Chương 6
Rời khỏi con ngõ hẻm tối tăm, ẩm thấp sau cuộc mây mưa cuồng loạn và những lời buộc tội, hiểu lầm cay đắng của Naoto, Hanagaki Takemichi lảo đảo bước đi trong màn mưa đêm tầm tã.
Chiếc áo khoác kaki bang phục rộng thùng thình của vị hoàng đế hắc đạo Mikey khoác hờ trên đôi vai gầy, thấm đẫm nước mưa lạnh ngắt nhưng vẫn không tài nào giấu nhẹm đi được một cơ thể rã rời đầy rẫy vết tích hoang dại và chiếc váy lụa đỏ hai dây đã rách nát hoàn toàn bên trong. Mỗi bước đi của cô đều nặng nề, cơ đùi trong vẫn còn run rẩy và đau rát bởi sự tàn phá của những gã đàn ông trước đó. Điểm đến tiếp theo của cô trong đêm nay không phải là căn hộ ẩn náu an toàn do Cục Cảnh sát cấp, mà là tầng thượng khu biệt lập của Bệnh viện Đa khoa Tokyo - nơi lưu giữ bí mật lớn nhất, cũng là điểm tựa tinh thần, là lý do duy nhất khiến cô chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng để dấn thân vào vũng bùn dục vọng của các băng đảng.
Tachibana Hinata - một chàng trai, một cựu cảnh sát đặc nhiệm quả cảm - đang nằm đó, chìm sâu trong chế độ hôn mê dài hạn tại căn phòng hồi sức đặc biệt. Anh chính là người đã lấy thân mình đỡ một nhát dao chí mạng ngay tim thay cho cô trong một cuộc càn quét băng đảng đẫm máu vào một năm trước.
Takemichi dùng đôi tay run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa cách âm. Mùi thuốc sát trùng, mùi oxy y tế lạnh lẽo và cô tịch lập tức bao vây lấy khứu giác của cô. Trái ngược hoàn toàn với không khí rực sực, ngột ngạt, nồng nặc mùi khói thuốc và rượu mạnh ở hộp đêm Babylon, nơi đây tuyệt nhiên không có tiếng nhạc bass dội lồng ngực, mà chỉ có tiếng bíp... bíp... đều đặn, vô cảm đầy áp lực của máy đo nhịp tim.
Nhìn gương mặt thanh tú, yên bình nhưng nhợt nhạt, thiếu đi huyết sắc của Hinata trên chiếc giường phủ ga trắng muốt, chiếc mặt nạ "gái hư" lả lơi, hoang dại mà Takemichi cố gồng mình khoác lên suốt cả đêm qua hoàn toàn vỡ vụn. Đôi chân cô khuỵu gối xuống bên thành giường bệnh, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, tuôn rơi nóng hổi, hòa cùng những giọt nước mưa còn sót lại trên gò má.
Takemichi run rẩy đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của Hinata. Cảm giác ấm áp, tinh khiết dù là ít ỏi từ anh đối lập chan chát với sự thô bạo dã tính của Taiju, sự chiếm hữu điên cuồng của Mikey, hay cái vuốt ve đầy ham muốn của anh em nhà Haitani vẫn còn vương lại, in hằn trên da thịt cô. Sự tương phản ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can, khiến cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, thật tội lỗi.
"Hina... Em xin lỗi... Em đã làm tất cả để tìm ra kẻ thực sự đứng sau vụ đâm anh... nhưng em..."
Giọng cô nghẹn ngào, khàn đặc sau những trận hoan lạc đứt quãng và những tiếng rên rỉ tột cùng từ thế giới ngầm. Bản năng sinh lý trong cơ thể cô lúc này đang bị kích động đến tột cùng. Thứ tà hỏa và dư vị tình dục mà những gã đàn ông hắc đạo khơi dậy từ nãy đến giờ vẫn còn âm ỉ cháy trong huyết quản, khiến bầu ngực cô phập phồng, vùng nhạy cảm giữa hai chân bắt đầu rỉ ra những giọt mật dịch nhức nhối. Cô cần một sự cứu rỗi, một sự gột rửa từ chính người đàn ông duy nhất cô yêu.
Trong cơn xúc động và dục vọng hoang dại đan xen, Takemichi rướn người lên. Cô run rẩy cởi bỏ chiếc áo khoác kaki của Mikey, để lộ bờ vai trần nuột nà chằng chịt dấu vết hoang dại - những vết cắn sở hữu, những dấu hôn đỏ thẫm hiện rõ mồn một dưới ánh đèn bảo hộ màu vàng nhạt của phòng bệnh. Chiếc váy lụa đỏ rách nát tuột xuống ngang hông, phơi bày cặp tuyết lê căng tròn đầy những lằn tay bầm đỏ.
Cô cúi thấp người, dịu dàng nhưng đầy khao khát, áp đôi môi mọng đang sưng đỏ của mình lên bờ môi khô khốc của Hinata. Đó không phải là nụ hôn lôi cuốn, lả lơi đưa tình như cô đã trao cho Izana, cho Kazutora hay Draken, mà là một nụ hôn ngập tràn sự dằn vặt, tuyệt vọng và tình yêu điên cuồng đến tội lỗi. Cô ngậm lấy bờ môi anh, cố gắng truyền hết hơi ấm hoang dại, nồng đượm từ cơ thể mình sang cho người đàn ông đang say ngủ.
Sự cọ xát nhẹ nhàng giữa làn da mềm mại của cô và tấm chăn bệnh viện trắng muốt tạo nên một bầu không khí tội lỗi nhưng lại đầy kích thích sinh lý. Không thể kiềm chế được sự khao khát cào xé trong tâm can, Takemichi run rẩy leo hẳn lên giường bệnh. Cô dạng rộng hai chân, từ từ hạ hông xuống, tự nhún mình ngồi lên phần bụng và đùi của Hinata.
"Ưm... Hina..."
Một tiếng rên rỉ dâm loàng, nức nở bật ra khỏi bờ môi cô. Cởi bỏ hoàn toàn mảnh quần lót mỏng manh rách nát, Takemichi ép sát hoa huyệt đẫm ướt, nhớp nháp của mình vào lớp vải quần bệnh nhân của anh. Thứ dịch thủy dâm mỹ rỉ ra liên tục, làm ướt đẫm một mảng vải thô của chiếc quần bệnh viện.
Nương theo sự cào xé của ngọn lửa dục vọng và khao khát được lấp đầy, Takemichi tự mình chuyển động eo một cách chậm rãi, nhịp nhàng. Cô uốn cong thắt lưng, nâng hông lên rồi lại ấn mạnh mông xuống, chà xát trung tâm nhạy cảm đang sưng tấy của mình lên cơ thể bất động của Hinata. Mỗi một cái nhấp nhô đầy dâm đãng của vòng ba nuột nà đều mang theo sự dằn vặt tột cùng. Đôi gò bồng đảo căng đầy, bầm đỏ dấu vết của những thủ lĩnh hắc đạo không ngừng nảy nở, cọ xát mãnh liệt vào vòm ngực rộng nhưng im lìm của anh.
Chắp... Chắp... Bạch... Tiếng dịch thể ma sát qua lớp vải thô ráp vang lên đầy ám muội trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh, hòa lẫn với tiếng máy đo nhịp tim bíp... bíp... vô cảm. Thần trí Takemichi quay cuồng, sự nhục nhã ê chề khi tự mình tìm kiếm khoái cảm trên người người yêu đang hôn mê hòa quyện với sự sung sướng về thể xác, tạo nên một luồng điện kích thích kinh hoàng bò dọc sống lưng. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đẫm mồ hôi và nước mắt xuân tình. Cô vừa liên tục nhún hông đầy bạo liệt, vừa cúi xuống điên cuồng ngấu nghiến đôi môi Hinata, tiếng nức nở nghẹn ngào lẫn trong tiếng thở dốc dồn dập, dâm loàng.
Sự tương phản tột cùng giữa một cô gái đầy dục vọng, hoang dại vừa bước ra từ hang quỷ đang điên cuồng tìm kiếm sự thỏa mãn và một chàng trai thánh thiện, bất động trên giường bệnh khiến không gian như ngột ngạt đến nghẹt thở. Cho đến khi khoái cảm tội lỗi chạm đỉnh cực hạn, cơ thể Takemichi co giật dữ dội, cô thét lên một tiếng nấc nghẹn, hoa huyệt co thắt mãnh liệt tống ra một lượng mật dịch đặc quánh, làm ướt sũng cả một mảng ga giường trắng muốt trước khi cô hoàn toàn ngã gục.
Khi Takemichi luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn, bờ môi cô loang lổ vết son đỏ thẫm trên nền da môi nhợt nhạt của Hinata. Thân thể trần trụi của cô đầy mồ hôi và nước mưa, dịch thủy dâm loàng dính dớp đầy trên ga giường trắng muốt. Cô gục đầu vào ngực anh, cơ thể run rẩy kịch liệt vì kiệt sức sau một đêm dài quá tải cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lúc này, kế hoạch của cô vẫn hoàn hảo. Cô vẫn chưa bị phát hiện, danh tính nữ cảnh sát chìm của cô vẫn là một bí mật tuyệt đối với các toán bảo an và các băng đảng ngoài kia. Thế nhưng, cô hoàn toàn không hề hay biết rằng, phía sau tấm kính lớn của cửa sổ hành lang phòng bệnh, ẩn hiện trong bóng tối dày đặc của hành lang bệnh viện vắng lặng, một bóng người cao ráo đang đứng im lìm từ lúc nào.
Tách. Ánh đèn từ chiếc điện thoại thông minh trên tay kẻ đó vừa lóe lên rồi tắt ngấm, phản chiếu một phần gương mặt quen thuộc: nốt ruồi dưới mắt đầy xảo quyệt và chiếc kính cận phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, sắc lẹm - Kisaki Tetta, bộ óc chiến lược tàn nhẫn đứng sau hàng loạt phi vụ của các liên minh tội phạm, kẻ đã âm thầm bám theo bóng lưng cô từ lúc cô rời khỏi Babylon.
Hắn chăm chú nhìn qua màn hình, găm chặt ánh mắt vào những dấu vết hoang dại, ám muội trên cơ thể trần trụi của Takemichi, nhìn cảnh cô tự nhún mình dâm đãng trên người Hinata đang hôn mê bất động trên giường. Khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, đầy toan tính.
"Hóa ra... đây chính là điểm yếu chết người của mày sao, con mèo nhỏ?"
Kisaki thì thầm bằng chất giọng thấp thỏi, bàn tay gã siết chặt lấy chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh bí mật vừa chụp được. Trò chơi quyến rũ và săn đuổi của Takemichi dường như đã chính thức lọt vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi nguy hiểm và thâm độc nhất. Nguy cơ bại lộ thân phận và sự an nguy của người cô yêu chưa bao giờ cận kề, nghẹt thở đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co