Chap 5
Không khí Giáng Sinh cuối cùng đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của thành phố Tokyo, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm và cả những ánh đèn màu rực rỡ len lỏi vào từng con phố. Bên trong dinh thự rộng lớn nhưng có phần lạnh lẽo nhà Sano, rốt cuộc thì một cây thông lớn cũng được dựng lên ngay giữa phòng khách. Để có được "thành tựu" này, Hanagaki Takemichi đã phải dùng đến tuyệt chiêu tối thượng của mình: kiên trì nài nỉ, mè nheo suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.
Cổ quấn chặt chiếc khăn len đỏ rực - món đồ mà cô đã "mượn tạm" (thực chất là bị ép mặc) từ Mikey, người khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình đến mức che khuất cả đôi bàn tay của Draken, Takemichi lon ton kiễng đôi chân nhỏ bé, cố gắng vươn người để treo ngôi sao vàng lấp lánh lên đỉnh cây thông. Nhưng với chiều cao khiêm tốn của một cô gái, cô cứ chao đảo qua lại, người nghiêng bên này, ngả bên kia trông chẳng khác nào một con lật đật đáng yêu.
"Cẩn thận, đồ ngốc này!"
Một bàn tay đeo găng da màu đen thô bạo nhưng vô cùng chuẩn xác chộp lấy eo Takemichi, dễ dàng nhấc bổng cô lên không trung như thể nhấc một chú mèo con. Sanzu Haruchiyo đứng ngay phía sau cô. Khuôn mặt gã lộ ra sau lớp khẩu trang đen kéo thấp xuống cằm đang nhuốm một màu đỏ ửng bất thường. Gã giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng gắt gỏng cố che giấu đi sự bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực: "Treo nhanh lên! Mày mà ngã nhào ra đấy, Vua lại trách tao không biết trông người."
"Oa... Cảm ơn cậu nhé, Sanzu-kun!"
Takemichi vui sướng reo lên, nhanh tay gắn ngôi sao vào đỉnh cây, rồi cười híp mắt khi được Sanzu nhẹ nhàng thả chân chạm đất. Nụ cười thuần khiết, rạng rỡ của cô ở khoảng cách gần trong gang tấc làm Sanzu đứng hình mất một giây. Gã vội vàng quay phắt mặt đi chỗ khác, kéo sụp chiếc mũ len xuống tận mắt để giấu đi đôi tai đang nóng bừng lên như lửa đốt.
Đêm Giáng Sinh, phòng ăn nhà Sano đông đủ một cách kỳ lạ. Thường ngày, những gã bất lương khét tiếng này chẳng mấy khi chịu ngồi lại để ăn một bữa cơm gia đình đàng hoàng. Nhưng hôm nay, vì "mệnh lệnh tối cao" của Lão Đại Mikey - mà thực chất chỉ là vì gã thèm ăn món gà rán do chính tay Takemichi chuẩn bị - tất cả các gương mặt cộm cán đều có mặt đông đủ.
"Đồ đáng ghét! Tại sao miếng đùi gà to nhất này lại thuộc về Naoto chứ?!"
Kokonoi Hajime đập bàn cái rầm, chỉ thẳng tay vào đĩa thức ăn của cậu em trai Takemichi. Câu cửa miệng đanh đá và kiêu ngạo của gã lại vang lên: "Tôi mới là người chi tiền mua toàn bộ đống đồ trang trí xa xỉ này cơ mà!"
"Koko nhỏ, không được bắt nạt Naoto!" Takemichi từ trong bếp bưng ra đĩa bánh quy gừng thơm phức, nghiêm giọng nhắc nhở. Thế nhưng, đôi mắt xanh thẳm của cô đã bắt đầu rưng rưng nước mắt vì sợ các cậu nhóc lại lao vào đánh nhau làm hỏng đêm tiệc.
"Thôi đi Kokonoi, cậu ồn ào quá đấy."
Tachibana Hinata thẳng tay gõ một cú đau viếng vào đầu gã nhóc tài phiệt. Ngay sau đó, Hinata quay sang, dịu dàng ôm chầm lấy cánh tay của Takemichi, dụi đầu vào vai cô nũng nịu như một chú cún bự: "Takemichi ơi, bánh quy em làm là ngon nhất thế giới! Tối nay anh ngủ lại đây với em nhé?"
"Hả?! Không được!"
Cả Mikey và Sanzu đồng thanh hét lên, cắt ngang lời đề nghị của cậu chàng họ Tachibana. Mikey đập mạnh tay xuống bàn, mặt mày phụng phịu, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn Hinata: "Tối nay Takemichi phải làm taiyaki vị dâu tây mừng Giáng Sinh cho tao. Cô ấy không rảnh để chơi với mấy đứa nhóc như mày đâu, Hinata."
Giữa bữa tiệc ồn ào và hỗn loạn đầy "bất ổn" ấy, Draken lặng lẽ ngồi ăn. Thỉnh thoảng, đôi mắt sắc sảo của anh lại đưa về phía Takemichi, lặng lẽ quan sát để chắc chắn rằng cô không bị mệt hay bị quá tải. Trong khi đó, ở góc phòng, Kisaki Tetta đang đứng dựa lưng vào bục cửa kính lớn. Tay gã cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lùng, thâm sâu sau tròng kính gọng vàng khóa chặt vào đĩa bánh quy trên tay cô gái nhỏ.
Takemichi ôm đĩa bánh, lon ton chạy đến bên cạnh Draken và Kisaki. Cô mỉm cười, rụt rè chìa ra hai chiếc bánh quy có hình thù đặc biệt nhất: một chiếc hình con rồng uốn lượn hơi méo mó, và một chiếc hình cặp mắt kính nhỏ xíu.
"Draken-san, Kisaki-san! Cái này... tôi đặc biệt làm riêng cho hai người để cảm ơn chuyện ở siêu thị hôm trước đã giúp đỡ tôi ạ!"
Draken khựng lại, nhìn chiếc bánh hình rồng vụng về nhưng chứa đựng đầy tâm huyết của cô gái nhỏ. Cổ họng anh chợt khô khốc, anh vội ho khụ khụ vài tiếng để che giấu sự cảm động, giật lấy chiếc bánh rồi quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm: "Phiền phức thật đấy..." Thế nhưng, khóe môi xăm hình rồng của gã phó tổng trưởng lại khẽ nhếch lên một độ cong dịu dàng.
Còn Kisaki, gã nâng chiếc bánh quy hình mắt kính lên ngang tầm mắt. Nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, gã khẽ dùng ngón tay đẩy gọng kính, buông một câu bằng chất giọng trầm thấp, nghiêm nghị: "Lần sau nhớ làm đúng tỉ lệ chuẩn một chút. Nhưng... cảm ơn."
Khuya muộn, khi bữa tiệc ồn ào cuối cùng cũng tàn và mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, Takemichi lén lút ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ đi ra khoảng sân sau của biệt thự. Tuyết đêm Giáng Sinh bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt, nhẹ nhàng chao nghiêng trong không trung, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến ngột ngạt. Cô ngồi sụp xuống bên hiên gỗ, bó gối nhìn những tinh thể tuyết lạnh giá đậu trên chiếc khăn len đỏ của Mikey.
"Ước gì... mọi người cứ vui vẻ, bình yên thế này mãi thì tốt biết mấy..."
Takemichi lầm bầm một mình, đôi mắt xanh đượm một nỗi buồn man mác khi nghĩ về khoản nợ khổng lồ của gia đình và tương lai vô định, đầy tăm tối của bản thân.
"Ước nguyện của cô chỉ nhỏ nhoi và vị kỷ thế thôi sao?"
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau. Mikey đã đứng đó từ lúc nào. Đêm nay cậu không mặc bộ bang phục oai nghiêm thường ngày, chỉ khoác một chiếc áo len rộng thùng thình, mái tóc vàng óng xõa mềm, bay nhè nhẹ trong gió đêm. Cậu bước tới, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô trên hiên gỗ. Không một lời báo trước, Mikey đưa tay kéo một nửa chiếc khăn len đỏ đang quấn trên cổ Takemichi sang cổ mình, kéo tuột khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu.
"Mikey-sama..." Takemichi giật mình, toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì khoảng cách quá đỗi thân mật này.
Mikey không trả lời. Cậu đưa bàn tay gầy nhưng đầy sức mạnh ra đón lấy một bông tuyết đang rơi, rồi từ từ quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang ngập tràn tầng sương nước của cô: "Hanagaki. Đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ rời khỏi cái nhà này. Khoản nợ của cha cô, hay bất cứ thế lực rác rưởi nào ngoài kia muốn đụng vào cô... tao sẽ đập tan hết tất cả."
"Ơ..." Takemichi ngơ ngác, tim đập chệch đi một nhịp.
"Tao là Vua của cái Tokyo này." Mikey vươn tay xoa đầu cô, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm mại của Takemichi. Ánh mắt gã lúc này chứa đựng một sự độc chiếm dịu dàng nhưng cũng đầy tàn nhẫn, lạnh lùng của một vị tổng trưởng bất lương tối cao. "Và cô là người của tao. Không có lệnh của tao, cô không được phép biến mất khỏi tầm mắt tao. Nghe rõ chưa?"
Takemichi chớp chớp mắt, một giọt nước mắt xúc động khẽ rơi xuống, bám vào hàng mi dài cong vút. Trong đôi mắt của người con trai ấy, cô nhìn thấy sự kiên định, sự che chở tuyệt đối và một thế giới mà cô có thể hoàn toàn dựa dẫm vào. Dưới bầu trời đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng xóa của Tokyo, cô không kiềm được lòng mình, khẽ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, lí nhí gật đầu: "Vâng... tôi sẽ ở lại. Cảm ơn anh, Mikey-sama."
Phía sau cánh cửa trượt khép hờ nơi hành lang tối, ba bóng người cao lớn đã đứng đó từ rất lâu trong im lặng. Draken, Sanzu và Kisaki đều chứng kiến tất cả. Nhìn bóng dáng hai người họ tựa vào nhau dưới trời tuyết, năm ngón tay của mỗi người đều âm thầm siết chặt thành nắm đấm.
Giáng Sinh năm nay, trong lòng những con quái vật cô độc và tàn bạo nhất Tokyo, một hạt mầm tình cảm dành cho cô gái nhỏ đã chính thức bám rễ sâu sắc. Và họ biết, từ giây phút này trở đi, họ sẽ làm tất cả mọi thứ - bất kể có phải trả giá bằng máu - để bảo vệ cô gái mít ướt ấy đến cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co