Truyen3h.Co

[AllTake] Thanh Âm

Chương 3

Sunda_Kawa

"Khách mời bất đắc dĩ" - nghe thì ngại thế thôi, chứ Takemichi giờ cũng đã nhanh chóng thích nghi và tận hưởng đặc quyền của mình rồi.

Đưa mắt lên chiêm ngưỡng các tiết mục trên sân khấu, những khách mời biểu diễn cũng không tệ, dù cậu chẳng biết họ là ai. Hai bên vai lại được hai người đẹp tựa vào, Chifuyu với Mikey. Miệng thì vẫn liên tục được Hakkai và Angry đút hoa quả nhấm nháp.

Phúc lợi này... KHÔNG UỔNG 19 NĂM CUỘC ĐỜI CỦA BỔN THIẾU GIA.

Thử hỏi xem, có ai đi concert mà lại được phè phỡn tận hưởng kinh khủng như này không? Nghĩ kỹ đi, có ai không? Có ai không?

Tất nhiên là có! Đó chính là bổn thiếu gia - Hanagaki Takemichi này đây. Và chắc cũng chỉ có, mỗi Takemichi mà thôi.

Mà thế này, có tính là hơi sa đoạ không nhỉ? Vì nó đã đi xa với mục đích ban đầu của cậu.

Takemichi vốn chỉ muốn biết rằng Chifuyu dạo này sống thế nào?

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh: Anh liệu có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Liệu có thấy vui khi được làm đúng với đam mê không?

Rồi tiếp đến, Takemichi cũng tò mò. Chẳng biết Chifuyu liệu có tham gia đúng nhóm nhạc không? Họ có đối xử tốt với anh không? Chifuyu có bị chèn ép không?

Lo lắng chồng chất lên nhau thành một cái tháp cao ngất ngưởng, nhưng biết sao giờ, sự tồn tại của Chifuyu vốn rất đặc biệt trong cậu mà.

Nói thật, Takemichi không có nhiều bạn. Ngoài nhóm bạn Mizo thân từ hồi cấp hai ra, Chifuyu là người duy nhất cậu gắn bó sâu sắc đến thế. Chung đam mê, chung sở thích và chí hướng cũng là chung một giấc mơ.

Chỉ tiếc là, cậu là kẻ gục ngã nửa đường, còn Chifuyu là người chạm tới đích. Vì thế, Takemichi dường như có chút, đặt mộng ước gửi gắm nơi anh. Anh càng thành công, càng hạnh phúc cậu sẽ càng vui vẻ.

May quá, bây giờ Chifuyu thực sự đang tận hưởng rất tốt tuổi trẻ của anh ấy.

Takemichi nghiêng người, dựa vào đầu Chifuyu, dùng một giọng thỏ thẻ khe khẽ chỉ có thể hai người nghe thấy, nhẹ nhàng hỏi anh.

"Mày đang rất hài lòng, rất vui với cuộc sống bây giờ đúng chứ?"

Cũng mềm mại như cái cách câu hỏi kia được thoát ra trên môi cậu, Chifuyu cũng chậm rãi đáp lời. Từng lời nói ra đều mang theo cảm xúc, anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Ừm, bây giờ rất tốt. Có thể đứng trên sân khấu cùng với những người mình ngưỡng mộ. Lấy âm nhạc chính mình tạo động lực cho người khác, cả người hát và người nghe đều yêu quý nhau. Tao thích điều ấy vô cùng."

"Được sống và cố gắng vì đam mê thật sự rất tuyệt."

Câu trả lời chỉ thế thôi. Không phức tạp, cũng không cầu kì, nhưng lời nào lời ấy khi nói ra cũng khiến Takemichi an lòng.

Cậu rất thỏa mãn với câu trả lời này.

"Vậy sao, nếu mày thấy thế thì tao yên tâm rồi."

Đối với Takemichi, cậu nhìn nhận Chifuyu như một người bé tuổi hơn, dù hai người cùng năm sinh.

Takemichi cũng thường ngầm mặc định vai trò của bản thân như một người anh trai, và lo lắng Chifuyu như lo lắng một người em của mình vậy.

Với cái dáng vẻ này... Chifuyu có chút không thích lắm.

Nhưng biết sao giờ, vì thú thật hoàn cảnh của Takemichi khá đặc biệt, nó đã ép cậu phải tự lập từ khi còn rất sớm. Thành ra cái dáng vẻ lo toan già dặn của cậu là thành điều đương nhiên.

Khuôn mặt đáng yêu, nước da hơi thoáng bánh mật và đôi mắt biếc sáng rực lên như màu hy vọng. Chỉ tiếc là đã lâu lắm rồi, Chifuyu chẳng còn thấy được khuôn mặt bầu bĩnh ấy nữa. Anh thoáng tiếc nuối, thở dài hờn trách.

"Mày cứ toàn lo lắng thừa thãi ấy chứ, tao có thể tự lập mà."

"Thư giãn đi, nếu có còn tâm trí để suy nghĩ, thì tại sao không nghĩ đến cái đề nghị tao hỗ trợ học phí cho mày đi. Mày né tránh câu hỏi này của tao lâu lắm rồi đấy."

Thành thật với bản thân mình hơn. Chifuyu đã từ lâu, còn muốn sẽ bao nuôi cộng sự của mình. Nhưng anh cũng hiểu rõ người cộng sự của bản thân, biết thừa Takemichi chắc chắn sẽ thẳng từng từ chối.

Vậy nên anh mới cố chấp bắt đầu từ những thứ nhỏ bé hơn. Cơ mà thật mệt óc, câu trả lời lúc nào cũng chỉ có vậy.

"Đã bảo không mà! Tao từ chối."

"Tạo có tay có chân, sao phải để mày làm thế? Tao có thể vừa học vừa đi làm kiếm tiền mà."

Đó, cái dáng vẻ ương bướng ấy, cái sự cứng đầu này, có bao giờ chịu đổi đâu. Chifuyu thấy mãi, thành ra cũng thuộc luôn câu trả lời luôn rồi.

"Tao làm điều này đáng ra mày phải vui chứ. Cứ từ chối hoài. Thấy ghét ghê!"

Takemichi bực bội quay sang, vừa nắn vừa véo chiếc má trắng trẻo của thanh niên trẻ đối diện mà mắng.

"Bổn thiếu gia có liêm sỉ! Đầu đội trời, chân đạp đất, tiền là thứ mất đi rồi vẫn kiếm lại được. Thế nên, điều bổn thiếu gia cần là ở ngươi chính là con người ngươi."

"Phải sống hạnh phúc, khoẻ mạnh và nhiệt huyết. NGHE CHƯA?"

"Rồi mà, rồi mà. Sao mà nói thôi cũng phải véo má tao vậy? Đợi đó, ngày tao nuôi được mày. Mày sẽ bị bóp cho nát má đấy, cộng sự ạ."

Một người bạn thú vị, một cộng sự đáng tin cậy và có thể là... một đối tác công việc tiềm năng. Rất có thể lắm chứ~

Khi nhìn Takemichi, Mikey im lặng đôi ba giây suy nghĩ thật kĩ. Anh ta thấy, bằng một cách nào đó cậu rất phù hợp với Touman. Và anh ta cũng thấy, dù chưa thân thiết quá nhiều, Mikey lại có ham muốn, muốn kéo cậu trở thành một mối quan hệ gắn bó mật thiết với anh.

Là thế nào nhỉ?

Takemichi mềm mại và đẹp đẽ giống.... một ngôi nhà có sân vườn xinh xắn vậy. Cứ như tìm được nơi trú ẩn, Mikey cảm giác yên bình, an toàn, thoải mái và anh thích điều đó.

Lại thêm vẻ ngoài ngốc nghếch ưa nhìn kia nữa. Quả thực, là khiến Mikey rất muốn làm bạn với cậu.

Quyết định rồi, Mikey thẳng lưng, cười tươi khẳng khái, kéo Takemichi nghiêng sang bên mình rồi nói.

"Được rồi Takemitchy! Tôi thực sự rất hứng thú với cậu. Từ bây giờ cậu sẽ là bạn tôi! Cậu không phản đối chứ?"

Chifuyu đứng người hai ba giây, rồi tức giận, lập tức kéo trọn Takemichi vào lòng mình.

"Này này! Ai cho mày cái quyền quyết định như vậy chứ? "

"Takemichi là của tao, là bạn tao, là cộng sự của tao. Mày thích quyết định là quyết định à?"

Gì? Chỉ là đề nghị kết bạn thôi mà? À không, là thông báo kết bạn thôi mà. Cái tên Chihuahua đó, việc gì mà cần phải xù lông gầm gừ chứ?

Mikey không phục, anh cố kéo tay Takemichi lại về phía mình.

"Takemitchy khi nghiêng bên phải, đẹp hơn nghiêng sang bên trái."

Nhưng Chifuyu nào chịu, anh nhất quyết giữ chặt eo cậu lại, kéo về bên mình.

""Takemichi nghiêng bên trái, đẹp hơn nghiêng sang bên phải."

Mikey nhăn mày giận dữ, anh ta cắn vào tay Chifuyu.

"Mày gia trưởng vừa thôi, đồ ích kỉ! Khi tao nói cái đó, Takemitchy đâu có phản đối, thế là đồng ý, tức giờ là Takemitchy bạn tao rồi. Là của tao."

Bị cắn vào tay, tay Chifuyu hằn cả dấu răng lớn của leader nhóm. Nhưng ý chí sắt đá khiến anh không bỏ cuộc.

"Tao là cộng sự duy nhất của Takemichi. Là Chifuyu's only, do you understand?"

Tiếng anh... sao lại nói tiếng anh với thằng người nhật yêu nước 100% chứ? Mikey không tức không được.

"Mày nói tiếng anh làm con mẹ gì!? Tao méo hiểu cũng méo quan tâm, tao là leader, mày phải nghe tao hiểu chưa! Con ngan con kia!!!"

"MÁ! Mày lạm quyền! Mày mới là con ngan con á! Cả nhà mày là ngan!"

Draken gõ đầu Mikey một cái, sau đó nhấc bổng Takemichi lên. Thành công cứu cậu trai nhỏ khỏi sự rằng co vô nghĩa đấy.

Draken rất tự nhiên đặt cậu ngồi bên cạnh mình và Mitsuya, theo đó các thành viên khác cũng đổi chỗ theo. Thay đổi vị trí nhưng lại không thay đổi trung tâm, Hanagaki Takemichi, trung tâm cuộc trò chuyện lại bật cười khúc khích vì điều vậy.

Smiley háo hức, anh vỗ vai vào lưng Takemichi đốp đốp mấy tiếng. Hóa ra mấy game anh mê, Takemichi cũng biết rõ về chúng.

"Đúng rồi Takemichi, chúng ta trò chuyện rất hợp đó. Nếu tôi gặp lại cậu thêm nhiều lần nữa, không biết cậu có thể cho tôi cách thức liên lạc chứ?"

"Mọi người... muốn gặp lại tôi sao? À, dễ mà, chỉ cần đi quanh quanh Shibuya này sẽ gặp tôi rồi."

Draken nghe câu trả lời cũng đành cười trừ, câu trả lời vừa cợt nhả lại mông lung, rõ ràng làm hàm ý muốn từ chối mà.

"Thôi nào, nếu muốn từ chối thì cũng đừng nói đùa như thế chứ."

Chifuyu đang đánh đấm với Mikey bỗng khựng lại, vuốt cằm tỏ vẻ bí hiểm giải thích.

"Không đâu, với ai chứ, với Takemichi chắc chắn điều đó là thật. Cậu ấy tâm linh lắm, nếu thật lòng muốn gặp Takemichi, thì chỉ cần thành tâm rồi đi dạo quanh Shibuya thôi, chắc chắn sẽ gặp được."

Chifuyu chỉ vào bản thân mình, khoe khoang đắc ý.

"Giả dụ như em nè, xác suất mà có thể gặp Takemichi ở Shibuya là 95% đó."

"Có đáng tin không đấy? Nghe như kiểu triệu hồi thần đèn ý nhỉ?"

Baji nhướng mày vẫn không quá tin vào lời nói của Chifuyu.

Ngân tiếng 'hm' nhẹ, Takemichi nâng nhẹ lọn tóc dài đen nhánh của anh ta lên hôn vào, cười khẽ đầy ma mị.

"Sao anh không thử nhỉ Baji-san? Chỉ cần có duyên thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau đấy."

Lúc này, mị lực của Takemichi thật khác. Đôi mắt Sapphire tỏa sáng, cao sang và lộng lẫy khắc ghi trong tấm trí anh ta, Baji dường như bị kéo cả linh hồn vào đôi mắt đấy. Khoảng khắc đó, mọi thứ thật trống rỗng, và duy chỉ một suy nghĩ hiện lên, thôi thúc anh ta mạnh mẽ.

Gặp lại nhau sao?...Nếu thật sự có thể gặp lại nhau thì tốt quá.

Ngay tức khắc Baji lại bị giật mình, thần trí trở về. Anh lắp bắp... miệng ru rẩy ngại ngùng không lên tiếng, trong khi tai đã đỏ như giỏ máu.

Sao mình lại nghĩ như vậy với người mới gặp lần đầu chứ!? Không thể nào!

Mình bị cậu ta thao túng rồi ư? Kỳ lạ quá! Quá kỳ lạ!

Giọng MC vang lớn, đưa Baji thoát khỏi mấy suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Đồng thời cũng kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người lên khán đài biểu diễn.

[ĐÂY LÀ MỘT BÀI HÁT CỰC HOT, MỘT BIG HIT ĐẦU TAY CỦA TOUMAN, BÀI HÁT ĐÃ TỪNG ĐỨNG TOP TRENDING NHIỀU TUẦN. MỌI NGƯỜI THỬ NGHĨ XEM, ĐÓ LÀ BÀI GÌ NHÉ?]

Dưới sân khấu vang lên mấy tiếng hét lớn, khán giả nhiệt tình đoán các tên bài hát, không khí càng lúc lại càng phấn khích khiến ai cũng tò mò háo hức.

[ĐÓ LÀ COEUR CHAUR. MỘT TRÁI TIM ẤM ÁP, MỘT NHỮNG BIG HIT ĐẦU TAY, MỌI NGƯỜI CÓ ĐOÁN RA CHỨ?]

Khắp sân khấu đồng loạt bùng lên tiếng reo vang thích thú, rồi họ đồng thanh gọi họ, nhóm nhạc họ yêu quý "TOUMAN! TOUMAN! TOUMAN!!!"

[VẬY KHÔNG ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI THÊM LÂU NỮA. CHÚNG TA HÃY CÙNG CHÁY HẾT MÌNH VỚI COEUR CHAUR NHÉ!!!]

Nhạc dạo đầu đã vang lên, cùng với khán giả đang ngóng trông, mọi thứ cứ thay phiên nhau buff tinh thần cho Touman mạnh mẽ. Chính Touman cũng đang đồng lòng với khán giả, họ yêu quý buổi concert hôm nay.

Các thành viên nhanh chóng bước lên sân khấu, thoáng chốc ở nơi kia chỉ còn Takemichi với Mikey ở lại. Mikey ranh ma nhìn cậu, bỗng anh đến sát gần, nâng cằm cậu lên nhìn vào mắt anh. Như hố đen với ma lực, đôi mắt đen láy kia đẹp hơn ngọc thạch nhưng cũng cháy bỏng hơn cả lửa đêm đông.

"Takemitchy biết không? Người ta nói, nếu hai người gặp nhau ngẫu nhiên ba lần, chắc chắn là họ có lương duyên."

"Lúc nãy ở thang máy chúng ta đã gặp một lần, vô tình gặp cậu lần nữa ở đây, đã tính là lần hai. Giờ chỉ cần chạm mặt nhau ở fansign nữa thôi, chắc chắn tôi sẽ có lương duyên với cậu."

"Takemitchy à.... câu có muốn tạo lương duyên với tôi không?"

Takemichi ngậy ngừng không biết phải phản ứng ra sao. Nơi anh có quá nhiều thứ rực rỡ, đôi mắt mê hoặc, nụ cười ấm áp, hay cả hương quế ấm nóng, phảng phất nơi đầu mũi.

Quá mị hoặc, nó vượt quá mức chịu đựng của cậu với buổi gặp lần đầu.

"T...Tôi...tôi..."

Mikey hài lòng với phản ứng này, lại xấu xa liếm nhẹ vào vành tai cậu. Bàn tay nghịch ngợm khẽ từ từ vuốt ve từ vành tai trái còn lại của cậu, chầm chậm chạy xuống miết nhẹ cánh môi hồng.

Mikey cứ thế cười nhếch mép đặc ý, rồi nháy mắt, một mạch chạy thẳng đi mất lên sân khấu.

"Hẹn gặp lại, Takemitchy~"

Takemichi xấu hổ đến cực điểm, cậu kéo chiếc mũ áo hoodie xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng đến đáng thương. Tim cậu đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Nó có bình thường cho lần đầu gặp không? Hình như là không tẹo nào.

"C— Cái anh này bị gì vậy trời?! Làm như vậy khiến người ta đau tim lắm biết không? thiệt tình mà..."

Sao có thể hồn nhiên tiếp cận người khác với khuôn mặt yêu nghiệt đó chứ?

Mấy gã đẹp trai đúng là đáng sợ mà!

Không là idol đáng sợ đúng hơn!

Không không, là Mikey đáng sợ mới đúng!!!!

_____________

2,5k từ nè.

Ngày viết chương: 22/05/2023

Ngày beta lại chương: 12/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co