Truyen3h.Co

[AllTake] Thanh Âm

Chương 2

Sunda_Kawa

Takemichi thư thái tựa mình trên sofa, vô cùng tận hưởng những đặc quyền của đồng tiền Yamagishi mang lại. Quả là tiện nghi và riêng tư, giá trị cũng gần như vị trí khách mời, nhưng thay vào đó cậu được ngồi sofa mềm mại, có hoa quả ngon ngọt, bánh kẹo lại đắt tiền. Đã thế vị trí này lại là zoon đặc biệt, vừa an toàn không chen lấn nhưng cũng khá sát sân khấu. 

Khó cụ thể để miêu tả chi tiết nó. Chỉ có thể định nghĩa nó bằng hai từ là cao cấp.

Sự cao cấp này dễ thương vô cùng, chính xác là trải nghiệm demo của phú ông tương lai. Ngồi ăn hoa quả ngọt, vui vẻ tận hưởng sáu anh đẹp trai lon ton trên sân khấu. Rất mê, rất dịu kha~

Đúng là vé vip tuyệt vời.

Trong khi Takemichi còn ngân nga tận hưởng những niềm vui nhỏ bé của đồng tiền thì bất chợt toàn bộ đèn bao quanh sân khấu tắt vụt. không gian được bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch, duy chỉ một ánh đèn sáng hướng thẳng về sân khấu to lớn kia.

MC bước ra, nhiệt huyết và trẻ trung, hân hoan tạo lên một màn giới thiệu hoành tráng.

[MANG SỨC TRẺ TRỞ THÀNH BÃO TỐ! ĐƯA ƯỚC MƠ BAY VÚT TỚI TƯƠNG LAI. ]

[TOKYO MANJI TỚI ĐÂY!]

Câu khẩu hiệu của Touman vang lên trên sân khấu, như con sóng mạnh mẽ tạo lên từng lớp sóng cao tần dội ngược lại. Âm thanh phấn kích của toàn bộ khán giả vang lên như tiếng sấm rền, đồng thanh và hòa hợp đáp lại tiếng gọi của người MC.

Takemichi thoáng rùng mình phấn khích. Đã lâu lắm rồi, kể từ thời kỳ Black Dragon đời đầu, cậu mới có thể cảm nhận được một tiếng gọi đầy nhiệt huyết như thế.

Tám thành viên Touman bước ra trong sự chào mừng của tất cả mọi người, giờ thì quá rõ ràng cái thần thái idol của Chifuyu nhà cậu không phải hạng xoàng. Phong thái trên sân khấu hút hồn người vô cùng mạnh mẽ.

Nói thật, Takemichi có chút bị thu hút cái sự cách phá độc đáo của Touman rồi đó.

Mở màn thú vị như vậy làm cậu cao hứng vô cùng, Takemichi mở nắp lon nước liên tục, vui vẻ nốc cạn hết lon này đến lon khác. Và cái khí thế ấy thực sự chỉ dừng lại khi, Takemichi nhận ra... hình như cậu đã chạm hạn mốc sinh học.

"Mới-- Mới bắt đầu concert thôi mà. Ahhh, Takemichi ngốc ơi là Takemichi ngốc ơi!"

"...Ngại muốn chết, sao lại không biết kiểm soát chút nào thế này."

Nhưng dù gì, cậu cũng phải đi tìm nhà vệ sinh trước đã. Cảm xúc cao hứng luôn đi đôi với hành động vô thức mà, hy hữu thôi, cứ coi đây là việc hy hữu thôi.

__________

Ra khỏi nhà vệ sinh, Takemichi thở dài với những bước chân lưu lạc trong bóng tối. Concert diễn ra trong một sân vận động kín, thế nên mọi thứ dường như luôn hiện lên với một màu sắc nhợt nhạt khó nhìn rõ. Và theo tính toán không nhầm, hình như cậu đã lạc tới khu vực cánh gà mất rồi.

Cùng lúc ấy, bất chợt âm nhạc sân khấu nổi lên, màn hình thay đổi và ánh sáng uống lượn. Những đèn sáng được điều khiển một cách chuyên nghiệp bắt mắt và gia điệu EDM cuốn hút dâng trào. Một sự ăn ý vô cùng, tạo nên cái không khí kì bí nhưng cũng rất sôi động.

Hai chàng trai từ trên cao nhảy xuống sân khấu, cách xuất hiện nhìn chẳng khác gì mấy anh hùng trong phim điện ảnh. Cái thần thái ăn khớp outfit đến lạ, phong thái mạnh mẽ càng khiến cho hai bộ đồ phong cách Tech Wear hòa hợp với những màn hình truyện tranh đằng sau.

Giọng nam trầm trẻ trung hấp dẫn, khí khái vô cùng, cứ như đang nhảy nhót theo từng con beat. Nhịp họ rap tuy nhanh nhưng rõ lời, khán giả hoàn toàn có thể dễ dàng bắt kịp. Nhạc hay như vậy, lời nhạc cũng mượt mà vô cùng. Sao lại không mê chứ?

Phía dưới, khán giả khí thế hát theo lấn át luôn cả nghệ sĩ, họ vui, họ cuồng nhiệt, họ phấn khích. Cái sự thú vị và cuốn hút này khiến cho Takemichi, một người chẳng phải fan hay biết quá nhiều về Touman cũng vô thức bật cười ngân nga theo, chân nhịp nhàng dẫm theo từng tiếng hát.

Kết thúc tiết mục đầu tiên, hai người họ cúi đầu chào khán giả, nhẹ nhàng xoay chân lùi xuống về phía cánh gà. Ở dưới khán đài, mọi người vẫn reo vang tên họ suốt, nhờ điều ấy, Takemichi mới biết hai người họ tên Hakkai và Angry.

"Sao vậy Angry? Bộ mày khó chịu chỗ nào sao?"

Hakkai nhìn người bạn bên cạnh mình liên tục dụi mắt mà có chút lo lắng.

"A- hình như bụi kim tuyến vào mắt rồi. Khó chịu quá... dụi mãi cũng không hết."

Hakkai ngẩn ngơ nhìn vào chai nước đang uống dở của mình, rồi không quá năm giây suy nghĩ anh thốt ra một câu ngớ ngẩn.

"Có nước nè! Mày dùng để rửa mắt đi. Chắc sẽ được á."

Mắt vướng bận tầm nhìn, Angry không nghĩ nhiều, đơn thuần nhận lấy. Nhưng ngay khi anh chạm vào chai nước, lập tức tay anh bị một người đánh mạnh vào. Rồi giọng quát lớn nhắm thẳng Hakkai.

"Đồ ngốc! Ai lại dùng chanh muối đi rửa mắt chứ hả!?"

"Ngốc này! Cái đồ ngốc này!" Takemichi đánh vào lưng Hakkai từng cái tét tét vang trời.

"Thật tình mà! Định giết người hay gì mà dùng nó? Nếu không có thuốc nhỏ thì phải dùng nước khoáng chứ."

Takemichi bực bội, miệng cằn nhằn đanh đá, nhưng đồng thời cậu cũng mò vào túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt.

Không thèm câu nệ, cậu đẩy vai Angry hạ xuống, nhón người lên, đặt mình ở vị trí cao hơn. Tay lại thư thái nâng cằm anh lên, ân cần vén đi phần tóc mai dính bết mồ hôi của anh.

Rất dịu nhẹ, Takemichi miết đuôi mắt đang lem nhem kim tuyến của người đàn ông trước mặt.

"Thả lỏng nhé, tôi nhỏ xong thì anh nhớ chớp mắt liên tục nha. Từ từ thôi, thế kim tuyến mới có thể trôi ra được."

Khẽ nuốt khan cái cảm giác kỳ lạ này, Angry chậm gật đầu làm theo. Nhưng nếu hỏi, tại sao anh lại dễ dàng làm theo như vậy, thú thật Angry cũng không biết.

Nhưng có lẽ... Có lẽ chỉ đơn giản dựa vào tông giọng của người kia chăng? Giọng người trước mặt thật hay, trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân, cứ thế lại khiến chàng trai hai mươi mốt tuổi này lần đầu phải mềm lòng ngoan ngoãn nghe theo.

Ừ, giọng hay thật, mắng nghe cũng rất hay, anh thậm chí còn có chút tò mò. Anh tò mò không biết cậu trai trước mặt mình trông ra sao.

Chớp mắt nhanh, để nước mắt sinh lý đưa những kim tuyến kia ra ngoài. Angry khẽ nhíu mày trước ánh đèn rực sáng từ sân khấu, anh đảo mắt né đi cái sự chói sáng đó, nào ngờ lại bắt gặp được một màu sắc bình yên.

Là một màu xanh, xanh biếc êm ái dịu dàng. Chẳng phải nắng nhưng vẫn tươi sáng, chẳng phải là ngày hạ nhưng sao lại rực rỡ đến thế?

"Đẹp... đẹp quá."

"Anh nhìn thấy rồi sao?" Takemichi nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Câu hỏi này kéo Angry về thực tại, anh bất ngờ nhận ra, thứ đẹp đẽ mình đang nhìn chính là đôi mắt người kia. Angry luống cuống đứng vực dậy, anh vực dậy rất nhanh, đủ nhanh để cơ thể chẳng kịp giữ thăng bằng rồi lại ngã đập mông xuống.

"Phụt! Ha ha ha ha."

Takemichi bất chợt không nhịn được cười, nó thực sự rất buồn cười. Hóa ra một người tỏa sáng trên sân khấu như vậy, cũng có lúc ngốc nghếch ấy chứ. 

Và nói thật, cậu cười rất đẹp. Một nụ cười có thể khiến cho ai đó thổn thức ngay từ lần đầu nhìn thấy. Thiên sứ nhỏ đã dương cung lên, rồi nó bắn. Và 'phập' một tiếng, đã trúng đích.

Người Angry không thấy đau, chẳng đau tẹo nào. Tim anh thổn thức và khi nhìn thấy cậu cười, anh chỉ thoáng một suy nghĩ đơn thuần.

Ah... cười rồi kìa. Cười đẹp thật đấy.

"Anh gì ơi, anh ổn chứ? Còn thấy khó chịu nữa không?" 

Lau nhẹ đi nước mắt sinh lý cuối đuôi mắt mình, Takemichi cũng nhận ra mình có chút thất lễ. Cậu vội vàng hỏi thăm anh.

"À! h- hết rồi. Cảm ơn cậu."

Angry vội vàng quay mặt đi, anh cố gắng giấu khuôn mặt ngại ngùng của chính mình.

Da mặt mỏng thật tệ, nó chẳng che đi được gì cả, không che được sự xấu hổ của anh, lại càng chẳng che được cảm xúc của anh với người trước mặt. Nhìn anh mà xem, như một quả cà chua ngốc nghếch. 

Nhưng may thay, Hakkai thế mà còn ngốc hơn, anh ta chẳng hiểu được ý nghĩa của khuôn mặt đỏ ửng ấy là gì.

Thậm chí thanh niên này lại còn đơn thuần vô cùng. Thấy bạn mình được giúp đỡ là lao ra bắt tay Takemichi, cảm ơn ríu rít. Hakkai thực sự quên béng luôn chỉ vài phút trước, anh bị cậu tét cho bôm bốp, rồi cũng chính anh, là người bị cậu mắng cho xối xả.

"E hem... Lúc nãy, tôi có hơi nóng tính nên đã đánh anh. Thật lòng xin lỗi rất nhiều."

"À không sao, không sao. Ha ha, vốn lỗi cũng là tại tôi. Là tôi không nghĩ trước khi làm, cậu làm thế cũng phải thôi, nếu có chị Yuzuha ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ mắng tôi còn kinh khủng hơn thế cơ."

"Quả thực chị ấy là sư tử Hà Đông."

Sư tử Hà Đông, đấy là cái tên khác mà Hakkai hay gọi chị gái mình sau lưng. Nói thật, mỗi lần nghĩ đến chị gái nổi giận, anh ta lại khẽ thoáng rùng mình.

"Chắc không chỉ mắng đâu, có thể đánh luôn tôi cơ.... Bà ấy đáng sợ lắm."

Angry cũng thở dài, huých nhẹ vào eo Hakkai trách cứ.

"Chứ còn gì, trần đời làm gì có ai đưa chanh muối cho người khác rửa mắt? Chỉ có tên đại ngốc mày thôi, Hakkai."

"Có anh Smiley ở đây, thì tốt hơn rồi."

"Này này, tao cũng có cố ý đâu? Sao mày lại khó chịu với tao nhiều như thế? Tao cũng nhận lỗi rồi kia mà."

"Là do mày đần quá nên tao thấy ghét đó."

Chị gái? Anh trai? Vậy đây đều là cặp đôi em trai hết sao? Takemichi gật gù bật cười cảm thán.

"Oh thế cũng thích nhì?"

Hakkai với Angry ngơ ngác quay lại nhìn cậu "Thích gì cơ?"

"Thì có anh chị á, tôi là con một nên không biết cảm giác ra sao. Mà thấy hai người kể về anh chị như thế. Trông thích thật đấy!"

"Eh! Không hề tuyệt vời đâu."

Hakkai với Angry lập tức cùng lúc lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Hakkai đưa tay ra tạo dấu X, dáng vẻ khốn khổ khi nhớ về chuỗi ngày sống chung với người chị của mình.

"Chị Yuzuha như bà chằn vậy, hay càm ràm cực kỳ. Nào là 'sao em cứ vứt đồ linh tinh thế?' hay 'em mau dọn phòng em đi, nó sắp thành chuồng heo rồi đấy!' vân vân mây mây nhiều vô kể. Nghe nhiều đến độ, lùng bùng lỗ tai luôn."

Angry gật gù vỗ vai Hakkai, đồng cảm sâu sắc, tiện đây nói xấu luôn anh trai mình.

"Chính xác là vậy đấy, Smiley cũng xấu tính lắm."

"Anh ấy cứ ngồi lì trên ghế sofa xem tivi cả ngày, chẳng chịu làm gì cả. Rồi suốt ngày cứ 'Angry đi mua cho anh chai nước';'Angry lấy cho anh cái này'; 'Angry lấy cho anh cái kia.'. Khó chịu lắm luôn."

Takemichi che miệng ngạc nhiên, chân lại nhón thêm vài phần phía trước, nhìn giống như một chú gà con nhiều chuyện.

"Thật vậy sao?! Tôi tưởng hai người đó sẽ siêu tuyệt vời như trên báo cơ."

Hakkai bật cười vẫy tay phủi bặt.

"Không có, không có! Chị Yuzuha trên báo lúc nào cũng được khen là nhã nhặn, giản dị, rồi còn lối sống tiết kiệm. Thật ra bả đi mua sắm nhiều muốn chết, đã thế khi đi thì toàn mang tôi theo, xách đồ vừa chán vừa mệt."

"Ôi trời, thật đáng thương, khổ cho cậu rồi, Hakkai-kun."

Angry cũng nhanh đến lượt than vãn.

"Ừ bên tôi cũng vậy nè. Trên báo cứ bảo Smiley nấu nướng rất ngon. Nhưng thật ra nào có, ổng chỉ nấu ngon mì ramen thôi, còn các món khác dở ẹc à."

Cứ thế ba người ríu rít tán chuyện với nhau, chiếp chiếp, líu lo líu lo, tựa ba chú gà bông xúm lại, có chút ngốc nghếch lại có chút ngây ngô.

Khá dễ thương, đủ dễ thương để cho các nhân viên xung quanh, không ai nỡ làm phiền.

"Anh Smiley ì, thật ra là---"

"Anh làm sao cơ?"

Angry đang mải mê nói xấu anh trai mình, bỗng bất ngờ Smiley từ đâu xuất hiện ngay sau lưng, làm anh giật bắn.

"Chà~ Cả ba nói chuyện gì vui vẻ thế? Cho chúng tôi tham gia mới."

Sáu người kia ngay sau khi biểu diễn đã vô tình thấy bọn họ, ba gà bông nào đó đang xúm xụm lại, chíp chíp líu lo gì đó, nhìn vui vẻ đến độ họ cũng phải tò mò bước tới.

Takemichi bất ngờ khi nhìn thấy Smiley, nhưng nhớ đến những lời Angry kể xấu anh, cậu lại khẽ khúc khích cười.

"Sao? Sao cậu nhìn tôi cười?"

"À~ không có gì đâu. Chỉ là tôi vừa tìm hiểu thêm chút thông tin về anh Smiley thôi."

Bĩu môi, Smiley nhìn Takemichi mà nghi ngờ vô cùng tận.

"Tìm hiểu?....thế ít ra phải mắt sáng như sao, trầm trồ cảm thán chứ. Sao lại cười như vậy?"

"Cậu nghĩ xấu cho tôi đúng không?"

"Có phải đâu~-- A ha ha ha! Đừng cù, đừng cù tôi mà!"

Chưa kịp phản biện, Takemichi đã lập tức bị Smiley xấu xa đè ra cù léc đến cười nắc nẻ.

Mikey đung đưa chân, miệng nhai lấy miếng bánh Taiyaki, vô tay vào chỗ nghỉ của cả đám ra lệnh cho Takemichi.

"Takemitchy cũng tiện ở đây hả? Thế ra đây ngồi đi, ở đây rộng rãi lắm."

"Dạ thôi. Không được đâu ạ, tôi ngồi đấy không phải phép chút nào."

"Dù gì cũng chỉ bị lạc thôi mà, tôi sẽ nhờ nhân viên dẫn về phòng vip-- Ah!!!"

Chưa dứt lời, Draken liền bế thốc cậu lên, nhẹ nhàng như nhấc một chú mèo nhỏ và đặt cậu ngay ngắn ngồi giữa Mikey với Chifuyu.

"Ngoan nào Takemitchy! Mikey nói như nào tức là như vậy hiểu chưa? Đây là lệnh."

"Nhưng...nhưng..."

Chifuyu níu lấy tay áo cậu, vấn nhẹ gấu áo Takemichi. Giọng nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên tia buồn tủi. Trông cậu chàng như mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.

"Không nhưng nhị gì hết, bộ mày không muốn ngồi cùng tao sao, cộng sự?"

Mikey còn cao tay hơn, anh cầm tay cậu, khẽ siết chặt lại, tâm ý trân thành mang đầy sự lưu luyến, thậm chí đuôi mắt cũng đã đỏ lên ít nhiều. Vẻ mong manh cứ như chỉ chạm vào là vỡ, ngậm vào là tan.

"Takemitchy.... bộ cậu ghét tôi đến nỗi, không muốn ngồi cùng tôi sao?"

Mỹ... Mỹ mam tấn công!?

Lạm dụng! Này làm lạm dụng dung nhan mà điều khiển người khác! 

Lạm quyền! Takemichi không cam tâm.

Cậu sẽ!

Cậu sẽ!

"Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây ạ."

Khuất phục chưa đến năm giây, nếu ai nói Takemichi không có chút tiền đồ nào.

Ừ, Takemichi cũng chịu.

________________

2,8k từ.

Ngày viết chương: 22/05/2023

Ngày beta lại chương: 11/10/2025

Ehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co