Chap 4
Mùa đông năm nay, Tokyo lạnh hơn thường lệ. Giáng Sinh đang gõ cửa từng nhà, khoác lên những đại lộ sầm uất chiếc áo ánh sáng lộng lẫy và gieo rắc những bản nhạc rộn rã khắp các con phố. Thế nhưng, bầu không khí lễ hội náo nức ấy dường như chẳng thể len lỏi vào bên trong dinh thự của nhà Sano. Tại phòng khách lớn, "Lão Đại" Mikey đang nằm ườn ra sàn nhà trải thảm dày, vừa uể oải nhai bánh taiyaki vừa phát ra những tiếng gầm gừ chán nản như một chú mèo lớn bị bỏ đói.
"Takemichi! Hôm nay cô phải đi siêu thị mua nguyên liệu làm tiệc cuối năm cho tao."
Mikey chống cằm, đôi mắt đen láy sâu hoắm hướng về phía cô gái nhỏ đang bận rộn lau dọn gần đó. Giọng cậu ta đầy vẻ làm nũng nhưng cũng không kém phần ra lệnh: "Đi một mình đi nhé, tao lười ra ngoài lắm."
Takemichi ngơ ngác dừng tay chổi, chiếc khăn len đỏ quấn quanh cổ khẽ xê dịch theo bờ vai run nhẹ của cô. Cô chớp chớp đôi mắt xanh trong vắt, bối rối hỏi: "Hả? Nhưng... một mình tôi sao xách hết được đống đồ cho cả bang... à không, cho cả nhà mình ạ?"
"Tôi sẽ đi cùng cô ta."
Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía cầu thang. Kisaki Tetta bước xuống, bộ vest xám tro phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn sang trọng. Gã lạnh lùng liếc nhìn danh sách dài dằng dặc đặt trên bàn, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Sẵn tiện tôi có vài tài liệu cần mua ở trung tâm thương mại Shinjuku. Tôi sẽ lái xe đưa cô ta đi."
"Không được!"
Một thanh âm trầm thấp, đầy uy lực đột ngột cắt ngang. Draken từ ngoài sân bước vào, mang theo cái lạnh thấu xương của gió mùa đông. Anh vẫn khoác chiếc áo bang phục thêu hình rồng đặc trưng, bờ vai rộng lớn sừng sững che khuất cả ánh sáng từ cửa chính. Đôi mắt sắc lẹm của anh ghim chặt vào Kisaki đầy cảnh giác: "Cậu bận rộn với đống sổ sách công ty thì cứ ở nhà đi, Kisaki. Việc xách đồ nặng nhọc thế này, để tôi đưa Takemichi đi bằng xe máy là được rồi."
"Xe máy của anh không chở nổi ba thùng các-tông thức ăn đâu, Ryuguji-san." Kisaki nhếch môi, ngón tay thanh mảnh đẩy nhẹ gọng kính, một cái liếc mắt đầy vẻ khiêu khích. "Vả lại, hôm nay nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Để Hanagaki ngồi xe máy lượn lờ ngoài đường, anh muốn cô ta đổ bệnh rồi không có ai nấu ăn cho Mikey sao?"
Hai gã đàn ông, một người là "Cố vấn" thâm sâu, một người là "Phó Tổng Quản" dũng mãnh, đứng đối diện nhau. Luồng sát khí vô hình đậm đặc đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
Takemichi run rẩy lùi lại một bước, chiếc chổi lông gà ôm chặt trước ngực như lá chắn tội nghiệp. Đôi mắt xanh của cô lập tức ngấn nước vì sợ hãi, giọng cô lí nhí, nghẹn ngào: "Hai người... xin hai người đừng vì tôi mà cãi nhau mà..."
"Trật tự đi." Mikey lười biếng cắt ngang, ném chiếc vỏ bánh taiyaki bách phát bách trúng vào thùng rác. Cậu xoay người, gối đầu lên tay, uể oải dàn xếp: "Ken-chin lái xe ô tô của nhà đưa Takemichi đi. Kisaki đi cùng để xách đồ. Quyết định thế đi, cấm cãi."
Cả Draken và Kisaki đều khựng lại. Họ hậm hực quay mặt đi chỗ khác, dù trong lòng không phục nhưng tuyệt đối không ai dám cãi lời vị "Vua" của mình.
Trung tâm thương mại Shinjuku ngày cuối tuần đông nghẹt người. Giữa dòng người hối hả, Takemichi nhỏ bé bước đi ở giữa, trông cô chẳng khác nào một tiểu thư khuê các được hai vệ sĩ cấp cao, hộ tống. Sự tương phản giữa một cô gái mặc áo phao dày cộm, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với hai người đàn ông cao lớn, tỏa ra khí chất bất lương ngùn ngụt khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng Takemichi nhanh chóng quên đi sự ngột ngạt đó. Cô hớn hở cầm tờ sớ mua hàng, lon ton chạy hết quầy này đến quầy khác, đôi mắt sáng rực lên trước các gian hàng giảm giá.
"Oa! Thịt bò ở đây tươi quá! Draken-san, anh xem này!" Takemichi reo lên, quay lại cười rạng rỡ với người đàn ông tóc bím phía sau.
Draken khẽ hắng giọng, nắm tay siết chặt lại, vội vàng quay mặt đi hướng khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên gò má. Anh cộc lốc đáp: "Thích thì cứ lấy đi, nhà Sano không thiếu tiền." Nói rồi, anh thẳng tay nhấc cả khay thịt bò Wagyu thượng hạng đắt đỏ nhất ném vào xe đẩy như thể đó là một mớ rau.
Kisaki đi bên cạnh, biểu cảm vẫn lạnh lùng như tượng đá, nhưng ngón tay lại lướt liên tục trên màn hình điện thoại. Gã âm thầm ghi chép lại hàm lượng calo, độ tươi ngon và chỉ số dinh dưỡng của từng món ăn mà Takemichi vừa chạm mắt qua để đảm bảo cô không mua phải đồ kém chất lượng. Gã chậm rãi đẩy chiếc xe đi sát sau lưng cô, thỉnh thoảng lại cất giọng nhắc nhở: "Hanagaki, đi đứng cho cẩn thận, cô suýt đụng vào người khác rồi đấy. Mắt cô để trên trán à?"
Tuy nhiên, rắc rối luôn có xu hướng tự tìm đến với cô nàng vụng về này. Trong lúc Draken và Kisaki lơ là vài phút để đi lấy thêm một chiếc xe đẩy lớn hơn ở quầy trung tâm, Takemichi bị ba gã thanh niên bất lương bản địa chặn đường tại một lối đi vắng vẻ dẫn sang khu đồ đông lạnh. Chúng tóc nhuộm lòe loẹt, nặc mùi rượu và thuốc lá.
"Ồ, nhìn xem ai đây? Một cô em tóc đen dễ thương ghé thăm Shinjuku này." Gã cầm đầu có hình xăm rẻ tiền ở cổ tiến lại gần, cười cợt nhả. "Đi shopping một mình à em gái? Hay là đi chơi với bọn anh đi, bọn anh bao tất, đảm bảo vui hơn đi một mình nhiều."
"K-Không... tôi đang đi cùng bạn..." Takemichi hoảng sợ, ôm chặt chiếc túi mua sắm nhỏ trước ngực, đôi mắt xanh bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. Cô sợ hãi lùi lại, nhưng gã kia đã nhanh tay chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo mạnh.
"Đừng khách sáo thế chứ, đi với bọn anh..."
CRẮC! Một tiếng động khô khốc, rợn người vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian của gã bất lương. Bàn tay gã ta vừa chạm vào Takemichi đã bị một bàn tay hộ pháp khác bóp chặt đến mức xương cốt kêu lên răng rắc.
Draken đứng đó tự bao giờ. Bóng dáng cao lớn như một ngọn núi sừng sững bao phủ hoàn toàn lấy thân hình nhỏ bé của Takemichi. Đôi mắt anh hừng hực sát khí như muốn thiêu rụi mọi thứ, hình xăm con rồng bên thái dương giật mạnh theo cơ hàm đang bạnh ra: "Thằng khốn... mày vừa dùng cái bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào ai thế hả?"
Cùng lúc đó, một bóng đen khác áp sát từ phía sau. Kisaki bước lên, gã không dùng vũ lực, nhưng ánh mắt sau tròng kính lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức khiến hai gã đồng bọn còn lại rùng mình nổi da gà, đôi chân nhũn ra không thể cử động.
Kisaki chậm rãi rút chiếc khăn lụa từ túi áo khoác ra, cầm lấy bàn tay còn lại của Takemichi, nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi dính trên da cô, giọng gã trầm thấp nhưng đầy căm phẫn: "Lau tay đi, Hanagaki. Để loại rác rưởi này chạm vào, bẩn lắm. Tôi sẽ xử lý bọn chúng sau."
Draken thẳng tay ném gã bất lương ra xa như ném một bao cát thối, gã đập mạnh vào tường rồi ngã rầm xuống đất. Anh liếc nhìn hai tên còn lại, lạnh lùng gầm lên: "Biến trước khi tao bẻ gãy từng cái xương trên người tụi mày."
Ba gã thanh niên sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, quýnh quáng đỡ nhau dậy, vừa khóc vừa chạy trốn thục mạng.
Trên chiếc xe ô tô sang trọng trở về dinh thự Sano, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, bám vào mặt kính thành những tinh thể mờ ảo. Cửa kính xe mờ đi vì hơi lạnh, nhưng bầu không khí bên trong lại im lặng đến kỳ lạ.
Takemichi ngồi ở hàng ghế sau, hai tay đan chặt vào nhau, bả vai vẫn còn hơi run rẩy sau sự việc kinh hoàng vừa rồi.
Draken đang cầm lái, đôi mắt anh thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn cô gái nhỏ đang cúi gục đầu. Nhìn thấy vẻ cam chịu và sợ hãi của cô, trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa tột cùng, xen lẫn sự tức giận với chính bản thân mình vì đã rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút.
Đến một đoạn dừng đèn đỏ dài, Draken không nói một lời, dứt khoát cởi chiếc áo khoác thêu rồng to sụ, nồng đượm hơi ấm của mình ra. Anh xoay người, ném mạnh về phía ghế sau, chiếc áo rộng lớn trùm kín mít lên đầu và cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi.
"Mặc vào đi. Trên xe điều hòa không đủ ấm đâu, đừng có mà cảm lạnh." Giọng Draken cộc lốc, cộc cằn như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng về phía kính chắn gió để che giấu sự bối rối.
"Draken-san..."
Takemichi kéo chiếc áo khoác xuống ngang ngực. Chiếc áo quá khổ nuốt chửng lấy cô, mang theo hơi ấm rực rỡ và mùi hương nam tính, mạnh mẽ độc quyền của anh. Cô vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo lông, cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo lúc nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự an tâm tuyệt đối, ấm áp vô ngần. Kisaki ngồi ở ghế phó lái, im lặng quan sát toàn bộ cảnh tượng đó qua chiếc gương chiếu hậu bên hông. Gã khẽ tặc lưỡi một tiếng rất nhỏ, bàn tay đeo găng da siết chặt tập tài liệu trên đùi đến mức tờ giấy bên trong hơi nhăn lại. Gã cực kỳ khó chịu với cảm giác này - cảm giác bản thân đi sau Ryuguji một bước trong việc che chở và mang lại cảm giác an toàn cho cô gái nhỏ kia.
Để phá vỡ bầu không khí có phần mờ ám ấy, Kisaki lạnh lùng đẩy gọng kính, lên tiếng bằng giọng điệu hạch sách quen thuộc: "Hanagaki, về đến nhà tôi sẽ bôi thuốc sát trùng cho cô. Đừng có mà ngồi đó khóc sướt mướt rồi tí nữa nêm nếm sai gia vị, làm phiền đến bữa tối của Mikey."
Takemichi chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nhìn bờ vai vững chãi của Draken ở ghế lái, rồi lại nhìn góc nghiêng nghiêm nghị của Kisaki ở ghế bên. Dù họ luôn dùng những lời lẽ cộc lốc, cằn nhằn hay lạnh lùng, nhưng cô biết, sự bảo bọc và quan tâm họ dành cho cô là hoàn toàn chân thành.
Nghĩ đến đây, trái tim Takemichi mềm nhũn ra. Cô nở một nụ cười rạng rỡ xuyên qua làn nước mắt chưa kịp lau khô, gật đầu thật mạnh: "Vâng! Cảm ơn Draken-san, cảm ơn Kisaki-san! Hai anh thực sự là những người tuyệt vời nhất!"
Tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào của Takemichi vang vọng trong khoang xe ấm áp, xua tan đi cái giá lạnh, u tối của mùa đông Tokyo. Và cô không hề hay biết, câu nói ngây thơ ấy lại một lần nữa khiến trái tim của cả hai gã bất lương sừng sững, tàn nhẫn khét tiếng của thế giới ngầm phải đập loạn nhịp liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co