Truyen3h.Co

[AllTake] STAGE

Chương 2

graograooooo

Dinh thự nhà Sano.

"Về đề nghị của ông, e là hơi khó. Không phải tôi khó khăn gì, tôi cũng thấy kịch bản có triển vọng lắm, chỉ là..."

Sano Mansaku nâng mí mắt, ánh mắt quét một lượt qua những thành viên còn lại đang ngồi trên bàn ăn. Như cảm nhận được cái nhìn của ông, Emma ngước lên, dù mái tóc vàng được búi tạm nhưng không thể che được phong thái tiểu thư:

"Cháu sao cũng được mà."

Quả nhiên chỉ có đứa cháu gái này là ngoan ngoãn, gia chủ nhà Sano hài lòng gật đầu. Tuy nhiên còn phải xử lí ba thằng ngốc kia nữa. Trái ngược với thái độ thản nhiên của cô em gái, ba tên kia người thì cúi đầu ăn, người bấm điện thoại, chẳng nói gì, ông hắng giọng:

"Shinichirou, Izana, Manjirou."

Như nghe thấy sự bực bội trong giọng nói của ông, cả ba ngẩng đầu lên, sợ ông đã già còn tăng huyết áp thì mệt lắm. 

Shinichirou cười nhẹ, mở lời trước:

"Cháu cũng được, nhưng cháu không có nhiều thời gian rảnh lắm."

Ông Gen mừng rỡ, vội gật đầu, hai mắt không giấu được sự phấn khích, rước được vị đỉnh lưu này về thì khác gì gắn thêm cánh cho hổ, dự án phim lần trước hắn đóng chưa chiếu đã tạo tiếng vang rồi:

"Được, được, tôi đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Thấy anh hai đồng ý, Izana mới chậm chạp cầm kịch bản lên xem thử. Chưa kịp biết nội dung ra sao, vừa thấy cảnh của mình không trùm băng đảng thì cũng đánh nhau với thằng Manjiro. Mắt hắn sáng rực:

"Được."

Vốn còn sợ mấy đứa này mè nheo không chịu, lại mất lòng người bạn già, giờ thấy phản ứng của chúng như vậy, ông nội bọn hắn hài lòng nhấp một ngụm trà.

"Trừ cháu ra đi."

Trà chưa tới cổ họng thì phải nhả ra rồi.

"Sao thế, cậu có chỗ nào không vừa lòng à?"

Tập kịch bản bị ném bịch xuống sàn. Mikey vòng tay ra sau đầu, dựa lưng vào ghế, hai mày nhíu chặt:

"Anh hùng mít ướt là cái gì, phim cho con nít à? Còn nữa, vì cái kịch bản này mà bắt tôi nhuộm tóc vàng á? Cảnh sau lại phải nhuộm đen. Xoay ngược thời gian cái gì chứ, nhảm nhí chết đi được. Tôi không rảnh."

Bầu không khí xung quanh hắn như đông đặc lại, đôi mắt đen ngòm không lấy một tia sáng. Emma dịch ghế xa ông anh trai ra một chút, cô không muốn ôm cục bom này vào người đâu.

Hình như có kẻ không biết đọc tình huống mà phụt cười. Cả nhà nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Izana không kiêng dè mà khinh bỉ nhìn em trai hắn.

"Mày tỏ ra tinh vi làm cái gì? Mày nhìn xem trừ Emma ra thì mày có lớn hơn ai trên bàn này không mà hỗn láo với ai?"

Mikey cười gằn, chuyện công việc không yên ổn đã khiến hắn phát khùng rồi, còn ở chung nhà với thằng điên này nữa, sớm hay muộn thì hai bọn hắn cũng có ngày phá tan tành căn biệt phủ này. 

Chiếc thìa khảm xà cừ trên bàn bị hắn bẻ phát một, nửa phần của nó bị ném mạnh đâm thẳng vào lưng ghế da sát đầu Izana:

"Im mồm đi, thằng già."

"Mày nói lại thử xem."

"Trật tự!"

Gậy chống của ông Mansaku gõ mạnh xuống sàn tạo thành vết lõm, giọng nói đầy uy lực khiến hai đứa cháu chột dạ, không cam chịu dừng cuộc chiến. Ông lão tóc bạc ngồi thẳng lưng, như có con hổ trắng đang gầm gừ sau lưng, phong thái của bậc trưởng bối không phải nói đùa:

"Còn ra cái thể thống gì không, hả? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Izana có nói gì thì nó vẫn là anh của cháu, nghe chưa, Manjirou?"

"Vâng." Mikey quay mặt, trông không có vẻ gì là lọt tai lời của ông hắn.

"Izana, ờm..." 

Con hổ sau lưng bỗng chốc co lại thành con mèo. Ôm mím môi, cố nặn ra vài lời cho công bằng.

Hình như thằng nhóc này đâu có sai đâu nhỉ? Nó mắng đúng mà.

"... Kính trên nhường dưới đi. Cháu nhịn thằng Manjirou ba câu thì thiệt cái gì."

Izana làm sao không biết được suy nghĩ của ông hắn, nhưng giờ bắt bẻ thì thằng Mikey lại vịn cớ gào lên mất, hắn cũng ngậm ngùi gật đầu:

"Vâng."

Đạo diễn Gen nãy giờ đứng bên không dám lên tiếng, sợ hãi dùng khăn lau mồ hôi trên trán:

"Vậy, cậu Manjirou, liệu cậu có thể suy nghĩ lại-"

"Nhân vật chính là ai? Đã liên lạc với những diễn viên còn lại chưa?"

Ông Gen hơi đờ ra vì bất ngờ, rồi sung sướng gật đầu:

"Tôi đã thành công ký hợp đồng với thành viên còn lại trong đoàn rồi, và ngày mai sẽ có một buổi tập trung, ừm, cậu biết đấy, họp bàn về nhân vật chính, tôi đến đây cũng một phần muốn thông báo chuyện này. À, không phải tôi chuẩn bị sơ sài hay gì cả, chỉ là tôi không tìm được ai mang cảm giác như một anh hùng thật sự. Và ngày mai cũng là buổi thử vai luôn, các cậu không đến công cốc đâu."

Sợ bị mấy vị thiếu gia này đánh giá xấu, ông Gen phải bồi vào một tràng lí do.

Biết sao được, đang ở sân nhà người ta thì chịu thôi.

Cả bốn anh em âm thầm trao đổi ánh mắt.

Quan hệ kinh thật, một bộ phim mà mời được toàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau cuộc đấu trí cuối cùng cũng được dùng bữa tử tế. Xong bữa tối, Mansaku đứng lên tiễn Gen ra về, hai ông bạn già còn đứng ở cổng hàn huyên lúc lâu.

Phía trên cửa kính ngay căn phòng họp của gia đình, những người thừa kế của gia tộc đang dõi xuống.

Ánh mắt Shinichirou sâu thẳm không thấy đáy, nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh dần đi.

"Có đáng không?" Emma lên tiếng.

"Đáng cái gì, dù gì cũng là bạn của ông nội."

Mikey nhìn cô, chầm chậm rút ra điếu thuốc trong túi áo, châm lửa, hơi khói len lỏi khắp phòng.

"Ông ta còn chưa tìm được nhân vật chính, nói như chuyện đùa vậy."

"Izana, không được hỗn." 

Người duy nhất nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, ba đứa em nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của anh mình, trông đẹp trai đến phát sợ, không rét mà run.

"Anh nhìn công nghiệp kinh khủng luôn." Tất cả đồng thanh.

Shinichiro: "...?"

Chúng mày thì hay rồi.

--------

Ở căn hộ thuộc tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp.

Đã 6 giờ sáng rồi mà mặt trời còn chẳng thể ló ra khỏi đám mây xám xịt, dày cộp kia. Tuyết rơi lả tả, chưa hề ngừng kể từ hai ngày trước.

Dưới mặt đất, đội dọn dẹp riêng đã sớm có mặt để phục vụ việc dọn tuyết cho mấy vị đại gia trong khu biệt lập này.

Trên chiếc giường king-size, Takemichi lọt thỏm trong lòng Kisaki, mái tóc đen lòa xòa trên khuôn mặt say ngủ, vì lạnh mà càng rúc sâu vào người của tên lớn hơn.

Bị ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức, Kisaki nhíu mày vươn tay kéo rèm, xoay người lại ôm em vào lòng. Tay hắn xoa lên cổ người yêu, cảm nhận nhiệt độ khác thường liền mở mắt:

"Đêm qua bị cảm sao, hình như hơi sốt rồi."

Bế thốc em lên để em dựa vào người mình, Kisaki quen thuộc mở ngăn tủ đầu giường lấy ra máy đo nhiệt độ. Chiếc máy tít tít một lúc, cho ra kết quả.

"Cũng không cao lắm."

Hắn thở phào, chầm chậm quan sát chú cún nhỏ của mình.

Người thì nhỏ xíu, suốt ngày bệnh.

Da trắng quá, nhưng không được khỏe, chắc phải cho đi phơi nắng nhiều thôi.

Mà mùa này lấy đâu ra nắng, ra đường có khi còn rước thêm bệnh.

Chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận gặm nhẹ vào má Takemichi.

Cảm thấy nhột nhột ở mặt, Takemichi dần tỉnh giấc. Cặp mắt nước mơ màng nhìn Kisaki:

"Em chưa đi làm hả?"

Nhìn người trước mặt đến đăm chiêu, cấu tạo sinh vật gì mà đáng yêu thế nhỉ? 

Kisaki hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói như năn nỉ:

"Hôm nay nhất định phải đi à? Tuyết rơi dày lắm."

Takemichi gật gù, cũng không biết là do buồn ngủ hay trả lời câu hỏi của hắn nữa:

"Ừm, buổi thử vai đầu tiên mà vắng mặt thì không được đâu."

Không nhịn được mà thở dài với sự cố chấp của con cún đen.

Thật ra, Kisaki cũng nhận được thư mời casting phim của ông Gen. Hắn vốn là nhà đầu tư, diễn viên gì đó hắn không quan tâm, nhưng vô tình nghe cậu nói mình sẽ thử vai ở bộ phim này, như gặp thời mà đồng ý ngay. Takemichi bất ngờ, không nghĩ tới sẽ có chuyện Kisaki đi làm diễn viên. 

Vì danh hiệu nhà tài trợ mà hắn nhận được cả kịch bản tổng, trong khi cậu chỉ có một trang giấy cảnh của nhân vật cậu muốn nhận vai thôi.

Không vui.

Mắt thấy khuôn mặt đứa nhỏ này ngày càng đen đi, Kisaki vội hỏi:

"Em cast vai gì?"

"Hửm, à, tổng trưởng Touman."

Kisaki: "...?"

Có nên nói không đây...

Nói! Nói là ẻm nửa nước võ bẻ đôi cũng không biết!

Nói luôn mấy cái vai như thế kiểu gì chả có người đi cửa sau nhận vai trước, để trống cho có hình thức thôi.

... Mà, gây nghiệp trong phim là đủ rồi.

Suy nghĩ mệt cả đầu, Kisaki ôm lấy Takemichi ngả ra giường:

"Khi nào xong thì gọi tôi đón, tôi phải tham dự cuộc họp gì đó của ông đạo diễn."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đối mặt với hắn, cười mỉm khiến hắn nhũn cả tim:

"Uống ít thôi nhé, Tetta."

Tay vỗ bộp lên trán, hắn cảm thấy người này bỗng chốc hóa thành hồ ly rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co