Chương 1
Tokyo, phim trường ngoài trời.
"Cắt! Xong cảnh 3!"
Đạo diễn dập mạnh bảng kịch trường, ra hiệu cảnh quay kết thúc. Ông cười xòa đi đến chỗ nam chính, vỗ mạnh vào lưng anh:
"Hahaha, hay lắm Shinichirou! Cậu đúng là rất hợp với mấy kịch bản yêu đương đấy. Chúc mừng nhé, hôm nay cậu chính thức hết vai rồi, khi nào đóng máy thì tôi gửi thiệp mời nhé."
Khóe miệng Shinichirou cong lên, nước trên tóc tí tách rơi, tóc mai ẩm ôm lấy khuôn mặt điển trai:
"Cảm ơn ông Gen, hôm nào có dịp thì đến dùng trà với ông nội tôi nhé."
Ngồi giữa kịch trường, được bao quanh bởi 2 người thợ makeup để chỉnh trang chuẩn bị quay phân đoạn tiếp theo, Hinata khoanh tay, cụp mắt, giọng nói đều đều:
"Bị xe đụng chết hết vai thì chúc mừng cái gì."
Shinichirou: "..."
Khóe miệng Shinichirou giật giật, mỉm cười cam chịu.
Ông Gen cười sảng khoái:
"Được rồi, sau này tôi bù cho cậu. À, Hanagaki, vai của cậu cũng còn một cảnh là xong rồi, cố gắng hoàn thành trong shot cuối này nhé."
Câu nói của vị đạo diễn kéo sự chú ý của Shinichirou và Hinata về một thiếu niên tóc đen với đôi mắt xanh biếc. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, tạo ký hiệu "OK" với ông, rồi vội chạy đi để kịp thời gian tạo hình.
"Ai vậy?" - Shinichirou hỏi.
"À, Hanagaki Takemichi, tân binh mới thôi, cậu ấy mới cast vào đoàn mình được vài tháng, nhưng không có cảnh đóng chung với cậu và Hinata nên không gặp là phải, nhân vật phụ thôi mà."
Shinichirou ồ một tiếng nhỏ. Liếc thấy đôi mắt sắc lạnh của Hinata, hắn nhếch mép cười, miệng tạo thành khẩu hình:
"Thích à?"
"Cút đi."
Chẳng thấy được tia lửa chí chóe giữa hai nhân vật chính, ông Gen giật thót khi thấy Shinichirou ôm bụng cười khùng khục:
"Haha.. ha.. Tôi không làm phiền nữa, tạm biệt nhé, ông Gen."
"Ờ, về cẩn thận nhé."
--------
Ba giờ sáng, ánh đèn sáng rực ở trường phim cuối cùng cũng tắt. Người Hinata vừa ướt vừa bị gió lùa, cô tặc lưỡi, vừa định quay sang phàn nàn vài câu với trợ lý thì chợt thấy một chiếc khăn trắng được đưa đến trước mặt mình.
"Chị ơi."
Hinata tròn mắt, thoáng ngẩn người, cảm thấy như bị hút vào đôi mắt xanh thẳm sáng rực trước mặt mình, lấp lánh như viên sapphire. Hinata ngẩn ngơ hồi lâu, tự nhiên thấy mình hơi bất lịch sự, lúng túng nhận lấy khăn:
"Cảm ơn em, ừm..."
"Hanagaki Takemichi ạ."
Cậu cười nhẹ gãi má, hai má dần ửng đỏ vì lạnh. Hinata cũng không nghe được sau đó cậu nói gì, vội nắm lấy cổ tay cậu, bối rối sắp xếp chữ trong đầu thành câu có nghĩa:
"Cái đó, em cho chị xin thông tin liên lạc nhé?"
Takemichi hơi bất ngờ, cậu đơ ra một lúc, rồi vội lấy danh thiếp ra:
"À, đây là card visit của em."
Hinata cười mỉm, đôi mắt sáng lên không giấu được sự phấn khích, cẩn thận lau khô tay trước khi nhận lấy:
"Chị quên mang theo của mình mất rồi, về nhà chị liên lạc với em sau, được không?"
Chỉ thấy cậu trai trước mắt gật đầu liên tục, khóe miệng cong lên thành nụ cười yêu chết đi được.
Sau khi tạm biệt Hinata, Takemichi vội thay trang phục rồi chạy ra ngoài phim trường, liền thấy ngay chiếc xe Audi đen đã bám đầy tuyết. Tên đàn ông tựa lưng vào thân xe, dán mắt vào màn hình điện thoại, gió thổi tóc bay lòa xòa cũng chẳng buồn gạt đi. Takemichi cười rạng rỡ, hai tay cuống cuồng vẫy:
"Tetta ơi!"
Động tác của hắn bỗng khựng lại. Hắn chậm rãi tắt màn hình, đút điện thoại vào trong túi, đôi mắt nhìn bóng dáng nhỏ đang chạy lại ngày càng gần. Kisaki nhướn một bên mày, ôm chầm lấy cục bông lao vào lòng mình:
"Bị ngốc sao? Không thấy lạnh à? Tuyết rơi còn cao hơn người em nữa mà chỉ mặc mỗi cái áo măng tô? Mà sao hôm nay ra muộn thế, tên đạo diễn muốn diễn viên lao lực hết à?"
Takemichi thoải mái dụi dụi vào lồng ngực hắn, mái tóc đen mềm như chú cún nhỏ lắc lư liên tục:
"Ừm, lạnh lắm."
Thấy người nhỏ thở ra hơi lạnh, Kisaki chậc lưỡi, xoa mạnh tay mình vào cặp má mềm, như sưởi ấm, như trút giận:
"Tôi không mang khăn choàng, nhanh vào xe đi."
Ngồi ở ghế phụ, thản nhiên để Kisaki thắt dây an toàn cho mình như mọi khi, Takemichi nghiêng đầu qua trái rồi qua phải liên tục, không giấu được nụ cười:
"Tetta biết không, hôm nay anh hết vai rồi nè. Nhưng nay diễn cảnh dưới mưa mà tuyết rơi dày quá trời luôn, xong hôm nay anh được diễn với Tachibana Hinata á, anh được nói chuyện với cô ấy nữa. Với nay là lần đầu tiên anh gặp nam chính của phim nè, nhưng mà anh quên mất tên rồi..."
Kisaki tập trung lái xe nhưng mắt vẫn nhìn người nọ qua bóng phản chiếu trên kính, không quên gật đầu như đáp lời. Nhân lúc chờ đèn đỏ, hắn dùng tay phải mân mê khuôn mặt cậu một lát, xác nhận nhiệt độ bình thường rồi mới đưa xuống nắm tay cậu:
"Đã nói trời lạnh như này thì nghỉ đi, vai của em cũng có nhiều scene đâu, từ lúc nhận kịch bản tôi đã thấy không ổn rồi, thật là."
Nghe hắn cằn nhằn, Takemichi cười ngốc, hai tay nắm lấy tay hắn xoa lên má mình. Người ngồi ở ghế lái đeo kính gọng vàng, tóc vuốt 7:3 trông nghiêm túc vô cùng, nhìn là biết vừa xong việc ở công ty đã chạy qua với mình:
"Tetta đẹp trai lắm."
Không khí trong xe bỗng ngưng đọng. Vành tai sau tóc thoáng đỏ, Kisaki cau mày véo má cậu một cái, gằn giọng:
"Đừng có đánh trống lảng."
Cục bông ngốc nghếch ở kế bên cười toe toét, sơ hở là mở cửa kính nghịch tuyết bên ngoài, làm hắn phải vừa lái xe vừa trông chừng cậu. Mắng cũng không nỡ mắng, đành để em làm gì thì làm, lúc nào sốt thì phạt sau.
--------
TRỜI ƠI LƯỜI QUÁ
tui hối hận rồi, con fic này xẽ mất tých sau vài ngày
lolll viết hăng quá giờ sai chi tiết nào kệ đi ha khặc khặc khặc
má quá thèm em take diễn viên gặp mental issue, chỉ muốn lên hình cho vui vì ẻm thích máy ảnh, được anh chồng giàu bảo kê nếu đầu tư sai kịch bản và ôm ấp ẻm mỗi lúc ẻm down mood hahahaha
haiz thằng cu kisaki quá hợp làm thằng chồng gia trưởng lo cho em (thật ra tui random á)
em bé takemitchy fic này ngoan mềm như bông, bảo sao làm vậy, chỉ đâu ngồi đó nhe (golden retriever love them so muach)
allcharacter x takemichi, không còn couple khác, đừng có ghép lung tung tui block á
có thấy đứa nào sáp sáp nhau mà ko có em take thì chỉ là phim thôy, tụi nó đều là diễn viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co