Truyen3h.Co

[Alltake] Kịch

Chương 3

haracoss

Lời đe dọa của Mikey như một chiếc khóa xích vô hình, từng mắt xích lạnh lẽo ken két siết chặt, buộc lòng Hanagaki Takemichi vào thế giới ngập tràn máu và bạo lực của Tokyo Manji. Cô không thể trốn chạy. Sợi dây liên kết tương lai đã bị cắt đứt, và chừng nào chưa nhổ sạch tận gốc rễ những bi kịch đang chớm nở ở quá khứ này, cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong dòng thời gian tàn khốc.

Vài ngày sau khi xuất viện, cơ thể Takemichi vẫn còn đau nhức âm ỉ. Dưới lớp đồng phục nữ sinh trung học, những vết bầm tím do trận đòn roi vẫn chưa kịp tan hết. Cô cố gắng thu mình lại, bấu víu vào chút tàn dư của cuộc sống bình thường. Khoảng thời gian yên bình hiếm hoi duy nhất là khi cô ở bên Hinata chàng trai với nụ cười dịu dàng như nắng mai, người luôn chu đáo, xót xa băng bó từng vết xước nhỏ trên đôi tay gầy gộc của cô. Nhưng sự bình yên ở thế giới này quá mức xa xỉ, mỏng manh và dễ vỡ tựa như bong bóng xà phòng.

Một buổi chiều muộn, khi Takemichi và Hinata đang cùng nhau bước đi dưới hàng cây rợp bóng, không gian thanh bình bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng động cơ phân khối lớn gầm rú hung hãn từ phía xa.

Pằng! Pằng! Pằng! Tiếng ống xả nổ giòn giã đầy ngạo nghễ. Chiếc CB250T quen thuộc của Mikey và chiếc Zephyr của Draken đột ngột bẻ lái, phanh gấp ngay trước mặt hai người. Khói xe khét lẹt và bụi đường mịt mù bốc lên, che mờ cả tầm nhìn.

"Tìm thấy mày rồi, Takemicchi~"

Mikey tắt máy, nhảy xuống xe. Chiếc áo khoác bang phục Touman thêu chỉ vàng lấp lánh khoác hờ trên đôi vai gầy nhưng vững chãi của gã. Gã nở một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như một đứa trẻ, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Hinata. Bước chân gã dứt khoát, tiến thẳng đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Takemichi, kéo mạnh về phía mình: "Đi chơi với tao nào!"

"Khoan... Khoan đã, Mikey-kun! Tao đang đi với Hinata mà..." Takemichi hốt hoảng chống cự, gót giày miết xuống mặt đường cố rút tay lại.

Hành động kháng cự yếu ớt ấy khiến nụ cười trên môi Mikey tắt ngấm trong tích tắc. Đôi mắt đen sâu hoắm, phẳng lặng không một gợn sóng của gã bỗng tối sầm lại, sâu hoắm như đáy vực. Bàn tay gã đột ngột siết chặt, lực mạnh đến mức Takemichi cảm giác như xương cổ tay mình sắp sửa vỡ vụn dưới áp lực tàn nhẫn đó.

"Tao đã nói gì rồi nhỉ, Takemicchi?" Giọng Mikey trầm xuống, lạnh toát và mang theo tầng tầng áp lực khiến lồng ngực cô thắt lại. "Mày là của tao. Thằng nhóc này... mày muốn nó biến mất khỏi thế giới này sao?"

Cảm nhận được nguy hiểm chết người đang cận kề, Hinata lập tức bước lên, dùng thân hình của một nam sinh chắn trước mặt Takemichi. Dù chỉ là một người bình thường không biết đấm đá, Hinata vẫn kiên định nhìn thẳng vào con quái vật đứng đầu Touman: "Thả Takemichi ra! Em ấy là bạn gái của tôi, cậu không có quyền ép buộc em ấy!"

"Ồ?"

Draken từ trên xe bước xuống, bóng người cao lớn của gã đổ sụp xuống như một ngọn núi nhỏ, che khuất chút ánh nắng chiều tà ít ỏi, mang theo bầu không khí nghẹt thở của một kẻ đồ tể. Gã nhìn Hinata bằng ánh mắt khinh bỉ, hờ hững: "Một con sứa mà cũng bày đặt đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tránh ra trước khi tao nghiền nát mày, thằng ranh."

"Hinata, đừng! Làm ơn tránh ra đi!" Takemichi sợ hãi hét lên, nước mắt chực trào ra nơi khoé mắt.

Cô biết rõ hơn ai hết Mikey và Draken tàn nhẫn đến mức nào. Bản năng bảo vệ người lương thiện trỗi dậy, cô dùng hết sức bình sinh đẩy Hinata ra sau lưng mình, rồi quay sang nhìn Mikey bằng ánh mắt khẩn cầu đẫm lệ, giọng run rẩy: "Tao đi! Tao sẽ đi với mày! Làm ơn... đừng đụng vào anh ấy."

Mikey nhìn giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên má cô. Sự lạnh lẽo, tàn bạo trong mắt gã vơi bớt, thay vào đó là một tia thỏa mãn bệnh hoạn, vặn vẹo. Gã nới lỏng lực tay, kéo tuột cô sát vào lồng ngực vững chãi của mình, bàn tay còn lại đưa lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cô.

"Ngoan lắm, Takemicchi." Mikey cười, nụ cười lần này tràn ngập sự chiếm hữu tuyệt đối, tuyên cáo chủ quyền.

Mikey đưa Takemichi đến đền Musashi nơi ẩn náu và cũng là thánh địa tối cao của Tokyo Manji.

Đêm hôm đó, bầu không khí tại ngôi đền ngột ngạt đến mức cực hạn. Hàng trăm gã bất lương mặc bang phục đen đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng dọc theo các bậc thềm đá kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh đền. Những ngọn đuốc lửa cháy bập bùng, tiếng lửa lép bẹp soi rõ những khuôn mặt đầy sát khí, bặm trợn và khát máu.

Takemichi mặc chiếc váy nữ sinh rách gấu do trận giằng co lúc chiều, trông cô lạc lõng, nhỏ bé và mỏng manh đến tội nghiệp giữa một rừng đàn ông tràn ngập bạo lực. Cô bị ép ngồi ngay trên bậc thềm đá cao nhất, ngay cạnh chiếc ghế dành riêng cho Tổng trưởng của Mikey.

Hôm nay là buổi họp bang để giải quyết mâu thuẫn huyết chiến với băng Moebius.

"Tất cả trật tự!" Draken gầm lên, tiếng hét đầy uy lực vang vọng khắp núi rừng, áp chế hoàn toàn những tiếng xì xào bàn tán.

Từ phía dưới bậc thềm, một thiếu niên chậm rãi bước lên. Mái tóc màu bạc được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sắc sảo đầy vẻ kiêu ngạo đặc trưng. Nhưng khi tầm mắt gã lướt qua và dừng lại ở cô gái nhỏ đang ngồi run rẩy bên cạnh Mikey, đôi lông mày gã khẽ nhướng lên, tràn ngập sự thú vị. Đó là Mitsuya Takashi - Đội trưởng đội 2 của Touman.

"Mikey, việc mày mang theo một cô gái đến buổi họp bang quan trọng thế này... có hơi quá đà không?" Giọng Mitsuya trầm ấm, nghe có vẻ thong thả nhưng lại mang theo ý vị chất vấn rõ ràng.

Chưa kịp để Mikey lên tiếng, từ trong bóng tối của tán cây cổ thụ bước ra một thân ảnh cao lớn, thô kệch khác. Hayashida Haruki - Pachin, Đội trưởng đội 3, đang hầm hầm sát khí vì chuyện người bạn thân bị Moebius hãm hại.

Pachin nhìn chằm chằm vào Takemichi, gằn giọng đầy thô lỗ: "Một con nhỏ yếu ớt thì giúp ích được gì cho trận chiến? Touman không cần đàn bà!"

Bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng lại như băng. Mikey không nói một lời, gã chỉ khẽ xoay đầu, liếc mắt nhìn Pachin. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến một kẻ nóng nảy, liều mạng như Pachin cũng phải rùng mình, nuốt nước bọt vô thức lùi lại một bước.

"Takemicchi không phải đàn bà thông thường." Mikey đứng dậy, giọng gã vang lên dõng dạc, đóng đinh vị thế của cô vào sâu trong tâm trí của hàng trăm con người bên dưới. "Cô ấy là tạo vật duy nhất có thể đứng thẳng trước áp lực của tao mà không quỳ xuống. Từ giờ trở đi, lời của Takemicchi cũng có trọng lượng trong Touman. Ai có ý kiến?"

Cả quảng trường đền Musashi im phăng phắc, không một ai dám ho he nửa lời.

Mitsuya thu lại vẻ kiêu ngạo ban đầu, gã chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy đến mức hai bờ vai co rụt lại, nhưng đôi mắt xanh thẳm kia lại chứa đựng một nỗi kiên định, quật cường đến kỳ lạ. Gã khẽ thở dài một tiếng, bước đến gần Takemichi dưới những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Mitsuya cởi chiếc áo khoác bang phục Touman dày dặn của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên bờ vai gầy guộc của cô, khéo léo che đi những khoảng da thịt trắng ngần lộ ra do chiếc váy nữ sinh bị rách.

"Mặc vào đi, ở đây toàn lũ sói đói thôi," Mitsuya cúi người, thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm. Nụ cười của gã vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như một chiếc lưới bủa vây, khóa chặt lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của cô: "Nhìn kỹ thì... mày cũng dễ thương đấy, Hanagaki."

Takemichi rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô cảm nhận được, rõ ràng và mồn một: Không chỉ có Mikey, mà ánh mắt của những kẻ đứng đầu các phân đội Touman nhìn cô đang dần thay đổi. Đó không còn là sự khinh bỉ dành cho một cô gái yếu đuối lầm đường lạc lối, mà là sự tò mò, khao khát đầy thú tính muốn bẻ gãy, muốn thuần hóa và chiếm đoạt đóa bồ công anh kiên cường giữa bão tố này.

Buổi họp bang kết thúc với quyết định Touman sẽ chính thức tuyên chiến với Moebius.

Trên đường đưa Takemichi về nhà bằng xe máy, Draken là người cầm lái xé gió lao đi. Mikey ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát cơ thể cô vào lòng gã. Đầu gã tựa hẳn vào hõm vai cô, nhắm mắt ngủ thiếp đi ngon lành như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Này, Hanagaki," Draken bỗng lên tiếng, giọng gã bị tiếng gió rít át đi phần nào nhưng vẫn lọt vào tai cô. "Mày có biết tại sao Mikey lại ám ảnh với mày đến thế không?"

Takemichi im lặng, cô không trả lời, đôi bàn tay nhỏ bé chỉ biết siết chặt lấy vạt chiếc áo khoác của Mitsuya đang mặc trên người để tìm kiếm chút hơi ấm.

"Vì Mikey luôn cô độc. Nó là một con quái vật quá mạnh mẽ, ai cũng sợ hắn, ai cũng phải quỳ lạy nó dưới chân. Nhưng mày... mày yếu đuối đến thảm hại, đụng một chút là khóc, vậy mà ánh mắt mày nhìn nó lúc nào cũng giống như đang nhìn một đứa trẻ tội nghiệp cần được cứu rỗi." Giọng Draken trở nên nặng nề và u tối: "Nhưng hãy cẩn thận. Sự chú ý của Mikey là một liều thuốc độc cực mạnh. Nó sẽ hút cạn sinh mệnh của mày, gặm nhấm mày cho đến khi mày hoàn toàn mục rỗng và không thể sống thiếu nó."

Khi chiếc Zephyr dừng lại trước cửa nhà Takemichi, Mikey cũng vừa vặn tỉnh dậy. Gã không thả cô ra ngay. Ngược lại, gã thô bạo lôi cô xuống xe, ép mạnh thân hình nhỏ nhắn của cô vào bức tường gạch lạnh ngắt trước cửa nhà.

Xoạch! Ánh mắt Mikey quét qua chiếc áo trên người cô, gã nhíu mày, đưa tay giật phăng chiếc áo khoác bang phục của Mitsuya ra khỏi người cô rồi ném thẳng xuống nền đất bẩn thỉu. Thay vào đó, gã tự tay cởi chiếc áo khoác Tổng trưởng rộng thùng thình của mình, choàng lên người cô.

Chiếc áo của gã quá dài, gấu áo chạm đến tận đầu gối cô, nuốt chửng lấy thân hình mảnh mai bên trong. Toàn thân Takemichi lập tức bị bao vây bởi mùi hương nam tính độc quyền, mang theo áp lực nghẹt thở của Sano Manjiro.

"Đừng mặc đồ của thằng khác." Mikey trầm giọng nói, ngón tay cái thô ráp khẽ mơn trớn, miết mạnh trên vành môi mềm mại của cô đến mức nó đỏ mọng lên. Áp lực từ cơ thể gã áp sát khiến cô gần như không thể thở nổi. "Hẹn gặp lại ở trận chiến với Moebius, Takemicchi của tao. Hãy mở to mắt ra mà xem tao nghiền nát lũ cặn bã đó vì mày."

Mikey và Draken rồ ga rời đi, để lại Takemichi cô độc đứng trơ trọi trong bóng tối của con ngõ vắng.

Sức lực như bị rút cạn, cô quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức như búa bổ.

Trận chiến với Moebius... Ký ức từ dòng thời gian cũ ùa về như một thước phim kinh dị. Đó là nơi gã tổng trưởng Osanai xuất hiện, nơi Pachin vì trả thù mà đâm Osanai rồi bị cảnh sát bắt giữ, và cũng chính là ngòi nổ châm ngòi cho cuộc nội chiến Touman, dẫn đến cái chết đẫm máu của Draken vào ngày 3 tháng 8. Máu sắp chảy rồi.

Takemichi run rẩy nhìn bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của mình. Cô phải ngăn cản Pachin, cô phải bằng mọi giá cứu mạng Draken. Nhưng khi cúi đầu nhìn chiếc áo tổng trưởng Touman đang khoác trên người, cô cay đắng nhận ra, chính bản thân cô cũng đang chìm sâu vào vũng bùn tăm tối không đáy này nơi những con quái vật của Tokyo Manji đang chực chờ nuốt chửng lấy cô cả xương lẫn thịt, không chừa một mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co