ sa sút.
Toàn bộ các kiếm sĩ Hwarang đứng phía sau đồng loạt chết lặng. Gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ sững sờ, kinh hãi tột độ.
Tướng quân... đang quỳ sao?
Mikey không quan tâm đến ánh mắt của người đời. Hắn vươn bàn tay thon dài, khẽ chạm nhẹ lên phần băng trắng đã bắt đầu rớm máu nơi vai nàng. Động tác của hắn phi thường khẽ khàng, phi thường cẩn trọng, như thể chỉ cần hắn mạnh tay một chút thôi là món bảo vật trước mắt sẽ vỡ tan tành.
"...Có đau không?" Hắn khẽ hỏi, chất giọng khàn khàn.
Takemichi hoàn toàn ngơ ngác. Nàng chưa từng nhìn thấy một Mikey như thế này bao giờ. Không còn sự tàn nhẫn, không còn sự ngạo nghễ, cũng không còn nét lười biếng thường ngày. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lúc này, chỉ có một nỗi xót xa và chấp niệm sâu sắc đến mức khiến tim người đối diện cũng phải quặn thắt theo.
Takemichi nhỏ giọng, cố nặn ra một nụ cười: "...Không đau lắm đâu ạ."
Mikey khẽ bật cười nhạt, nụ cười chứa đựng sự bất lực khôn cùng: "Lại nói dối."
Vừa dứt lời, hắn khẽ cúi đầu xuống. Trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, Mikey nhẹ nhàng tựa trán của mình lên mu bàn tay nhỏ bé, run rẩy của Takemichi.
Khoảnh khắc đó, thế gian như ngừng quay. Toàn bộ các thành viên Hwarang đều sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.
Draken vô thức quay mặt đi hướng khác, đưa tay che mặt, lầm bầm một câu đầy bất lực: "...Xong rồi. Lần này thì hết cứu thật rồi."
Baji đứng bên cạnh siết chặt lấy chuôi kiếm đến mức khớp xương kêu răng rắc. Chifuyu há hốc miệng không thốt nên lời. Còn Kurokawa Izana đứng ở góc tối, ánh mắt hắn lạnh lẽo và hắc ám đến mức tưởng chừng như có thể khiến cả dòng sông đại hà trước mặt đóng thành băng vụn.
Đêm hôm ấy, lễ hội hoa đăng bị hủy bỏ nửa chừng. Takemichi được đoàn kỵ binh hộ tống nghiêm ngặt đưa về doanh viện để đại phu triều đình chữa trị và nghỉ ngơi.
Thế nhưng, toàn bộ tổng hành dinh của Hwarang đêm nay gần như thức trắng. Bởi vì kẻ đứng sau cuộc ám sát tối nay... tuyệt đối không hề đơn giản. Đó là một lời khiêu chiến trực diện gửi đến quân đội tinh anh của triều đình.
Bên trong đại điện Hwarang, nến trắng thắp sáng trưng.
Một tên sát thủ duy nhất còn sống sót sau trận chiến đã bị chặt đứt gân tay gân chân, đang bị ép quỳ rạp dưới sàn đá lạnh lẽo. Sano Manjirou ngồi vị trí cao nhất trên sập gụ. Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt tuấn mỹ của hắn tạo thành hai mảng sáng tối đối lập, khiến dung mạo hắn trở nên âm trầm, đáng sợ đến mức nghẹt thở.
"Kẻ nào... sai ngươi tới?" Mikey chống cằm, lạnh lùng hỏi.
Tên sát thủ cắn chặt răng, cơ thể run rẩy vì đau đớn nhưng quyết không hé răng nửa lời. Mikey khẽ nhướn mày: "...Không muốn nói sao?"
Hắn bỗng nở một nụ cười. Nụ cười không có chút độ ấm. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, dứt khoát rút thanh trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Ánh thép bén ngót phản chiếu ánh nến, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.
Chính ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của Mikey định vung xuống để bắt đầu màn tra tấn tàn khốc nhất...
"RẦM!" Cánh cổng gỗ nặng nề của đại điện bất ngờ bị một lực lượng thô bạo đẩy tung ra. Takemichi, người đáng lẽ ra phải đang nằm tịnh dưỡng trên giường bệnh, lúc này lại khoác vội một chiếc áo choàng trắng, một tay ôm chặt lấy bả vai đang quấn băng, hớt hải chạy vào trong điện.
"Mikey-sama! Dừng tay lại!"
Mọi người trong điện đồng loạt sửng sốt. Draken lập tức nhíu mày, lớn tiếng quát: "Takemichi! Ngươi đang bị thương nặng đấy, ai cho phép ngươi chạy lung tung đến đây hả? Quay về phòng ngay!"
Thế nhưng, Takemichi hoàn toàn phớt lờ lời mắng nhiếc của Draken. Đôi mắt xanh biếc đầy kiên định của nàng từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn chăm chằm vào bóng hình khoác hắc bào trên cao kia. Nàng bước từng bước nặng nề về phía hắn, giọng nói nghẹn ngào nhưng rõ ràng: "...Xin ngài, xin hãy tha mạng cho hắn, đừng tiếp tục giết chóc nữa!"
Mikey nhìn nàng, lưỡi kiếm trong tay khẽ khựng lại trên không trung, giọng nói âm trầm: "Hắn là kẻ đã đả thương ngươi. Hắn đáng chết."
"Ta biết! Nhưng nếu ngài cứ tiếp tục dùng máu để rửa máu như thế này..." Takemichi cắn môi, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra khỏi hốc mắt, nàng nghẹn ngào, "...Thì sau khi tất cả kết thúc, người phải gánh chịu sự đau khổ và dằn vặt dơ bẩn này... chính là ngài mà. Ta không muốn nhìn thấy Mikey-sama trở thành một con quỷ khát máu!"
Cả đại điện rộng lớn trong nháy mắt rơi vào một khoảng im phăng phắc đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả các kiếm sĩ Hwarang đều nín thở, nhìn về phía vị Tướng quân trẻ tuổi. Từ trước đến nay, chưa một ai dám đứng trước mặt Mikey mà giáo huấn hắn như vậy.
Mikey đứng yên tại chỗ rất lâu, rất lâu. Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn sâu vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Rồi cuối cùng, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên.
"Keng." Thanh trường kiếm sắc bén được Mikey thong thả tra trở lại vào bao kiếm. Hắn đưa tay lên day day trán, bất lực bật cười một tiếng: "...Ngươi đúng là... điểm yếu chí mạng của ta rồi, Hanagaki Takemichi."
Ở phía dưới sàn điện, tên sát thủ đang cận kề cái chết bỗng chốc run rẩy ngước mắt nhìn lên thân ảnh hồng y gầy guộc kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm ăn trong bóng tối của mình, hắn bỗng hiểu ra một sự thật kinh hoàng. Thứ đáng sợ nhất, quyền lực nhất của đội quân Hwarang lẫy lừng này... hoàn toàn không phải là vị Tướng quân khát máu Sano Manjirou.
Mà là cô gái duy nhất trên thế gian này, có khả năng chỉ bằng một câu nói, đã có thể khiến cho con quỷ dữ tàn bạo nhất Đông Kinh phải ngoan ngoãn cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co