Chương 9
Hinata hít một hơi thật sâu, để luồng không khí mùa đông tràn vào phổi. Giữa không gian mênh mông trắng xóa chẳng thấy rõ dáng hình hai người, lời nói của cô lại chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại xuyên thẳng qua màn tuyết dày:
"Takemichi, hãy để em bảo vệ anh nhé."
Trái tim Takemichi như hụt một nhịp, trong mắt cậu hiện tại chỉ toàn hình bóng người con gái trước mắt.
Cơ thể đối phương đã phát run vì rét, đầu ngón chân sẽ hơi co lại khi có làn gió quét qua, thậm chí ngay cả hơi thở phả ra liền trở thành vệt khói mờ, rồi nhanh chóng tan đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Vậy mà đôi mắt ấy lại sáng ngời như tia nắng của mùa xuân.
Hinata nói xong lập tức quay sang chỗ khác, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, đăm đăm vào mặt đất dưới chân.
Cô không muốn cậu phát hiện cặp má đỏ lựng của mình.T
hậm chí tim còn đập nhanh đến mức khiến Hinata sinh ra ảo giác rằng tiếng thịch thịch đang vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng này.
Năm phút lẳng lặng trôi qua, chờ mãi mà chẳng có ai lên tiếng.
?
Hinata ngại càng thêm ngại, chẳng lẽ bị từ chối rồi?
Chả tinh tế gì cả!
Hinata phụng phịu bĩu môi, khuôn mặt xinh xắn ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện, lời nói trách móc đến đầu môi thì bỗng khựng lại.
Chỉ thấy chàng trai tóc vàng dường như đã ngẩn người một lúc lâu, bông tuyết lạnh vương trên tóc tụ thành lớp lụa mỏng, một luồng nóng bừng cuộn lên từ lồng ngực nhanh chóng loang hồng từ má lên sống mũi, cuối cùng rực đỏ ở vành tai.
Đến khi nhận ra đang bị nhìn chằm chằm thì Takemichi mới hoàn hồn lại.
Con ngươi xanh biếc của cậu thiếu niên bối rối đảo quanh, bàn tay buông thõng hết nắm lại rồi mở ra, chẳng biết nên đặt đâu cho đỡ gượng gạo.
Takemichi ngập ngừng nắm lấy hai tay của Hinata, khuôn mặt bị che gần nửa sau lớp khăn len nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Ừm, nhờ em nhé."
Lần này đến lượt Hinata đứng hình. Lời nói của đối phương thật sự khiến cho cô cảm giác hai người là người yêu,
là tri kỷ,
là định mệnh,
đã đồng hành cùng nhau rất lâu, rất lâu rồi.
Hinata áp tay của người kia lên mặt mình, khóe mắt khẽ cong lên đầy trìu mến, đồng tử hơi giãn ra, mang lại cho người ta ảo giác bản thân là điều quý giá nhất trên đời.
"Em yêu anh nhiều lắm."
.
"Cắt!" Ông Gen kêu lên, "Làm tốt lắm, mọi người vất vả rồi."
Hinata và Takemichi cùng đi vào trong lều nghỉ, đứng ba tiếng dưới trời tuyết đúng là kinh dị mà.
Không khí ấm áp từ chiếc quạt sưởi làm Hinata tan chảy vì thoải mái. Cô thỏa mãn nhấp một ngụm nước nóng, rồi nhìn lên người nam đang ngồi trước mặt mình.
Vì tạo hình nhân vật mà hôm nay Takemichi nhuộm tóc vàng.
"Em hợp màu vàng lắm."
Takemichi đang rũ bớt tuyết đi bỗng ngước mặt lên, cười khúc khích, "Thật sao? Em cứ sợ nó sẽ khiến em hơi côn đồ."
Hinata ngẩn người, đột nhiên ôm bụng lặng lẽ quay mặt đi, bả vai hơi run lên.
Chẳng phải côn đồ mới tốt sao? Đây là phim giang hồ mà?
Cô quệt ngón tay lau đi giọt nước mắt vô hình vì cười quá nhiều, còn định nói chuyện thêm chút với Takemichi thì chợt một giọng nói cắt ngang.
"Takemichi ơi."
Cả hai cùng quay đầu nhìn. Từ xa, một bóng dáng cao lớn dần tiến lại gần.
Đối phương có dáng người vô cùng cân đối, bước đi thong dong giữa phim trường, cảm giác như cả bầu không khí xung quanh cũng trở thành vườn hoa hồng.
Và cái người đẹp trai đó đang tiến thẳng về đây.
Takemichi nheo mắt để nhìn rõ người kia, rồi cậu vỗ tay một cái, "A, anh Shinichirou."
"Trời ơi." Hinata chửi thầm trong lòng.
"Em thân với tên kh- à không, với Shinichirou lắm hả?"
"Dạ không." Takemichi quay sang nhìn Hinata, "Em tưởng anh ấy tới tìm chị?"
Hinata: "?"
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Takemichi thấy Hinata có biểu cảm như thế này.
Bả vai bị vỗ mạnh khiến cậu giật bắn mình, Hinata cười lạnh lẽo:
"Takemichi, lần sau đừng nói như vậy nữa nha, chị nghe mà ớn lạnh luôn rồi nè."
"Xin chào, hai người đang nói gì vậy?" Chỉ trong cái chớp mắt, Shinichirou đã ngay lập tức đứng trước lều, cười cười nói.
Hinata ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay, "Anh tới đây làm gì?"
"Mượn Takemichi một chút."
Tự nhiên bị nhắc đến tên, Takemichi nghiêng đầu tự chỉ vào mặt mình.
"Em?"
"Ừm."
"Nhưng mà..." Hôm nay Hanma đã dặn khi nào xong thì nhớ nhắn tin, hắn sẽ đến đón.
Shinichirou như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, hắn cong khóe miệng, ngón tay lướt nhẹ trên cằm người nọ.
"Chỉ một chút thôi, anh có chuyện quan trọng muốn nói, nhé?"
Takemichi mím môi, cảm thấy hành động của đối phương hơi mờ ám.
Dù sao cả hai cũng không thân tới mức này.
"Từ từ đã." Khóe miệng Hinata giật giật, "Có việc gì không nói được ở đây à?"
Shinichirou chống cằm thở dài, "Chuyện riêng của đàn ông mà."
Rồi hắn thản nhiên nắm lấy tay Takemichi kéo đi, không quên vẫy tay với Hinata:
"Vậy nhé, tạm biệt Hinata."
Takemichi dù đi theo Shinichirou nhưng không giấu nổi vẻ hoang mang, "Anh Shinichirou, chúng mình có chuyện gì cần nói hả?"
Đây chỉ mới là lần thứ 3 mà hai người gặp nhau.
Shinichirou vui vẻ đẩy người lên xe mình, rồi hắn ngồi vào ghế lái, chỉ đến khi xe dần lăn bánh ra khỏi phim trường thì mới lên tiếng:
"Vậy thì để anh tạo lý do để mình có thể gặp nhau."
"Dạ?"
Hắn nhìn dáng vẻ nghiêng đầu đầy thắc mắc của Takemichi mà không khỏi bật cười, bàn tay thon gầy thong thả đánh lái, "Anh thích em lắm đó."
Takemichi: "?"
Thích? Kiểu nào cơ?
Kiểu anh em chí cốt, hay ngôi nhà và những đứa trẻ?
Mắt Takemichi tròn xoe, cậu lắp bắp, "À, ừm, cảm ơn anh."
"Anh nói anh thích em."
"Em nghe rồi."
"Không phải thích kiểu bạn bè."
"Em nghe rồi..." Nhưng không muốn hiểu.
Trán Takemichi lấm tấm mồ hôi, cậu không dám nhìn Shinichirou nữa, chỉ ước có thể đập cửa lao ra ngoài xe bây giờ.
"Anh đừng có giỡn nữa mà."
Shinichirou khúc khích, "Anh nói thật đó. Vậy giờ mình có lí do chính đáng để gặp nhau nhiều hơn rồi phải không?"
Chiếc bóng đèn vô hình trong đầu Takemichi "ting" lên một tiếng, cậu ồ nhẹ.
"Anh muốn mình gặp thường xuyên hơn sao? Anh cứ nói thẳng với em là được rồi mà, đâu cần nói câu gây hiểu lầm như vậy-"
"Không, vì anh thích em nên anh mới dùng nó làm cái cớ để nói ra đó."
Bộ vi xử lí của Takemichi hoàn toàn đứng hình, mà thủ phạm gây ra lại trông rất vui vẻ.
Shinichirou khẽ ngân nga vài câu hát, "Mình nên đi đâu nhỉ? Giờ này ở trung tâm thương mại thì hơi đông đó, em muốn đi ăn tối không?"
"Em muốn về nhà..."
"Ok vậy đi ăn tối nhé."
Takemichi: "?"
Kể từ hôm đó, Shinichirou luôn tìm tới làm phiền Takemichi mỗi khi cậu có lịch quay.
Hanma sau khi nghe Takemichi kể lại chỉ muốn lập tức tới đập cửa nhà Shinichirou, không ai biết được hắn đã phát khùng như nào vào cái đêm đầu tiên Takemichi về muộn.
Dù sau đó đã rút kinh nghiệm, nhưng Takemichi luôn bị bắt cóc vào chính xác 5 phút trước khi Hanma đến đón.
Cả hai thật sự nghi ngờ Shinichirou cho người theo dõi Hanma.
Cái đó có hợp pháp không vậy?
--------
8 giờ tối, ngày 20 tháng 1.
"Điên thật, cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó."
Hanma tặc lưỡi, tức giận vò đầu. Hắn cau có nhéo má của con cún nhỏ kế bên:
"Em đó, thằng Shinichirou mà dẫn về nhà hắn thì sao anh tìm được hả?"
Takemichi dù ăn đau đến mức phải mở miệng rên vài tiếng, nhưng tuyệt nhiên không gạt tay hắn ra, dù gì cậu cũng có lỗi trong chuyện này.
"Hanma phải nhìn mặt anh Shinichirou lúc đó, không thể từ chối nổi luôn á."
Cậu xoa nhẹ bên má bị nhéo đau, miệng lại nở nụ cười hì hì.
"Vì hôm nay là sinh nhật Tetta nên em trốn ra được rồi nè."
Hanma bất lực thở dài, hắn luồn tay vào tóc mái, chải ngược ra sau.
"Em có hẹn Kisaki không?"
"Tetta nói hôm nay sẽ về nên em muốn tổ chức bất ngờ."
Nhìn người nhỏ đang vui vẻ nhảy chân sáo, Hanma vươn tay vuốt nhẹ vành tai Takemichi, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Em hợp tóc vàng lắm."
Thiếu niên được khen thỏa mãn nắm lấy tay hắn, chậm rãi hôn nhẹ vào chính giữa lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Nụ hôn ấy khiến Hanma hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi vô thức đặt môi vào đúng vị trí Takemichi vừa chạm qua.
Takemichi không thấy được cảnh tượng này, nhưng hành động vừa nãy của bản thân cũng đủ để cậu ngại đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
Ngượng ngùng gì chứ, cũng không phải lần đầu hôn nhau...
Cả hai đi một vòng trở lại sảnh công ty, trùng hợp thấy xe Kisaki cũng ngay lúc đó đến nơi.
Đã một tuần cả hai không gặp nhau, thậm chí cũng không liên lạc được, Takemichi vô cùng vui vẻ, con cún ngốc lon ton chạy lại.
"Tetta ơi-"
Cửa xe mở ra, Kisaki bước xuống, cùng với một người con gái.
Hắn cẩn thận nắm lấy tay người kia đỡ cô xuống xe, nhẹ nhàng vén tóc người nọ qua tai.
"Đi cẩn thận, khi nào về nhắn cho anh."
Takemichi nhìn nụ cười rạng rỡ của người con gái kia đến ngẩn ngơ, cậu biết người này.
Là người mẫu nổi tiếng thuộc công ty của ông Gen.
Cậu đã từng thấy tên cô ấy trong danh bạ của Kisaki.
Đến khi bóng dáng của người mẫu kia đi khuất, Kisaki mới chậm rãi quay người lại, đối mặt với Takemichi và Hanma.
Hắn rút ra điếu thuốc từ trong túi áo, ngậm hờ trên môi. Bàn tay thon dài khum lại để chắn gió, hắn cúi đầu, đầu thuốc chạm vào ngọn lửa đỏ rực tạo ra làn khói xám nhạt, chầm chậm tan trong không khí.
Takemichi cầm hộp quà trong tay, ngước nhìn lên Kisaki đang đứng trên vài bậc thang, cậu cứ tưởng cổ họng mình sẽ nghẹn đắng, nhưng không.
"Kisaki."
"Ừm."
"Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn."
Mọi chuyện diễn ra sau đó như thước phim cũ nhòe đi trong ký ức Takemichi.
Hình như, Hanma đã chạy đến.
Hình như, hai người bọn hắn không cãi nhau, Hanma chỉ lạnh lùng ném hộp quà cho Kisaki.
Hình như, Kisaki muốn nói gì đó.
Hình như, cậu đã khóc.
Không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng, Tetta không thương cậu thật mà.
Hanma bất lực ôm người nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, không có cách nào mà dỗ cậu nín được.
Kể từ lúc đó, Takemichi cứ nức nở không ngừng, tới mức hắn gọi cũng không nghe nữa. Người này khóc rất thương tâm, cho tới khi ngất đi vẫn rấm rứt trong cổ họng.
Trong lúc Hanma hoang mang chẳng biết làm sao, Kokonoi lẳng lặng đậu xe trước mặt hai người.
"Lên xe không?"
Hanma nhướn mày, "Mày cẩu xe tao đi rồi phải không?"
"Lên xe không?"
"Trả lời đi."
"Lên xe không?"
Hanma: "?"
Giờ cãi tay đôi với hắn thì người thiệt chỉ có Takemichi. Hanma tặc lưỡi, không cam lòng ngồi vào trong.
"Kisaki không nói với tao sẽ đính kèm cả mày."
Hanma ngước mắt nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu mặt Kokonoi, "Nó chỉ nói nó rút, tao thì liên quan gì?"
Kokonoi cười gằn, như dồn hết sự tức giận vào lực tay để đánh lái, "Hai đứa mày."
Chiếc xe rẽ bánh vào khu dân cư biệt lập.
Nhìn cảnh vật xung quanh ngày càng lạ, Hanma hỏi, "Đi đâu?"
"Nhà tao."
"Takemichi cứng đầu lắm."
"Tự tao có cách giải quyết."
Hanma không nói nữa, ánh mắt lại nhìn về cục bông nhỏ đang run rẩy trong lòng.
"Đừng trách tao không nhắc."
------
mọi người qua phây búc chơi với em đi, bữa nào em chán chán còn có người nói chiện chung
https://www.facebook.com/graograo21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co