Chap 3
Sự hiện diện của chiếc khăn len màu đỏ sẫm trên cổ Hanagaki Takemichi suốt mấy ngày qua giống như một lời tuyên cáo ngầm trong dinh thự Sano. Ai trong nhà cũng biết đó là vật bất ly thân của Mikey, và việc nó nghiễm nhiên thuộc về cô người làm mít ướt đã khiến bầu không khí trong gia tộc chuyển biến theo một chiều hướng vô cùng vi diệu.
Nó vừa như một tấm bùa hộ mệnh, lại vừa như một cái gai trêu ngươi những kẻ khác.
Buổi sáng hôm đó, dinh thự Sano lại một lần nữa rơi vào trạng thái báo động đỏ. Hanma Shuji - gã con rể cao khều chuyên đem lại rắc rối - đang đứng lóng ngóng trong căn bếp nhỏ của Takemichi. Gã mặc một chiếc tạp dề hoa mượn tạm, tay cầm chiếc chảo rán, cố gắng lật một miếng pancake nhưng lại làm nó dính chặt lên trần nhà một cách thần kỳ.
"Này, Takemichi-chan~"
Hanma cúi người xuống, ghé sát khuôn mặt cợt nhả vào tai cô gái nhỏ đang bận rộn rửa bát. Chiều cao mét chín mươi hai của gã hoàn toàn bao trọn lấy vóc dáng nhỏ bé của cô. Gã phả hơi thở nóng ấm vào tai cô đầy trêu chọc: "Nhìn xem, tôi đang giúp cô dọn dẹp đấy nhé. Cô phải thưởng cho tôi cái gì đi chứ?"
"A, Hanma-san! Anh đừng có nghịch bột mì nữa mà!"
Takemichi quýnh quáng, khuôn mặt bôi đầy những vệt bột trắng xóa trông như một chú mèo con vụng về. Cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé ra sức đẩy gã đàn ông cao lớn ra xa nhưng hoàn toàn vô ích, gã cứ như một bức tường thành vững chãi.
"Mikey sắp xuống ăn sáng rồi, nếu thấy cảnh này anh lại bị mắng cho xem!"
"Sợ gì thằng lùn đó..." Hanma nhún vai, nhưng chữ "đó" vừa dứt thì một tiếng vút xé gió vang lên. Một chiếc dép đi trong nhà đã bay với tốc độ âm thanh, găm thẳng vào gáy gã không sai một li. BỐP!
"Thằng khốn kiếp! Mày lại mò vào đây bắt nạt người làm của tao đúng không?!"
Mikey bước vào bếp, đôi mắt đen láy hừng hực sát khí. Cậu vừa ngủ dậy, mái tóc vàng còn hơi bù xù rủ trước trán, nhưng cú đá "bản năng hắc ám" trứ danh thì đã sẵn sàng lên nòng.
"Ấy ấy, Mikey-chan, tao chỉ đang giúp đỡ..." Hanma chưa kịp phân bua đã bị Mikey lao tới, tung một cú đá quét ngang làm gã phải nhảy dựng lên để né tránh. Trận chiến trong bếp ngay lập tức nổ ra khiến nồi niêu xoong chảo khua vang loảng xoảng, bột mì bay mù mịt như sương mù.
Takemichi nhìn bãi chiến trường mới, hai tay ôm đầu, nước mắt tích tụ mấy ngày qua lại trào ra như mưa: "Xin hai người đừng đánh nhau nữa mà! Bột mì bay lung tung hết rồi! Hu hu, bữa sáng của tôi..."
Nhìn thấy giọt nước mắt của cô gái nhỏ, cả hai con quái vật bất lương lập tức khựng lại. Mikey thu chân về, hậm hực tiến lại gần. Cậu giật lấy chiếc khăn lau tay sạch của Takemichi rồi thô bạo dụi lên má cô để lau đi vệt bột mì. Giọng điệu cậu hách dịch, cộc cằn, nhưng hành động ngón tay miết trên da thịt cô lại vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng: "Nín ngay. Thằng Hanma làm bẩn bếp, tao phạt nó nhịn ăn sáng. Cô làm taiyaki cho tao đi."
Ở một diễn biến khác tại phòng khách, không khí lại mang một giáo trình "áp lực" kiểu khác. Sanzu Haruchiyo đang ngồi đối diện với Tachibana Hinata - anh chàng gia sư trẻ tuổi, thanh lịch sở hữu nụ cười hiền hậu nhưng nghiêm khắc.
Hôm nay, Sanzu không còn gác chân lên bàn nữa, nhưng khuôn mặt gã thì hầm hầm như thịt băm. Lý do là vì ngồi ngay cạnh Hinata lúc này còn có cả Takemichi - cô nàng đang chăm chú, chật vật ghi chép những từ vựng tiếng Anh cơ bản vào sổ tay.
"Nào, Haruchiyo-kun, cậu đọc lại từ này xem." Hinata dùng cây thước gõ nhẹ xuống bàn, phong thái của một nam gia sư mẫu mực đầy điềm tĩnh.
"Không đọc. Phiền chết đi được." Sanzu quay mặt đi, nhưng đôi mắt gã lại lén liếc nhìn sang Takemichi đang nhíu mày, cắn bút vì không hiểu bài.
"Sanzu-kun..." Takemichi khẽ lay lay tay áo gã, đôi mắt xanh long lanh ngước lên nhìn gã đầy vẻ ngưỡng mộ và cầu cứu. "Từ này khó quá, cậu giỏi như vậy, cậu đọc mẫu cho tôi nghe với được không?"
Lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt ngập tràn sự sùng bái của cô gái nhỏ giống như một loại bùa chú tối thượng đánh thẳng vào lòng tự tôn của gã điên nhà Sano. Sanzu khựng lại, hai tai gã đỏ ửng lên, lan dần ra sau gáy dưới mái tóc bạch kim nổi bật. Gã hắng giọng, giật lấy cuốn sách từ tay cô, cố giữ chất giọng lạnh lùng và cọc cằn nhất có thể để che giấu sự bối rối: "Nhìn cho kỹ đây, đồ ngốc. Từ này đọc là 'Protection' (Bảo vệ). Mày dốt thế này thì bao giờ mới tự lo cho mình được hả?"
"Oa, Sanzu-kun giỏi quá!" Takemichi cười rạng rỡ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sáng bừng.
Hinata ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Chàng gia sư nhận ra, muốn gã học trò ngổ ngáo, bất trị này nghe lời, cách duy nhất là dùng Takemichi làm "mồi nhử".
Thế nhưng, nhìn nụ cười ngọt ngào của Takemichi dành cho Sanzu, trong lòng anh chàng gia sư trẻ bỗng nhen nhóm một cảm giác ghen tị nho nhỏ. Hinata khẽ điều chỉnh lại mắt kính, chủ động vươn tay kéo sát ghế của Takemichi về phía mình, cố tình nâng cao tông giọng trầm ấm: "Takemichi này, tối nay anh dẫn em đi ăn kem nhé? Bỏ mặc cái cậu học trò lười biếng này ở nhà tự học đi."
Sanzu lập tức trợn mắt, sát khí vô hình đùng đùng nổi lên giữa hai người đàn ông.
Đêm hôm đó, sau khi mọi người trong dinh thự đã chìm vào giấc ngủ, Takemichi lén lút ôm cuốn sổ ngồi ngoài hiên gỗ. Cô bật chiếc đèn bão nhỏ, ánh sáng vàng leo lét hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh đang tập trung tự học tiếng Anh. Cơn gió đêm thổi qua làm cô khẽ rùng mình, vội rụt đầu sâu hơn vào chiếc khăn len màu đỏ của Mikey để tìm kiếm chút hơi ấm.
"Hanagaki."
Một giọng nói trầm thấp, lý trí vang lên từ phía sau bóng tối. Kisaki Tetta bước ra. Trên người gã vẫn là bộ âu phục chỉnh tề, phẳng phiu như thể gã là một cỗ máy chưa từng biết đến khái niệm nghỉ ngơi. Gã dừng bước, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi co rí một góc hiên. Trên tay gã lúc này là một chiếc hộp giấy nhỏ thắt nơ ruy băng vô cùng xinh xắn.
"K-Kisaki-san? Anh chưa ngủ sao?" Takemichi giật mình, vội vàng khép cuốn sổ lại, ngơ ngác nhìn gã.
Kisaki không nói gì, lẳng lặng bước đến và ngồi xuống một khoảng cách vừa phải bên cạnh cô trên hiên gỗ. Gã đặt chiếc hộp giấy xuống trước mặt Takemichi, giọng điệu vẫn giữ nét xa cách thường ngày: "Cầm lấy đi. Tiệm bánh ngọt ở Ginza. Hôm nay tôi đi gặp đối tác, tiện đường mua về thôi."
Takemichi ngơ ngác mở hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh kem dâu tây được trang trí vô cùng tinh xảo, những quả dâu mọng đỏ tỏa ra mùi thơm ngọt ngào kích thích vị giác. Cô tròn mắt, ngước lên nhìn Kisaki đầy hoang mang: "Cái này... cho tôi sao? Nhưng tại sao..."
"Hôm trước tôi nói lời hơi nặng nề về việc cô làm vỡ bình hoa." Kisaki dùng ngón tay đẩy gọng kính cận, ánh mắt gã hướng ra khoảng sân tối tăm tĩnh mịch, giọng nói không chút gợn sóng nhưng ngón tay gã lại khẽ siết chặt vào nhau. "Đó chỉ là một bài kiểm tra tâm lý để đo lường giới hạn chịu đựng của cô. Cô không cần phải để tâm, rồi tối nào cũng trốn ra đây khóc lóc."
Takemichi ngẩn người ra một lúc, rồi chợt nhận ra. Gã thiên tài lạnh lùng, tàn nhẫn trong lời đồn đại của mọi người, hóa ra đang cố gắng... xin lỗi cô theo cách vụng về và ngạo kiều nhất.
Sự ấm áp trào dâng trong lòng, xua tan đi cái lạnh của sương đêm. Takemichi nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh cong lại thành hình bán nguyệt thuần khiết: "Tôi không có khóc đâu mà! Cảm ơn anh nhé, Kisaki-san. Anh thực ra là một người rất dịu dàng!"
Dịu dàng? Kisaki sững sờ. Gã như bị đóng băng trước từ ngữ mà cô dùng để miêu tả mình - một kẻ luôn sống trong bóng tối, tôn thờ lý trí và những mưu mô tàn nhẫn. Nhìn nụ cười thuần khiết, không chút tạp niệm của Takemichi dưới ánh đèn bão, trái tim sắt đá vốn được bọc lót kỹ càng của Kisaki bỗng nhói lên một nhịp hỗn loạn.
Gã vội vàng đứng dậy, quay lưng đi thật nhanh để giấu đi vệt hồng lạ lẫm đang lan nhanh trên bờ má: "Ăn xong thì đi ngủ sớm đi. Đồ ngốc."
Kisaki bước đi với những bước chân có phần vội vã, nhưng gã không biết rằng, ở phía ban công tầng hai của dinh thự, Draken đang đứng tựa lưng vào lan can. Điếu thuốc trên tay anh lập lòe ánh lửa đỏ trong đêm tối. Đôi mắt sắc bén, thâm trầm của vị Phó tổng quản nhìn chằm chằm vào chiếc bánh dâu tây trên đùi Takemichi, rồi lại nhìn theo bóng lưng của Kisaki vừa khuất sau dãy hành lang.
Một cuộc chiến ngầm không tiếng súng đang âm thầm bén rễ và lan rộng trong dinh thự Sano. Mà tâm điểm của cơn bão ấy, trớ trêu thay, lại là cô gái nhỏ đang vô tư, vui vẻ thưởng thức miếng bánh ngọt dưới hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co