Truyen3h.Co

[Alltake] Kịch

Chương 2

haracoss

Cái bắt tay lạnh ngắt với Naoto ở tương lai như một luồng điện xé rách không gian, kéo linh hồn Takemichi rơi tự do về quá khứ.

Khi mở mắt ra, thế giới rực rỡ của tuổi trưởng thành đã biến mất. Thay vào đó là một thực tại tàn nhẫn, nồng nặc mùi máu và bụi bặm. Takemichi thấy mình đang đứng trơ trọi giữa một hố đất sâu võ đài của "Trận chiến nô lệ" do Kiyomasa cầm đầu. Xung quanh cô, hàng chục gã bất lương đang gào thét, những gương mặt vặn vẹo vì phấn khích khát máu.

Cô nhìn xuống tay mình. Bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của một thiếu nữ mười bốn tuổi. Bộ đồng phục nữ sinh thủy thủ lấm lem, tà váy ngắn đung đưa trong ngọn gió oi nồng của buổi chiều muộn. Mọi thứ vẫn y nguyên như kịch bản cũ, một cơn ác mộng mà cô từng muốn trốn chạy bằng mọi giá.

Trên nền đất đá lởm chởm trước mặt, Takuya đang quỳ rạp. Cậu bạn thanh mai trúc mã của cô thở đứt quãng, từng ngụm máu tươi trào ra khỏi khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn sau những cú đấm sấm sét.

"Trận tiếp theo! Thằng rác rưởi nào bước lên?!"

Kiyomasa cười man rợ. Hắn gõ gõ chiếc gậy bóng chày bằng kim loại xuống đất tạo nên những tiếng cạch, cạch rợn người. Ánh mắt dâm tà, tàn nhẫn của hắn lướt qua nhóm Akkun đang run rẩy, rồi dừng lại trên thân hình nhỏ bé của Takemichi. Hắn liếm môi, một nụ cười khinh bỉ đầy ác ý nở rộ.

Nếu là Takemichi của trước đây, cô đã quỳ xuống khóc lóc van xin. Nhưng lúc này, lồng ngực cô gái nhỏ như có một ngọn lửa uất hận đang thiêu đốt. Hình ảnh chiếc xe chở Hinata nổ tung trong biển lửa ở mười hai năm sau, tiếng còi xe cứu thương, và ánh mắt tuyệt vọng của Naoto... tất cả hợp thành một thứ sức mạnh bóp nát chút sợ hãi cuối cùng trong cô. Mình không thể lùi lại được nữa.

"Dừng lại đi..."

Takemichi bước lên một bước. Mái tóc vàng vuốt keo dựng ngược của cô có vài sợi xõa xuống trán, che đi hàng lông mi đang run rẩy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của Kiyomasa, giọng nói tuy thanh mảnh của một cô gái nhưng lại mang sức nặng ngàn cân: "Đối thủ của mày... là tao."

Cả khán đài lặng đi trong một giây, rồi một trận cười nhạo báng, tục tĩu bùng lên như sấm dậy.

"Một con nhỏ mặc váy đòi đấu với Kiyomasa-senpai sao?!"

"Ha ha! Lột váy nó ra đi!"

"Kiyomasa, cho nó biết thế nào là lễ độ đi!"

Kiyomasa khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, gầm gừ qua kẽ răng: "Mày tự tìm cái chết, con điếm ạ."

Không có một phép màu nào xảy ra. Thực tế tàn khốc và trần trụi hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào.

Bốp! Cú đấm trực diện, nặng nề của một gã đàn ông trưởng thành găm thẳng vào má trái Takemichi. Sức nặng của cú đánh hất văng cơ thể gầy gò của cô gái nhỏ ngã nhào ra đất. Đầu óc Takemichi vang lên những tiếng u u kéo dài, vị chát chúa và tanh nồng của máu lập tức lấp đầy khoang miệng.

Cô chưa kịp định thần, một cú đá tàn nhẫn khác đã bổ thẳng vào mạng sườn.

Rắc. Một tiếng rạn nứt thanh quản đau đớn vang lên. Sức nặng của cú đá khiến cô nghẹt thở, lồng ngực thắt lại như bị một tảng đá ngàn cân đè sập.

"Takemichi!!! Đừng đấu nữa! Mày sẽ chết mất!" Akkun gào lên, nước mắt hòa lẫn sự bất lực tuôn rơi. Cậu và nhóm bạn định lao vào sân đấu, nhưng ngay lập tức, họng súng đen ngóm từ những gã bất lương cấp trên của Kiyomasa đã khóa chặt họ lại. Họ chỉ có thể đứng đó, trố mắt nhìn người bạn gái duy nhất trong nhóm bị chà đạp.

Bốp! Chát! Huých! Kiyomasa hoàn toàn mất đi nhân tính. Hắn không hề nương tay vì cô là nữ. Ngược lại, việc một cô gái nhỏ bé dám dùng ánh mắt kiên định, không chút khuất phục để nhìn hắn càng làm tăng tính bạo lực thú tính trong lòng gã bất lương. Hắn thô bạo túm lấy mái tóc vàng của cô, nhấc bổng cơ thể gầy gò ấy lên rồi nện mạnh lưng cô xuống nền đất đá lởm chởm.

Váy áo của Takemichi rách rưới, thấm đẫm bụi bẩn trộn lẫn với máu tươi. Khắp cơ thể cô là những vết bầm tím đen rợn người, đôi mắt sưng húp chỉ còn nhìn thấy một khe hở nhỏ. Nhưng cứ mỗi khi Kiyomasa nghĩ cô đã gục ngã hoàn toàn, bàn tay gầy guộc đầy vết xước của cô lại run rẩy bám lấy gấu quần hắn, bấu chặt, rồi bằng một ý chí quỷ dị nào đó, cô lại dùng đôi chân rướn máu đẩy cơ thể đứng thẳng dậy.

"Chưa... chưa xong đâu..." Giọng Takemichi khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều kèm theo một ngụm máu tuôn ra từ khóe miệng. Cô nhìn hắn bằng nửa con mắt còn lại, ánh mắt rực lửa uất hận: "Nỗi đau này... so với mười hai năm... chẳng là cái gì cả! Tao không được thua... Tao không thể trốn chạy nữa!"

Kiyomasa bắt đầu run sợ. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy chạy dọc sống lưng hắn. Hắn không sợ sức mạnh thể chất của cô vì cô quá yếu, nhưng hắn sợ cái ý chí quỷ dị, không thể bị bẻ gãy của sinh vật nhỏ bé này. Để che giấu sự hoảng loạn của mình, hắn mất kiểm soát gầm lên: "Mày muốn chết?! Tao cho mày chết! Mang gậy bóng chày ra đây!"

"Chơi ăn gian thế là không vui đâu, Kiyomasa."

Một giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng mang theo một áp lực nghẹt thở đột ngột vang lên từ phía lối vào hầm gửi xe.

Đám đông đang hò reo bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Tất cả im bặt. Từng hàng, từng hàng bất lương tự động dạt sang hai bên, cúi rạp người xuống chín mươi độ như những con chiên sùng bái vị vua tối cao của chúng.

"Tổng trưởng! Phó tổng trưởng!"

Đi đầu là một thiếu niên cao lớn với mái tóc bờm ngựa cạo sát hai bên, bên thái dương xăm hình một con rồng uốn lượn tinh xảo. Ryuguji Ken - Draken.

Và ngay phía sau gã, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo kinh người, là kẻ đứng đầu tối cao của Tokyo Manji - Sano Manjiro, biệt danh "Mikey Vô Địch".

Kiyomasa lập tức đổ mồ hôi hột, chiếc gậy bóng chày rơi loảng xoảng xuống đất. Hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: "Chào... chào Tổng trưởng."

Mikey hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Kiyomasa. Đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng và lạnh lẽo như một hố đen vũ trụ của gã lướt qua bãi chiến trường, rồi dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy trong vũng máu. Takemichi đứng đó, hơi thở đứt quãng thành từng chặng ngắn. Bộ đồng phục nữ sinh rách nát không thể che nổi những vết thương rỉ máu dọc theo cánh tay và bờ vai mảnh dẻ. Cô ngước nhìn Mikey. Trong lòng cô dấy lên một nỗi kinh hoàng tột độ. Đây chính là kẻ trong tương lai sẽ trở thành thủ lĩnh của tập đoàn tội phạm tàn ác nhất Nhật Bản. Một con quái vật cô độc được sinh ra từ bóng tối.

Mikey bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Takemichi. Gã cúi người xuống, khuôn mặt đẹp đẽ, góc cạnh nhưng vô hồn ghé sát vào mặt cô. Mùi hương của nắng hanh xen lẫn chút khói thuốc súng nhàn nhạt từ người gã xộc vào mũi cô, mang theo cảm giác áp bức đến ngạt thở.

Gã đưa bàn tay thon dài, lạnh ngắt chạm vào gò má cô, nơi vết thương đang sưng tấy mưng mủ, ngón tay cái khẽ quẹt đi vệt máu tươi trên bờ môi nứt nẻ. Đó là một sự đụng chạm dịu dàng, nhưng lại dịu dàng đến rợn người.

"Này..." Mikey thì thầm, giọng nói trầm ấm thoảng qua bên tai cô: "Mày... tên là gì?"

"Ha... Hanagaki... Takemichi..." Cô khó khăn nuốt ngụm máu vào trong để thốt lên từng chữ.

Nghe thấy câu trả lời, Mikey bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng đôi mắt đen tuyền của gã thì hoàn toàn không cười. Nụ cười ấy giống như của một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi vô cùng thú vị một con búp bê bằng sứ, dù có bị đập nát, bị giẫm đạp đến rách rưới, vẫn cố chấp giữ chặt lấy linh hồn mình.

"Từ hôm nay, Takemichi là của tao."

Mikey đứng thẳng dậy, dứt khoát quay lưng lại với cô. Lời nói gã tung vào không trung nhẹ nhàng nhưng lại như một bản án chung thân đóng đinh vào định mệnh của Takemichi: "Dù là con gái, nhưng từ giờ mày là người của Touman. Cấm kẻ nào được chạm vào món đồ của tao."

Ngay phía sau, Draken nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt phức tạp, nửa thương hại, nửa thích thú. Gã bước đến bên Kiyomasa đang quỳ bò dưới đất, tung một cú đá trời giáng vào bụng hắn: "Mày làm bẩn mắt Tổng trưởng rồi, Kiyomasa. Biến!"

Trận chiến kết thúc, đám đông giải tán trong sự sợ hãi. Sức lực cuối cùng rút cạn, Takemichi ngã quỵ xuống đất, ý thức dần mờ mịt. Trước khi chìm hẳn vào bóng tối sâu thẳm, cô mơ màng cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi, mang theo mùi hương của nắng nâng bổng cơ thể đầy thương tích của cô lên. Không phải vòng tay ấm áp của Hinata. Mùi hương này... thuộc về Mikey.

Ngày hôm sau, khi Takemichi tỉnh dậy trong phòng bệnh sặc sụa mùi thuốc khử trùng, người đầu tiên lọt vào tầm mắt cô không phải là nhóm Akkun, mà là Mikey. Gã đang ngồi thản nhiên bên mép giường bệnh, một tay cầm chiếc bánh taiyaki ăn dở, đôi mắt đen đăm đăm nhìn chăm chú vào những lớp băng gạc quấn chằng chịt quanh cơ thể thiếu nữ của cô.

"Tỉnh rồi à, Takemicchi?"

Mikey gọi cô bằng cái tên thân mật tự chế. Gã đột ngột rướn người tới, một tay chống xuống tấm nệm trắng, ép sát khuôn mặt mình vào sát mặt Takemichi, khóa chặt cô vào thành giường bệnh.

Khoảng cách quá gần khiến trái tim Takemichi nảy lên một nhịp vì hoảng sợ. Cô muốn lùi lại, nhưng toàn thân đau nhức như vỡ vụn ra từng mảnh khiến cô không thể di chuyển dù chỉ một phân.

"Mày biết không, Takemicchi..." Bàn tay lạnh ngắt của Mikey từ từ luồn vào mái tóc vàng xơ xác, bết dính của cô. Gã siết nhẹ, dùng một lực vừa đủ để bắt cô phải ngước mắt nhìn thẳng vào gã.

Khuôn mặt Mikey bỗng đanh lại, sự lạnh lẽo bủa vây khắp phòng bệnh: "Ánh mắt của mày lúc nhìn tao... không phải là ánh mắt sợ hãi của lũ bất lương thông thường. Nó chứa đựng sự thù hận, đau đớn, và cả... sự thương hại."

Gã ghét nhất là sự thương hại.

"Tao ghét ánh mắt đó." Mikey cúi thấp đầu xuống, môi gã khẽ lướt qua vành tai đang đỏ lên vì sợ hãi của cô, thì thầm một câu nói bóp nghẹt trái tim Takemichi: "Nhưng tao lại không muốn giết mày. Cho nên, hãy ở bên cạnh tao, cho đến khi tao tìm ra lý do tại sao mày lại nhìn tao như thế. Nếu mày dám bỏ trốn..."

Gã dừng lại một chút, thanh âm trầm xuống như tiếng thì thầm của quỷ dữ: "...Tao sẽ giết sạch những đứa bạn của mày. Kể cả thằng nhóc Tachibana Hinata kia."

Họ... họ biết Hinata sao?

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Sự tàn nhẫn trong lời đe dọa của Mikey là thật. Hắn hoàn toàn có thể làm điều đó.

Nước mắt Takemichi thầm lặng chảy dài từ khóe mắt sưng húp, thấm ướt một mảng gối trắng xóa.

Naoto... chị xin lỗi...

Để cứu Hinata của tương lai, cô đã vô tình bước cả hai chân vào hang quỷ ở quá khứ. Và con quỷ vương mang gương mặt trẻ con này... hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co