Truyen3h.Co

[AllTake] STAGE

Chương 6

graograooooo

7 giờ 39 phút sáng, ngày 12 tháng 1.

Đại sảnh lúc này nhìn đâu cũng thấy toàn người là người.

Takemichi lọt thỏm trong đám đông, khép nép rụt người lại. Cơ thể nhỏ bé bị chèn ép đến khổ sở, khóc ròng vì không thể tìm thấy khoảng trống nào để đi ra ngoài.

Mà hiện tại xung quanh Takemichi đang bị bao vây bởi mấy con người to cao như gấu bắc cực, dù có tìm ra lối đi thì cũng không chen vào nổi.

Tầm mắt dần bị che khuất, âm thanh ồn ào đến ù cả tai, Takemichi tự nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, chỉ biết bất lực thầm cầu nguyện không bị khuỷu tay ai đó đập vào mặt.

Bỗng một lực tay mạnh mẽ dứt khoát luồn tay quanh eo của con cún nhỏ, chẳng tốn chút sức lực nào để nhấc bổng lên.

Cảm giác hụt chân đột ngột khiến tim Takemichi hẫng một nhịp vì bất ngờ, hoảng loạn bám lấy lưng áo của người đang bế mình.

Nhưng may thay, không khí trên cao thoáng đãng làm tâm trạng cậu ổn định hơn, nhịp thở dần đều đặn.

Toan quay sang cảm ơn đối phương thì người kia đã áp sát lại, ở khoảng cách hẹp này cậu có thể thấy rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng và đôi mày cau lại của hắn.

Taiju nhíu mi, xem xét người nhỏ trước mặt:

"Gì đây, học sinh cấp ba à?"

Mắt chạm mắt với con cá mập này, Takemichi lập tức muốn được chui lại vào đám đông kia.

Hình xăm của hắn chạy dọc theo sống cổ, thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Mái tóc xanh được vuốt gọn ôm sát đầu, con ngươi vàng kim sắc lẹm với cái khuôn mặt tối sầm như nhìn kẻ thù, biểu cảm của hắn như thế này cũng không đoán được có phải đang bức xúc chuyện gì hay không.

Cá mập thời đại kinh tế phát triển phải đi làm công ty.

Taiju mà nghe được tiếng lòng của Takemichi thì thật sự sẽ nhai sống cậu luôn.

Con cún đen sợ hãi run rẩy, khóe mắt ửng đỏ, như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa là sẽ bật khóc.

Khóe miệng giật giật, hắn thiếu kiên nhẫn xoa cổ, quay sang nói với kẻ cao lớn kế bên.

"Ê, tiện tay bưng thằng nhóc này lên cao tí nữa đi."

Takemichi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Taiju, bỗng thấy bóng lưng to như một ngọn núi, lần này triệt để làm cậu muốn tụt xuống trốn đi.

Người vừa được gọi chậm rãi đảo mắt sang, hắn không trả lời, cũng chẳng biết suy nghĩ gì, trầm ngâm một lát rồi thẳng tay nhấc Takemichi để cậu ngồi lên cổ mình.

Taiju cao đến thế nhưng tên này hình như còn chênh lệch hẳn 15 cm. South nhìn lên, chỉ thấy người kia dường như choáng váng một lúc, hai tay không biết bấu víu vào đâu, cũng không dám nắm lấy tóc, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy đầu hắn.

"Anh, anh ơi."

Hắn khẽ bật cười, ác ý duy chuyển vài bước khiến Takemichi cảm thấy đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, sơ sẩy một tí thôi là sẽ rớt xuống ngay.

Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hàng loạt cặp mắt đồng thời nhìn lên hai người một lớn một nhỏ kia, trông cứ sai sai ở chỗ nào đó...

Ơ kia là nhân vật chính mà phải không?

Ông Gen khóc ròng vì mừng rỡ, đứng bên cánh gà sân khấu vẫy tay liên tục về tòa tháp Daruma này.

"Cậu Hanagaki! May quá, tôi thấy cậu rồi."

Cảm thấy có lỗi vì để người khác phải chờ đợi, con cún đen cúi xuống nói nhỏ bên tai South.

"Anh cho em xuống được không ạ?"

Không nói một lời, hắn dứt khoát đi thẳng về phía hội trường, tuyệt nhiên không để chân Takemichi chạm đất.

Mà người được cõng bị quay mòng mòng bởi cảm giác chóng mặt và ngại ngùng, chẳng biết nên biểu cảm như thế nào, đành giấu mặt vào tay mong không ai nhận ra mình.

Cuối cùng cũng được hạ xuống, cậu cuống quýt cảm ơn South, lại quay sang cuống cuồng xin lỗi đạo diễn Gen.

Nghiêng đầu nhìn đôi tai cụp với cái đuôi vô hình đang dựng đứng, hắn trầm ngâm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Dõi theo bóng lưng vạm vỡ đi xa, suy nghĩ của Takemichi dần trôi vào vũ trụ.

Đây là dự án phim Att*ck *n T*t*n hả? Hai người ban nãy giúp mình cast vai titan phải không?

--------

Không khí xung quanh vị đạo diễn phấp phới nhiều cánh hoa.

Kiếp nạn tập hợp và ký hợp đồng cuối cùng cũng qua rồi.

Ông vỗ tay vài cái, nói to:

"Mọi người chú ý tập trung để chụp ảnh đoàn nhé. Cậu kia, sắp xếp vị trí giúp tôi."

Hinata cởi áo vest ra đưa cho trợ lý, vừa định tiến lên sân khấu thì ánh mắt chợt bắt được hình ảnh con cún nhỏ lúng túng ngó nghiêng, hết tiến lên một bước lại lùi về một bước, dường như sợ bản thân chắn đường người khác.

Có chút xíu như vậy thì che được ai nhỉ?

Giữa lúc bản thân cảm thấy hoang mang đến mức muốn bỏ cuộc, bỗng một bàn tay mềm mại đột ngột đan lấy tay cậu. Takemichi nhìn sang, chỉ thấy Hinata cong môi cười, thong thả nắm tay đi qua đám đông, kéo cậu đứng vào vị trí trung tâm.

"Ngốc, nhân vật chính mà đứng ngoài rìa à?"

Tròn mắt nhìn tay Hinata quàng qua cánh tay mình, ấy vậy mà người kia vẫn điềm nhiên như không, vui vẻ cười trước máy ảnh.

"Chị Hinata, quàng tay như vậy có được không?"

Takemichi bối rối hỏi. Ai mà không biết bây giờ trên mạng đang rần rần couple Shinichirou và Hinata cỡ nào, thậm chí bộ phim tạo cơn sốt còn có cậu là diễn viên phụ mà.

Bức ảnh này mà được công bố thì có lẽ Takemichi sẽ chiếm hotsearch trong vài tháng tới.

Hinata nhận thấy sự ngơ ngác trong câu hỏi của đối phương, bỗng bật cười.

"Em chưa đọc kịch bản hả? Takemichi-kun, sau này giúp đỡ em với nhé!"

Takemichi: "?"

Gì vậy?

Trong kịch bản có cái gì cơ?

Kí ức duy nhất cậu có về nó là những tờ giấy đáng thương bị Kisaki siêu độ ngay trong đêm bản vật lý được giao đến.

Trước khi kịp hỏi Hinata về thắc mắc của mình thì thợ chụp ảnh đã kéo lại sự chú ý của mọi người.

"Nào, tất cả nhìn về ống kính nhé. Ba, hai, một!"

.

Ánh đèn flash lóe lên, đánh dấu mốc bắt đầu của dự án phim "Tokyo Revengers", thông báo chính thức khai máy.

-----

Tiết trời đông hôm nay đổ xuống mặt đất cơn mưa tuyết xám xịt.

Tuyết trắng những ngày cuối đông chẳng biết vì sao mà rơi ngày một nhiều, đẹp đến mức như phủ lên Tokyo hoa lệ một lớp áo bông, nếu không để ý tới nhiệt độ khắc nghiệt đến kinh người mà nó mang lại.

Hakkai chán nản nằm nhoài ra chiếc ghế sofa đỏ nhung trong căn phòng giải trí trực thuộc công ty. Một chân gác trên thành ghế, chân kia buông thõng xuống sàn nhà, cà vạt được nới lỏng xộc xệch trên cổ.

Miệng hắn ngậm hờ que kẹo mút vị dâu, thỉnh thoảng đảo nhẹ lưỡi khiến que nhựa trắng nghiêng từ má trái sang má phải, ánh mắt nhìn cửa ra vào một cách vô định.

"Nè, mấy anh không thấy chán hả?"

Quả bi số 8 lăn một đường mượt mà rồi trượt thẳng vào lỗ, tiếng "cốp" vang vọng khắp phòng.

Mitsuya thong thả đứng thẳng người, nhìn người đang ỉ ôi trên sofa, khẽ tặc lưỡi.

"Làm sao?"

"Chán! Tuyết rơi nhiều quá nên em cũng chẳng đi đâu được, mấy show quốc tế bị hoãn cả rồi."

Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Hakkai ngồi phắt dậy, mắt chợt sáng lên. Ánh đèn vàng pha đỏ hắt lên mặt hắn, mơ hồ nhìn ra hồ ly ranh mãnh đang ngoe nguẩy chín cái đuôi của mình.

"Anh hai, sao hồi nãy anh bế thằng nhóc đó vậy?"

Taiju trầm mặc ngồi ở ghế đơn cạnh cửa sổ, đầu tựa lên tay được chống vững chãi trên đệm ghế.

Ánh mắt khép hờ hé mở, sắc vàng kim như tia điện ghim chặt vào em trai hắn, vô tình tạo ra bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Trước khối áp lực từ đối phương, Hakkai nghiêng đầu mỉm cười, cặp mắt cong thành vầng trăng khuyết, chẳng khác nào đang trêu ngươi con quái vật lực lưỡng này.

"Anh thích hả?"

"Hakkai."

Tiếng nói trầm ổn phát ra từ người đang đứng tựa vào bàn bida.

Hakkai nhìn sang, chỉ thấy Shinichirou chậm rãi nâng cánh tay lên, ngón trỏ chạm hờ trước môi, thay cho lời nhắc nhở im lặng.

Động tác điềm tĩnh đến rợn người.

Nhận thấy căn phòng ngưng đọng trong một thoáng, hắn ngẩn ra rồi cười nhẹ.

"Haha, đừng nặng nề thế chứ. Nhưng mà, mọi người hoan hỉ nhường anh nhé."

Ai cũng nhận ra, đây không phải câu hỏi, hắn đang ra lệnh.

Draken xoa nhẹ cục lơ trên tay, tỉ mỉ xoa đều lên đầu gậy. Hắn nghiêng đầu, bộ dạng ngạo nghễ không chịu thua ai.

"Anh Shin, người ta chỉ là lính mới thôi. Anh không sợ fan của anh gõ cửa nhà thằng nhóc đó à?"

"Đồng nghiệp đơn thuần thôi mà."

Không ai đáp lời.

Nhưng cũng không ai đồng ý lời "đề nghị" ban nãy của hắn.

Shinichirou nhún vai, hắn chẳng lạ gì tính cách của mấy tên này.

Giữa cuộc hội thoại sặc mùi thuốc súng, Mikey nhìn sang Baji im lặng từ nãy đến giờ.

Người con trai tóc đen dài khẽ nhếch mép, tiếng "rắc" vang lên giòn giã từ các khớp tay.

Chẳng mấy khi được thấy tên này phát điên, Mikey thầm nghĩ.

"Mà, chẳng liên quan tới mình."

Trong căn phòng phảng phất khói thuốc lá, chìm trong ánh đèn lập lòe là bảy cá thể với bảy suy nghĩ riêng, vô tình lại xuất hiện bóng dáng một người duy nhất.

Bóng dáng ấy [_____].

—-----

16 giờ 37 phút chiều, ngày 12 tháng 1.

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh đang nằm cuộn tròn vào nhau.

Kisaki ôm người nhỏ trong lòng. Ánh mắt hắn đầy bình yên, vùi nhẹ cằm vào mái tóc đen mềm, tay đặt lên vòng eo khẽ siết chặt, giữ sát cậu trong lồng ngực mình.

Mà người đang lọt thỏm trong vòng tay hắn ngoan ngoãn như một chú cún con, mắt nhắm lại, nhịp thở nhanh hơn bình thường, cơ thể chẳng khác gì vừa từ trong lò hấp bước ra.

Kisaki lặng lẽ nhíu mày.

"Michi, còn mệt lắm sao? Đến bệnh viện nhé?"

Đối phương lắc đầu, hàng mi dày khẽ run, khóe mắt cũng ửng đỏ.

Hắn thở dài, con cún này không thích bệnh viện, giờ có ép đi cũng không được.

Kisaki cầm điện thoại lên, tay vuốt nhanh trên màn hình, bấm vào một danh bạ quen thuộc.

Tiếng chuông vang lên hai nhịp.

"Alo alo."

"Qua đây một lát, người bệnh rồi nhưng giờ tao có việc."

"Sao vậy, không đi bệnh viện à?"

"Cứng đầu."

"Oke~"

Cuộc gọi kết thúc, hắn vứt điện thoại xuống giường, cúi người hôn nhẹ lên trán Takemichi. Bàn tay to lớn mân mê khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt khẽ lay động.

"Michi, tí nữa Hanma sang nhé."

"Ừm."

"Tối tôi về."

"Ừm."

Kisaki đợi đến khi người nhỏ ngủ say mới rời phòng.

Vừa lúc hắn đang mang giày thì chuông cửa reo. Bước ra mở cửa, đập vào mắt là nụ cười thiếu đánh của Hanma.

Tên kia thong thả bước vào huyền quan, đứng dựa tủ giày, tay làm ra động tác phủi phủi với chủ nhà.

"Đi sớm về muộn nhé."

"Cút."

Trán Kisaki nổi hắc tuyến, khóe miệng giật giật, ánh mắt lườm nguýt Hanma đang cười ha hả, mặc kệ hắn mà bước vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng khẽ động, chầm chậm mở ra khoảng vừa đủ để Hanma tiến vào. Hắn bước đi nhẹ nhàng, vô cùng cẩn trọng, như sợ đánh thức giấc ngủ người yêu.

Chậm rãi ngồi xuống mép giường, hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào, tránh làm kinh động đến cún con.

Ánh mắt Hanma đầy xót xa, đầu mày cau chặt khi trực tiếp nhìn Takemichi nằm cuộn tròn trên giường. Làn da hồng hào nay tái nhợt, tiếng thở dốc dồn dập vì cơn sốt.

Hàng mi dày như tấm voan đen đang khép, bỗng mơ màng mở ra. Đôi mắt xanh mịt mù nhìn hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được gì:

"Hanma."

"Anh đây."

"Shuji."

"Ơi, anh ở đây."

Con người ta khi yếu ớt sẽ có cảm giác muốn dựa dẫm vào điều gì đó.

Giọng nói ấm áp của hắn không hiểu sao lại khiến Takemichi yên tâm. Cậu níu nhẹ ngón tay đối phương, ham muốn nhiệt độ mát lạnh từ cơ thể người kia.

Đáy mắt Hanma sáng lên, hắn khẽ cười.

"Cún ơi."

"Dạ."

"Anh ôm em nhé?"

Takemichi không nói gì, nhưng Hanma biết rõ rằng, sự im lặng của con cún này chính là lời đồng ý.

Chiếc nệm lún xuống vì chịu sức nặng của hai người. Người cao hơn vén chăn lên, nằm cạnh người nhỏ. Cánh tay rộng của hắn siết chặt eo Takemichi, vẻ mặt thỏa mãn khi đối phương tin tưởng hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Khung cảnh này quá đỗi yên bình, mặc cho ngàn bông tuyết trắng đang điên cuồng đập vào tấm kính toàn cảnh, dưới mặt đất mịt mù không thấy rõ cảnh vật đường phố Tokyo.

--------














cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian đọc fic của em, em có đọc được cmt của mọi người cũng như thông báo được add vào danh sách đọc (hihi iu nhắm)

nhưng mà con wattpad trên máy tính của em quá điên quá khùng, em phải xài ma thuật để login (do nhà mạng chặn wp) nên nó load có thể 12 tiếng đồng hồ luôn, thành ra em rep cmt không được huhu

em thích đọc cmt mọi người lắm, trong tương lai gần em sẽ tìm cách jsakirnms để mạng mẽo lưu thông ổn định hơn nhé, cảm ơn cả nhà nhìu

-mèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co