Truyen3h.Co

[AllTake] STAGE

Chương 5

graograooooo

[Thông báo trúng tuyển] Kết quả Casting Vai chính - Dự án phim Tokyo Revengers.

Thay mặt cho Ban sản xuất và Đạo diễn Guika Gen, tôi xin trân trọng thông báo: Bạn đã chính thức được lựa chọn cho vai diễn nam chính trong dự án phim sắp tới.

Ban giám khảo và đạo diễn đã cực kỳ ấn tượng với màn thể hiện của bạn ở buổi audition. Chúng tôi tin rằng bạn chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho linh hồn của tác phẩm này. 

Vui lòng phản hồi lại trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận email để xác nhận việc đồng ý vai diễn.

Buổi khai máy dự kiến diễn ra vào ngày 12/1. Lịch quay chính thức sẽ được thống nhất sau khi ký kết hợp đồng.

Một lần nữa, xin chúc mừng bạn đã thành công trở thành nhân vật chính của dự án này.

Trân trọng.

.

Tiếng "ting" của thông báo vang vọng giữa phòng khách. Takemichi vươn tay cầm lấy điện thoại, dòng tiêu đề in đậm liền thu hút sự chú ý của cậu. 

Takemichi tròn mắt, đọc đi đọc lại mấy lần nội dung trong mail, thậm chí còn search xem có đúng tài khoản chính chủ không.

Xác nhận đây là mail chính thức, cậu đứng hình ngã phịch xuống ghế sofa, hai mắt sáng rực không giấu được sự phấn khích, không tin nổi khi mình vượt qua vòng loại.

Cứ tưởng hôm đó bỏ về giữa chừng là đắc tội với người ta rồi chứ.

Sung sướng cười tít mắt, Takemichi nhảy chân sáo đến thư phòng, gõ nhẹ hai cái.

"Tetta ơi."

"Ơi."

Nhận được sự đồng ý, cậu mở cửa, nhìn thấy người bên trong đang chống cằm xem báo cáo tài chính, gió đêm lùa qua cửa sổ khiến tóc hắn rũ xuống.

Con cún đen lao vào trong lòng người nọ, được hắn bế đặt lên đùi mình.

"Nhìn nè, anh được nhận vai chính rồi!"

Người trong lòng vui đến mức hai má đỏ bừng, chiếc đuôi vô hình đang quẫy điên cuồng khiến hắn không nhịn được bật cười, tài liệu bị vứt tán loạn trên mặt sàn, tay hắn mân mê chiếc má mềm mại.

"Giỏi lắm."

Takemichi được hắn nựng đến thoải mái, nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng bàn tay đối phương.

"Em có đi buổi khai máy không?"

"Có, hôm đó phải tập trung đông đủ để chụp ảnh công bố dàn diễn viên."

Đột nhiên nghe tiếng hắt xì nhỏ xíu của người nọ, hắn khẽ nhíu mày, vươn tay đóng cửa sổ.

"Lại cảm rồi."

Takemichi xoa mũi, lắc đầu. Kisaki không để tâm hành động đó, hắn dứt khoát bế bổng người này lên, đi một mạch vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Ngồi bên mép giường, hắn cẩn thận kéo tấm chăn dày lên ngang ngực cậu, đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.

"Đi ngủ đi, tôi còn chút việc."

Người trên giường ngoan ngoãn gật đầu, đèn ngủ vàng nhạt đổ xuống khiến hình ảnh này trông thật bình yên.

Takemichi ngủ rất ngoan, hàng mi dài nhắm nghiền, gần như không trở mình trằn trọc hay cựa quậy, tựa như một con búp bê vải được đặt ngay ngắn trên giường.

Chờ đến khi nhịp thở cậu dần trở nên đều đặn, Kisaki mới chầm chậm đứng lên, khẽ đẩy gọng kính.

Hắn quay lại thư phòng, ngồi lên ghế, khiến nó phát ra hai tiếng 'kẽo kẹt'.

Lưng hắn thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn, trên màn hình máy tính là cuộc gọi video dang dở.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện riêng."

"Không sao."

"Vậy chúng ta tiếp tục chuyện hợp đồng nhé, Kokonoi Hajime."

--------

5 giờ sáng, ngày 12 tháng 1.

Dưới tòa chung cư, một chiếc Porsche đỏ đậu im lìm trước đại sảnh.

Hanma thong thả dựa lưng vào thân xe, một chân hơi co gác lên lốp. Hắn chậm rãi gõ nhẹ lên mặt đồng hồ đeo ở cổ tay, đếm từng kim phút trôi qua nhưng không có vẻ gì là sốt ruột.

Người qua đường không khỏi cảm thán nhan sắc người này, dáng người cao ráo mặc tây phục đứng kế chiếc xe thể thao, trông bất hợp lý một cách đẹp trai.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh, chăm chú nhìn vào phía sảnh tòa nhà, rồi bỗng con ngươi hơi sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc vội vã chạy ra.

Takemichi lao vút khỏi cửa chung cư, những sợi tóc đen mềm bị gió thổi ngược ra sau, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Con cún nhỏ vì cắm đầu chạy mà không để ý xe đỗ ở đâu, trước khi cậu băng sang tòa B đối diện thì Hanma đã nhanh tay vòng qua eo giữ cậu lại.

Khóe miệng hắn cong lên, bưng Takemichi đặt vào trong xe.

"Hẹn hò với ai bên đấy à, không thèm nhìn đường luôn."

Takemichi ngồi ở ghế phụ thở dốc, khuôn mặt hơi ửng hồng vì mệt. Hanma nhìn bộ dạng của đứa trẻ nhỏ xíu bên cạnh mà cảm thấy ngứa ngáy tay chân, hắn ngồi ở ghế lái, thong thả thắt dây an toàn cho cả hai, môi hắn còn nhân lúc đó lướt qua má cậu.

Không để tâm đến hành động của hắn, Takemichi nghiêng đầu hỏi Hanma.

"Muộn rồi sao?"

Tên này chỉ cười khẩy, tay đặt hờ hững trên đỉnh vô lăng, thoái mái khởi động xe. Đôi mắt bất động nhìn thẳng, quan sát đường đi qua tấm kính chắn gió.

"Muốn đám công tử đó có mặt đông đủ thì cứ trừ hao ra ba tiếng."

Takemichi nhìn vẻ mặt cau có bên cạnh, hơi bĩu môi.

Cảm giác như dự án phim này sẽ nổ tung.

Đi được một đoạn, bánh xe lăn chậm rồi dừng hẳn ở ngã tư để chờ đèn đỏ.

Hanma ung dung đưa tay gác lên sau đầu, liếc nhìn người kế bên qua khóe mắt.

Gió từ điều hòa phả nhẹ làm tóc cậu thiếu niên lòa xòa trên trán, đầu gật gù, hai mắt lim dim vì buồn ngủ, khuôn mặt mềm mại đến nao lòng.

Hanma kéo gối kê cổ ở ghế xe xuống, cẩn thận chỉnh lại cho vừa đầu Takemichi, tay vươn ra tắt playlist nhạc đang phát dở.

Không gian dần trở nên yên tĩnh, với một người lớn một người nhỏ ngồi bên trong, chiếc Porsche đỏ lao vút đi về phía đông đang hừng sáng.

.

6 giờ 20 phút sáng, ngày 12 tháng 1.

Trong tòa trụ sở chính, tiếng đế giày nhịp nhàng của nhiều người vang vọng ở dãy hành lang, tiến về phòng nghỉ của diễn viên.

Bóng ba người trải dài dưới ánh đèn.

Kazutora đi ở bên trái, mái tóc đen sọc vàng được búi gọn, hai lọn tóc rủ xuống che lấp quai hàm góc cạnh, một nốt lệ điểm ngay khóe mắt xinh đẹp đến rực rỡ. Ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình bỗng khựng lại, hắn bật cười, giơ màn hình điện thoại sang khoe với người bên phải.

"Ê Baji, anh Shin với Tachibana Hinata tạo couple thành công từ bộ phim lần trước rồi này. Thằng nhõi Naoto mà thấy thì lại xù lông lên mất."

Người vừa được gọi tên liếc mắt sang, mái tóc đen dài được tết gọn lệch sang một bên vai, được thắt ở phần đuôi bằng ruy băng xanh lá. Hắn đút hai tay vào túi quần, bước chân hờ hững, khẽ cười.

Trong cái vòng tròn quan hệ này ai mà không biết hai người kia như nước với lửa, còn Naoto là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chị mình.

Tính cách của Shinichirou rất điềm đạm, gặp ai cũng dĩ hòa vi quý.

Ít nhất là bề nổi.

Còn Hinata thì không chịu được cái nụ cười, cái ánh mắt công nghiệp của tên nghệ sĩ hạng S đó.

Để mà so sánh thì Akane thật sự có nhiều nét tương đồng với hắn, nhưng mối quan hệ giữa Hinata và Akane luôn rất tốt, còn với Shinichirou thì khỏi nói đi.

Nên kể từ khi bộ phim đó được phát hành, những bài viết ghép couple tràn lan trên mạng xã hội đều được Hinata kiện bản quyền hình ảnh và đánh sập hết.

Người hâm mộ cứ la ó, chửi rủa đứa anti nào ghen ăn tức ở, đến mức khóc thương cho mối tình bị ngăn cản.

Ai cần?

Từ đó trong giới giải trí, một truyền thuyết đô thị âm thầm lan truyền: đừng nhắc đến Shinichirou khi đang ở cùng Hinata.

Người đàn ông chính được nhắc đến trong câu chuyện này dường như không có phản ứng gì đặc biệt.

Theo lời Emma kể lại, hắn chỉ cười hiền, nói rằng chắc là Hinata ngại tiếp xúc với con trai thôi, anh sẽ giúp cô tìm chuyên viên tâm lý khắc phục tình trạng này.

Theo lời Naoto kể lại, Hinata nghe hắn nói thế đã phát điên, ai mà không nhìn được hắn đang nói kháy.

Lần đó hộp thư của Shinichirou nổ tung.

Baji nghĩ lại đã thấy rùng mình, hôm Hinata spam liên tục vào tài khoản của anh Shin, hắn cũng có mặt.

Nhìn chiếc điện thoại rung bần bật trên mặt bàn, mà chủ nhân của nó lại vô tư đọc kịch bản, cười haha.

Cha này sao vậy trời?

Người đi ở giữa lắng nghe cuộc hội thoại, không nói gì, nhưng vẻ mặt đã phát bực đến cực điểm. Hắn đút hờ một tay vào túi quần, bước đi dứt khoát, không kiên nhẫn mà vuốt ngược mái tóc đen ra sau.

Ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, vì thiếu ngủ mà xuất hiện quầng thâm.

Mikey bức bối mở tung cánh cửa phòng nghỉ, đang tính tìm anh trai hắn để xả giận thì bước chân khựng lại, làm hai người đi đằng sau thiếu chút nữa thì cụng đầu vào cạnh cửa.

"Mikey, mày bị gì-"

Thời gian như lắng đọng trong khoảnh khắc đó.

Ở trước mặt bọn hắn, Shinichirou thư thái ngồi trên ghế sofa, một tay thong dong ghi chú gì đó trên kịch bản. Khuôn mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn, khóe miệng cong lên thành nụ cười đắc ý, ánh mắt khi nhìn sang người trong lòng ngập tràn sự nuông chiều.

Mà nằm gọn trong vòng tay hắn là một thiếu niên tóc đen đang ngủ rất ngoan, được bao bọc trong lớp chăn bông mỏng, đôi lúc vô thức dụi vào cánh tay gác dưới đầu mình.

Từ từ, đó không phải là thằng nhóc nhân vật chính à?

Mikey nhíu mày, bước vào phòng.

"Anh Shin, ai đây?"

Ngước mặt lên nhìn em trai, hắn khẽ cười:

"Cún con mới nhặt được."

Mikey: "?"

Kazutora: "?"

Baji: "?"

Gọi người khác là cún hình như hơi bất lịch sự đó.

Shinichirou chợt thấy người trong lòng mình cử động, có lẽ do hơi ồn ào. Hàng mi dày của Takemichi khẽ rung, đôi mắt chậm rãi mở ra, mặt đối mặt với một người rất đẹp trai.

?

Con cún nhỏ ngơ ngác dụi mắt mấy lần, khiến người đối diện bật cười.

"Em ngủ ngon không?"

Nhận ra đây không phải mơ khiến cậu sốc 1, nhận ra mình đang tự nhiên nằm trong lòng đối phương khiến cậu sốc 10.

Nhận ra ngoài hai người thì còn có ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, lập tức làm Takemichi đờ người luôn.

Takemichi muốn đứng dậy liền bị Shinichirou đoán được ý đồ, một tay của hắn ban đầu đang đặt ở eo liền ôm chặt hơn.

Hoang mang nhìn vị đỉnh lưu trước mắt, cậu lắp bắp:

"Cái đó, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng anh cho em xuống được không ạ?"

Khuôn mặt hắn bỗng buồn thiu, lông mày rũ xuống:

"Hồi nãy em tự nguyện nằm trong lòng anh làm anh bất ngờ quá trời, giờ em bỏ đi, anh buồn đó."

Người trước mặt ngơ ra, trong đầu đang vận dụng hết lý trí để nhớ lại kí ức quái đản đó.

Nhưng nhìn Shinichirou ỉu xìu, đôi mắt đầy vẻ hờn dỗi khiến Takemichi thật sự cảm thấy tội lỗi. Cậu lúng túng, coi hắn này như trẻ con mà an ủi:

"Em không nhớ gì hết, nhưng mà anh đừng buồn, em không xuống nữa."

Takemichi tự nói ra, ngay lập tức tự thấy kì lạ.

Tại sao không xuống? 

Mà chưa kịp để cậu hối hận, người kia đã ôm lấy vóc dáng nhỏ bé vào lòng, liên tục gật đầu, sau lưng lại lặng lẽ lè lưỡi với ba tên chắc chắn đang chửi anh trong lòng.

Đương nhiên là hắn nói xạo đó, làm gì có chuyện thỏ con tự đi vô lồng được.

Một tiếng trước, ở trong hầm đỗ xe, Shinichirou bỗng thấy Hanma đang bế người nhỏ ở trong lòng, hai mày nhíu chặt khi gọi điện.

"Biết vội rồi, nhưng tao để em ấy ở đâu được? Bế lên đó thì bị chú ý, nhưng để trong phòng nghỉ thì không ai trông."

"Vậy đưa cho tôi đi."

Hanma với Kisaki bên kia điện thoại như bị bấm nút tạm dừng, nhìn thanh niên tự nhiên đến mức bất thường trước mặt, hai tay hắn còn dang rộng sẵn.

Đâu ra vậy?

Chưa kịp để ai lên tiếng, Shinichirou đã nói trước:

"Cậu có cuộc họp báo cáo tài chính quan trọng đúng không? Cứ để em ấy tôi trông chừng cho."

Hanma tặc lưỡi khó chịu, đúng là con cáo già, lời từ chối đến đầu lưỡi bỗng khựng lại.

Suy đi nghĩ lại, giờ này vắng đến rợn người, thà để Takemichi một mình thì giao cho tên này cũng được, ít ra không ai dám đụng vào hắn.

Nhưng hắn có đụng vào cậu không thì không biết.

Sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, Hanma chịu thua đặt cậu vào lòng Shinichirou, khuôn mặt xám xịt, gằn giọng:

"Ảnh đế, phiền anh trông chừng người của tôi một lát nhé."

"Yên tâm đi."

Nụ cười của Shinichirou như phát ra emoji lấp lánh, khiến Hanma lập tức hối hận.

Hắn hiểu cảm giác của Hinata rồi.

Thành công ẵm được cục cưng này, Shinichirou không thèm để Hanma vào mắt nữa, vui vẻ tạm biệt hắn rồi xoay người bước đi.

Vào trong phòng nghỉ, hắn cũng không buồn chỉnh lại tư thế, cứ để nguyên ngồi suốt một tiếng đồng hồ, nên mới có khung cảnh kỳ lạ ban đầu.

Thậm chí đến khi ba tên kia vào, hắn vẫn mặt dày không thả cậu xuống.

Nếu nhân viên đoàn phim không tới hối thúc, e rằng Shinichirou sẽ dính cậu chặt vào người luôn.

--------













t-tui thèm male hina quá ựa ựa

huhuhuhuhuhuhuhu

hối hận rồi ദ്ദി╥ ᴗ ╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co