Truyen3h.Co

[Alltake] Sự vặn vẹo...

Chương 51

Teagmi

"Cháu có thể chia cho Takemicchi Taiyaki" Mikey dơ tay lên, như một con nít tự hào mà khoe mẽ. Đây là chiếc bánh ngon nhất nên ai cũng sẽ thích hắn thôi.

"Con cô không thích Taiyaki" Bà Hanagaki có chút buồn cười, thằng nhóc này sao lạo dùng đồ ăn theo đuổi con bà chứ. Lần đầu gặp mặt cứ tưởng là một thằng nhóc trưởng thành do đôi mắt lạnh lẽo của nó chém. Thì ra vẫn là thằng nhóc.

"Takemicchi? Mày có thích không?" Mikey nhíu mày nhìn sang Takemichi. Bước tới bên cậu, cúi đầu gần sát mặt cậu.

Takemichi cười trừ, này là công khai đe dọa chứ. Nhìn gương mặt mẹ thích thú chưa kìa...

"E hèm... Nhóc quay lại đi. Tới lượt thằng nhóc cao to kìa" Bà ho cắt đứt viễn cảnh mà bà luôn mong ước vố đứa con trai mình. Con bà đúng thật là rất tuyệt, có thể kiếm nhiều anh chàng như vậy.

"Không! Takemicchi là của cháu!" Mikey giận dỗi ôm chầm lấy cậu, ngang ngược mà bám chặt.

Draken gai mắt bước lại, sao cái tên này cứ bu thằng ngốc này vậy? Con công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt người thân.

Mitsuya cũng không có vẻ gì là nhường, tới bên cậu mà đẩy thanh niên bám người.

Thành ra mọi chuyện trở nên khá lộn xộn. Mitsuya ở phía sau Takemichi đẩy mặt Mikey ra xa. Draken thì ở giữa hai người đẩy mạnh ra. Takemichi ngồi khóc cạn nước mắt.

"Mikey! Tao gặp một ông già tự xưng là ba của Takemichi này" Smiley vui vẻ kéo một người đàn ông mái tóc đen với gương mặt đầy hoảng sợ.

"Hửm? Chuyện gì mà vui thế?" Smiley liền thả người đàn ông ấy ra, vui vẻ đến xem chuyện náo nhiệt bên kia.

"Anh ơi? Sao anh kém vậy? Đến thằng nhóc còn bị nó xách như con" Bà Hanagaki hoảng hốt lại xem chồng của mình. Đúng là vẫn nhút nhát như ngày nào.

"Ba?!" Takemichi kinh ngạc nhì người đàn ông_Ông Hanagaki. Đáng lý giờ bà đang ở nước ngoài để vẽ tranh sao giờ lại về nhà ngay lúc này.

"Ủa? Ba sao? Haha chết rồi" Smiley gãi đầu nhìn người vừa bị mình kéo.

"Em nói rồi, anh phải lễ phép với người lớn chứ" Angry từ xa xuất  hiện tỏ ý tức giận.

Bà Hanagaki ngồi ôm an ủi ông Hanagaki vẫn đang sợ hãi. Dù gì đây là lần đầu tiên ông gặp phải nhiều bất lương như vậy, chắc là sốc bay hồn rồi. Bà thở dài, không biết tại sao lúc xưa lại cưới ông chồng như vậy. Đến thằng con còn giống cái tính nhát gan của ổng.

"Em ơi, tại sao thằng con nhà mình quen nhiều thằng như vậy được" Ông vừa mới tới bệnh viện đã thấy một nhóm trước cửa bệnh viên. Mới nhỏ tuổi đã đi xe moto phân khối lớn rồi, nhìn kiểu nào cũng thấy lưu manh. Thế mà chặn đường ông lại, hỏi ông là ai liền kéo ông đi.

"Takemichi, nhìn mày y chang ba mày luôn đấy" Smiley vui vẻ nhìn bề ngoài của cậu và ba.

"A! Bà là mẹ của Takemichi. Tôi đã mong chờ ngày này lâu rồi" Smiley nhìn người phụ nữ mà hắn muốn đánh từ rất lâu. Cảm giác từng tế bào đều hưng phấn đến đỉnh điểm. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, hắn xông lên.

Bà cười mỉm, đúng thật là tuổi trẻ nông nỗi, nhìn rất có tố chất của bà khi xưa. Không tiếp chiêu là không tôn trọng đối thủ.

Bà đẩy người chồng ra, nhẹ nhàng né tranh cú đấm. Xoay người đá vào người bụng của Smiley nhưng lại được Smiley chụp được, kéo mạnh xuống đất. Một bàn chân đã nằm xuống đất, bà thở dài "Đã khinh thường nhóc rồi!" bàn chân còn lại liền động thủ đá lên cầm Smiley.

"Khụ... Đau thật" Smiley xoa chiếc cầm, tỏ ý thua cuộc. Một gia đình kì lạ, người con mạnh về tinh thần, người mẹ mạnh về thể chất.

"Ai lại đi đánh người lớn vậy thằng này" Hakkai bước tới, cú vào đầu Smiley một cái.

"Sao nay mày cứ chọc tao quài? Mày chán sống rồi phải không?" Smiley nắm lấy cổ áo Hakkai, kích động đưa bàn tay chuẩn bị đấm.

"Ba, mẹ... Hai người cùng về đây là có chuyện gì?" Takemichi chậm rãi nắm lấy góc áo của hai người ba và mẹ. Chẳng lẽ bọn họ biết chuyện kia sao?

"Takemichi... Lần này mẹ gọi ba con về là muốn cùng con tận hưởng thồ gian nghỉ lễ" Bà nắm lấy tay chồng, giả vờ cười, nghĩ đại ra lý do nào đấy.

"Mẹ luôn nói dối tệ như vậy. Được rồi, con sẽ kể cho hai người mọi chuyện. Làm ơn khi nghe xong, ba mẹ đừng làm gì hết, con sẽ giải quyết vấn đề chính con"

"Takemichi? Phải con không đấy? Nhìn con có vẻ..." Ông kinh ngạc nhìn  Takemichi. Đã lâu không gặp nhưng sao đứa con của ông lại trở nên hiểu biết chuyện như vậy. Hình như lòng ông hơi đau...

Nhìn sang người vợ của mình, ông đã hiểu tại sao lúc ấy giọng vợ ông lại đau buồn đến như vậy rồi.

"Haha... Con không cần phải buồn như vậy đâu" Nhìn con như vậy ông không quen, còn đâu thằng nhóc tinh nghịch của ông chứ, thằng đầu đất ấy đâu rồi? Cần phải kéo thằng ấy trở về.

"Ba à, đừng gượng cười như vậy... Nhìn ba ngốc y chang con khỉ vậy" Takemichi ngập ngừng nói.

Ông Hanagaki cảm thấy hơi ngứa tay,  à vâng thằng nhóc này đa nhân cách mẹ rồi. Bố nó mà nó dám nói như vậy sao? "Takemichi, mày được lắm. Đến bố mày mà mày còn không kiêng nể! Giỏi, chiều nay chúng ta trốn viện đi chơi" Thôi, như vậy cũng được. Ông nhịn, vì con là bệnh nhân nên bố nhịn.

"Hả?!" Quên ai không quên, quên trụ cột là gia đình là ngu người rồi.

Coi như cậu chẳng thấy gì đi, một cảnh tượng bạo lực gia đình không nên nhắc đến. Cậu cười khẽ, haha như vậy mới đúng là gia đình mình chứ. Chỉ là liệu khi biết chuyện đó gia đình mình vẫn sẽ như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co