Chương 8
Hanma trở về phòng nhưng không ngồi lại, hắn chỉ vào để lấy chìa khóa xe ở trên bàn.
Akane và Hinata đã ngừng dùng bữa từ lúc nãy, thấy Hanma vào một mình cũng không hỏi gì.
Thiếu nữ tóc vàng chống cằm, trầm ngâm nhìn động tác tên kia nắm chùm chìa khóa đầy cộc cằn. Rồi cô mỉm cười, giọng nói trong trẻo như tiếng lục lạc: "Bảo Takemichi đừng tự trách bản thân."
Bước chân hắn khựng lại, Hanma xoay đầu nhìn vào đôi mắt xanh ngọc khó đoán kia, tặc lưỡi: "Biết rồi."
Tên nào cũng tỏ vẻ biết rõ Takemichi lắm.
Càng nghĩ càng thấy điên đầu, hắn nén giận đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Bầu không khí chết chóc xung quanh phải đến khi tới gần bãi đổ xe mới nguôi dần.
Hanma thở hắt một hơi trước khi đến gần chiếc xe Porsche đỏ, chờ đến khi tâm trạng ổn định mới chậm rãi tiến lại, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Người tóc đen thiu thiu ngủ ở ghế phụ, hàng mi dày vì không yên giấc mà cứ vài phút lại khẽ run lên, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm.
Bàn tay to lớn xoa nhẹ má của Takemichi, cái chạm của hắn dường như làm người kia cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Hanma di chuyển rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ trên tay, như sợ bản thân sẽ làm kinh động con mèo hoang đang gầm gừ.
Ánh mắt hắn trầm ngâm không chút ánh sáng, tựa mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm chẳng chạm tới đáy.
--------
Kisaki trở về lúc 2 rưỡi sáng.
Tiếng nhập mật khẩu bíp bíp vang vọng trong không gian vắng. Hắn mở cửa, chầm chậm cúi người thay giày, dường như chẳng bận tâm đến bóng người cao lớn đang ngồi ở sofa.
Hanma ngả người tựa vào lưng ghế, bờ vai rộng thả lỏng hoàn toàn, toàn thân mang vẻ ung dung, bất cần. Một tay hắn buông thõng trên thành ghế, tay kia kẹp hờ điếu thuốc lá, đôi chân thẳng tắp vắt chéo, duỗi ra phía trước.
Kisaki lạnh nhạt nhìn đối phương khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt híp lại phóng thẳng về hắn. Làn khói thuốc lá mù mịt nhẹ bổng trong không khí, lại như nặng nề đến nghẹt thở.
Khóe miệng Hanma cong lên, cười như không cười: "Mày làm gì tao không quan tâm, nhưng đừng có ảnh hưởng tới em ấy."
Kisaki im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi mở miệng: "Tao sắp xong rồi, mày thích làm gì thì làm."
"Còn thằng kia?"
"Mày sợ nó à?"
"Haha, đúng là thiên tài." Hanma khe khẽ cười, "Nó kiện mày thì sao?"
"Đó là do nó không đọc kỹ hợp đồng."
Kisaki đẩy gọng kính, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Mắt hắn nhìn về cửa phòng ngủ: "Uống thuốc chưa?"
"Chưa, trên đường về thì ngủ mất."
Hanma thở ra một hơi khói thuốc, hắn hỏi: "Mai lại đi à?"
"Ừ." Kisaki đứng trong bếp, thành thạo sắc thuốc, "Về nhà vài hôm, ông già lại giở chứng."
Hắn đặt chén thuốc đen đặc lên một chiếc khay sứ, chậm rãi bước về hướng phòng ngủ.
Hanma ngước lên, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, đứng dậy đi cùng với Kisaki, "Thế tao ở đây."
Kisaki nhìn kẻ cao lớn kế bên qua khóe mắt, không nói gì.
Hai bọn hắn bước vào phòng, ngồi ở cạnh giường, cẩn thận vén chăn khỏi khuôn mặt đang say ngủ.
"Takemichi." Hanma đỡ người kia dậy, để cơ thể cậu dựa hẳn vào lồng ngực của hắn, "Dậy uống thuốc nhé."
Kisaki thổi chén thuốc cho nguội bớt, ánh mắt ôn nhu nhìn con cún nhỏ mơ màng mở mắt.
Bàn tay hắn xoa nhẹ lên má cậu, ngón tay cái lướt qua hàng mi dày run rẩy.
"Ngày mai tôi có việc đi vắng vài ngày, Hanma ở với em nhé."
Takemichi cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, gật gật đầu.
Kisaki bật cười, "Không buồn sao?"
Hanma nhéo bên má còn lại của cậu, cong khóe miệng đầy ẩn ý, "Phải buồn chứ, nhỉ?"
Động tác của Kisaki hơi khựng lại, khuôn mặt hắn tối sầm, "Mày im lặng đi."
Bị chửi như thế mà Hanma vẫn cứ trơ trơ ra, dường như cảm thấy rất vui khi chạm vào vảy ngược của tên bạn thân này.
Cuộc đối thoại này không ảnh hưởng đến Takemichi, thứ khiến cậu chú ý là cái nước đen kỳ quái và đặc sệt kia.
Con cún nhỏ nâng mí mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn Kisaki.
"Tetta không thương anh sao?"
Hắn khẽ cau mày, "Sao lại hỏi như vậy?"
Ngón tay cái của cậu chỉ chỉ về chén thuốc kia.
Hanma và Kisaki không hẹn trước mà cùng à một tiếng.
Bỗng bàn tay xăm chữ Hán kéo nhẹ hai bên má trắng mềm, người đằng sau cậu cười hề hề.
"Michi mà uống hết thuốc thì sẽ được anh thưởng nha~"
"Thưởng gì?"
"Một nụ hôn?"
Takemichi: "?"
Báu lắm không bằng?
Con cún nhỏ bĩu môi, nhích người lùi về sau, vô tình lọt thỏm sâu hơn trong lồng ngực Hanma.
Tên kia cười đến vui vẻ, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.
Kisaki hiểu ra ý của hắn, nâng chén sứ lên, ngẩng đầu, đổ cạn nước thuốc vào miệng mình.
Trong khoảnh khắc Takemichi ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu tình hình thì cậu liền bị khuôn mặt điển trai đối diện áp sát lại gần, một tay hắn đỡ sau gáy, một tay bóp nhẹ má, sau đó là cảm giác đắng ngắt khắp khoang miệng.
Kisaki áp môi mình vào môi Takemichi, vì sợ cậu kháng cự mà nhanh chóng truyền thuốc cho cậu, khiến dòng nước đen đặc chảy trên làn da trắng nõn, nổi bật đến mê người.
Nạn nhân đã cố gắng chống trả nhưng dường như không có tác dụng lắm. Cả người bị Hanma ghim chặt, cũng không thể quay đầu vì Kisaki tóm sau cổ, Takemichi vô lực đành phải nương theo nhịp độ của người kia.
Chỉ đến khi Takemichi nuốt sạch thì hắn mới buông ra.
Tên thủ phạm thỏa mãn liếm môi, hài lòng miết nhẹ môi dưới của cậu, biểu cảm trái ngược với khuôn mặt cau có giận dỗi của con cún đen.
Takemichi rất khó chịu, chỉ hận không thể cạo sạch dư vị đắng ngắt còn dính trên lưỡi, thật sự không thể cảm nhận được một chút tình cảm từ nụ hôn kia.
Tetta không thương cậu thật mà.
Càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, thậm chí Hanma còn tiếp tay cho tội ác này, Takemichi chui tọt vào trong chăn, trùm kín người, không muốn nhìn thấy ai nữa.
Hanma hơi bất ngờ, tự nhiên bản thân cũng bị vạ lây.
"Cún ơi?"
Hắn chọt chọt vài cái vào bả vai Takemichi, "Cốc cốc cốc."
Cậu không trả lời.
Kisaki đang thấm bớt nước thuốc đổ trên nệm thì bắt được ánh mắt "trách nhiệm của mày đó" của Hanma.
Kisaki khẽ nhướn mày.
Tự giải quyết đi, tao không biết đâu.
Hanma trợn mắt, thầm chửi cái thằng %$^$##$&$@@@@%.
Hắn thở dài một hơi, cúi đầu xuống, giọng nói thủ thỉ bên tai Takemichi, "Cún ơi? Em hết thích anh rồi?"
Nhận thấy bả vai người trong chăn khựng lại, Hanma nhe răng cười, hất cằm với Kisaki.
Kisaki đen mặt, hắn không hề muốn chịu thua tên này.
Chiếc nệm lún nhẹ khi hắn ngả người xuống, một tay vòng qua eo kéo cả cục bông nhỏ vào lòng.
"Ra đây hôn tôi một cái nhé? Phải rất lâu nữa mình mới được gặp nhau đó."
Cái tai cún vô hình khẽ động đậy, Kisaki càng được đà lấn tới.
"Mấy bữa sau Hanma được ở với em suốt mà. Tôi không được ở cạnh nữa rồi."
Takemichi nghe đến đây thì hơi yếu lòng, cậu ló mặt ra, vẫn còn tức giận.
Kisaki không nhịn được khẽ bật cười, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu.
Hanma ngồi kế bên như bóng đèn, khuôn mặt đen thui.
Hắn không vui vẻ bế thốc cả người nhỏ lên, giận dữ nói, "Không công bằng!"
Môi hắn nhanh chóng chạm nhẹ lên môi cậu một cái rồi tách ra.
Kisaki cau mày, "Mày ồn ào quá."
"Nhày nhồn nhào nhóa."
Kisaki: "?"
Lại cho một vả?
Reng reng reng.
Tiếng chuông cuộc gọi vang lên dồn dập. Kisaki vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, hai đầu lông mày khẽ nhíu vào nhau khi nhìn tên danh bạ nhấp nháy trên màn hình.
Hắn vừa rảo bước nhanh về phía ban công, vừa đưa điện thoại lên tai, giọng nói trầm xuống, "Có chuyện gì?"
Sau đó, Takemichi không nghe được gì nữa, vì âm thanh đã bị tiếng gió thét gào nuốt trọn.
Hanma ôm cậu lắc lư trên giường, đôi mắt hẹp dài nhìn về bóng lưng bận rộn ngoài kia.
Hắn cúi đầu để vừa tầm mắt với Takemichi, nhẹ nhàng hỏi, "Tuần sau em đi chơi với anh nhé?"
Takemichi quay mặt sang, "Không phải tụi mình có lịch quay phim sao?"
Chiếc má mềm đột nhiên dâng tới trước miệng, Hanma không nhịn được gặm vài cái, "Có ngày nghỉ mà, tối đó anh dẫn em đi dạo, nhé?"
Con cún nhỏ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, cũng chẳng biết vì sao hôm nay tên này lại dở chứng.
Nhưng thôi kệ.
--------
Hai giờ sáng, tại dinh thự riêng của Leo.
Ánh đèn đổ xuống mỗi ô cửa sổ như dát vàng tòa nhà mang phong cách kiến trúc Pháp cổ thế kỷ 19.
Bên trong, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ hắt những vệt sáng lên cột đá cẩm thạch tinh xảo, trên tường treo tác phẩm nghệ thuật quý giá chỉ có thể thấy qua màn hình hoặc tranh ảnh.
Con người lại càng nhộn nhịp hơn cả. Người giúp việc đi đi lại lại không ngơi chân, chỉ để đảm bảo những vị khách quý của chủ nhân không cảm thấy khó chịu.
Ở căn phòng cuối dãy hành lang, Leo nằm nghiêng người trên chiếc ghế dài bọc nhung, duỗi chân lười biếng. Khuỷu tay hắn tỳ lên thành ghế cao, lòng bàn tay đỡ nhẹ thái dương. Tay kia mân mê tẩu thuốc lá, làn khói xám xịt chậm rãi len lỏi trong không gian yên tĩnh này.
Shinichirou đặt quân hậu đen chiếu quân vua trắng, lần thứ tư chiếu tướng Wakasa.
Ánh mắt hắn cong thành vầng trăng khuyết, cười đến rạng rỡ.
"Lại thắng nữa rồi, chuyển tiền vào tài khoản cũ nhé, Waka."
Người đối diện có mái tóc sọc trắng đen chảy dọc xuống vai, hai mày đối phương hơi nhíu lại, chậm chạp ghi thêm một số 0 nữa vào tờ giấy ghi nợ.
Hắn tặc lưỡi, "Mày chơi ăn gian phải không?"
Shinichirou ngả người ra sau, tay chống xuống mặt sàn, khanh khách cười, "Không chơi nữa, không chơi nữa."
Hắn nhấp một ngụm rượu vang, bỗng khẽ nhăn mày vì độ cồn, "Mày tính uống để quy tiên luôn à?"
Tự nhiên bị nhắc đến, Leo nhấc mí mắt, "Sao mày uống rượu? Tí nữa làm sao về?"
"Ai bảo mày bọn tao về?"
Leo: "?"
Hắn ngồi thẳng dậy, xoa xoa sống mũi, "Nay có Naoto ở nhà, đi về đi."
Takeomi nhếch miệng cười, "Mày thì thiếu gì ba căn phòng trống."
"Nhưng thừa chó rồi."
Shinichirou: "?"
Wakasa: "?"
Benkei: "?"
Takeomi: "?"
Đột nhiên Takeomi nhớ ra gì đó, hắn hỏi, "À, dạo này tụi mày có thấy thằng Senju online không?"
Benkei nghiêng đầu, "Có, hôm qua thấy nó đăng story, sao vậy?"
"Từ bữa khai máy thì tao không thấy mặt nó nữa." Takeomi xoa cằm, "Mẹ tao sợ nó giận dỗi gì đó."
"Sao lại giận?" Leo hỏi.
"Hợp đồng phim là do mẹ nhận thay cho nó."
Wakasa khó hiểu, "Lần trước tao gặp thì nó kêu biết chuyện này rồi mà."
Takeomi cười nhạt, "Nó chưa biết vai của nó là nữ."
Wow.
--------
cả nhà mình cứ chuẩn bị tinh thần nhé, iu nhau sớm thì phải chịu thôy
mọi người biết gì không, em phát hiện lượt vote của chương 6 nhiều hơn mấy chương còn lại
mấy chị thích coi tụi nó xà nẹo ve vãn nựng nhau phải không!!!
fic em được 1k view rồi kaka, để ăn mừng thì em nghĩ em sẽ off 1 tháng
dạo này lười quá có idea rồi mà chưa phang thẳng vào được
biết thế viết au tận thế cho ngỏm vài thằng đỡ phải gõ phím nhiều
thật sự là nhiều đứa quá í em nhớ không nổi thằng nào với thằng nào
list ra cả rồi nma có lỡ quên ai thì cả nhà nhắc em mèo nhé
mọi người đẩy view cho em với, nào lên 2k em off 2 tháng nhe méo meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co