13.
xiii - Tay nhúng chàm
"Nói với cậu ta, rằng tao không để mày sống là sự tha thứ lớn nhất."
oOo
Không khí trong căn phòng này bị đè nén đến mức đông đặc lại, tạo cho người ta một cảm giác thở mạnh thôi cũng là một chuyện gian nan.
Sanzu Haruchiyo nắm cánh tay của lão già, dùng cái dáng điệu cà lơ phất phơ lê ông ta từ ngoài hành lang đến cửa. Tiếng ma sát giữa da thịt và sàn nhà cứ chậm chạp vang lên, và rồi "uỵch" một tiếng khi cái đầu trơn nhẵn của lão nện thẳng vào ngưỡng cửa cứng cáp trên sàn. Chó Điên phớt lờ, hắn dùng tốc độ chậm nhất có thể mà lôi người vào.
Khi đã đến vị trí thích hợp thì hơi cúi người, đôi tay đeo găng đen vừa nắm cổ tay vừa nắm cổ áo gã đàn ông mà nhấc lên như một con thú vật. Trọng lực cùng với sự thô bạo của Chó Điên khiến cho ông ta tỉnh dậy từ trong sự mơ màng, mở to cái miệng sứt mẻ bầm dập của mình, rú lên đầy đau đớn.
Lúc này, các thành viên mới để ý thấy vết thương sâu hoắm trên tay ông ta, lở loét và thối rữa tới mức chỉ cần Takemichi muốn thì một phát kéo của Sanzu thôi cổ tay của kẻ này sẽ đứt lìa trong tích tắc.
Shiba Yuzuha vô thức nuốt nước bọt, với trình độ hiểu biết cơ bản của tất cả mọi người ở đây, có thể mơ hồ nhận ra rằng gân tay ông ta đã bị cắt bỏ.
Sanzu Haruchiyo không hề quan tâm đến ánh mắt của bọn họ hay tiếng tru tréo phi nhân loại của lão trung niên. Hắn nhấc ông ta lên cách mặt đất thêm chừng mười phân, bước một bước về phía sau để lấy đà. Trong sự kinh ngạc của tất cả thành viên, Sanzu không chút chần chừ quăng người về phía bàn bida, chuẩn xác sượt qua cánh tay của Takuya rồi đáp cái "Ầm!" lên trên mặt bàn, tiếng rên rỉ đau đớn hoà cùng tiếng lộc cộc của những quả bi vang lên không dứt.
Đây là một màn phô trương thanh thế.
"Cần làm đến mức này không, Hanagaki?"
Inui Seishu đứng ở cuối bàn, đôi mắt y chậm rãi nhìn xuống gương mặt vặn vẹo đang ở khoảng cách rất gần của kẻ xa lạ, cái mùi của thịt thối bốc lên nồng nặc. Y khẽ cau mày, động tác này nhỏ đến mức như có như không, với tông giọng bình bình chưa từng lộ ra bất cứ sự khó chịu nào thì cái nhíu này thật giống như một ảo giác.
Takemichi chưa trả lời, nhưng Sanzu Haruchiyo đã hất cằm, cương ngạnh: "Mày nên xem lại tình trạng của đám nhân viên được cứu ra của nhà trọ Ngàn Đông đi rồi hẵng nói."
Y nhấc môi, chưa kịp đáp trả thì Makoto - kẻ ngồi trên ghế bành từ đầu đến giờ lại đột ngột đứng dậy bước đến gần. Inui nhìn gã, còn gã lại chăm chú dán chặt vào cái kẻ người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ nằm vật vã trên bàn bida, đoạn, Suzuki Makoto không quay đầu, chỉ lên tiếng hỏi:
"Là thủ lĩnh đương nhiệm của Valhalla... Shoma Haruto sao?"
Hanagaki Takemichi chắp tay ra sau lưng, thản nhiên đáp: "Phải."
"Nhờ công lùng bắt của mày cả đấy, Makoto. Đã tóm được toàn bộ lũ dư đảng rồi."
Gian phòng bất giác trở nên thêm phần căng thẳng.
Dù gì ở lần tụ hội trước, Takemichi đã hạ mệnh lệnh xuống cho Makoto, việc gã ta bắt sống được những kẻ trong Valhalla rồi giao nộp chỉ còn là vấn đề thời gian. Thứ bọn họ đăm chiêu là chuyện khác... Nếu như đã lại bắt được rồi thì sau đó sẽ thế nào?
Chẳng cần nói cũng biết. Sớm muộn gì toàn bộ Valhalla đều sẽ có kết cục y như tên thủ lĩnh này, mà người ra tay là họ.
Takemichi dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của những thành viên cốt cán. Ủ dột, bồn chồn, mâu thuẫn, họ nhận ra chỉ có hai lựa chọn mà cái nào cũng đầy ngột ngạt: một là làm quen để rồi trở nên tê dại với tội lỗi, hai là không làm gì để rồi cả đời bị đeo bám bởi hai chữ lương tri.
Nhưng đã chẳng còn đường lui rồi, nào còn có chỗ cho hối hận trong dòng thời gian cuối? Takemichi ngẫm nghĩ, cậu đưa tay vào trong túi áo.
Nói cho cùng, lúc Chifuyu còn sống, công việc trái phép của bọn họ nhẹ nhất là buôn tin bán tức, nặng nhất là đâm chém nhưng chưa bao giờ thật sự chết người. Vậy nên ngay lúc này, nhìn thấy kẻ mà tất cả bọn họ đều biết chắc sẽ bị giết bởi Hanagaki Takemichi, đương nhiên khó lòng mà bình tĩnh.
Cậu ta có thể giết người sao?
Bọn họ có thể giết người sao?
Gã đàn ông đó sẽ chết dưới tay Hắc Long sao?
Cây súng lục đen tuyền được rút ra, vốn đã tháo chốt an toàn từ trước.
Yuzuha siết chặt nắm tay, Takuya chăm chú, Makoto gồng mình, Inui rũ mắt và Sanzu Haruchiyo đợi chờ khi nhìn thấy cậu tiến gần về phía bàn bida. Takemichi đi rất chậm, từng bước từng bước giẫm nát phòng tuyến tâm lý còn sót lại của bất kỳ ai đang đứng trong căn phòng này, đến cả tiếng tim đập bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận ra.
Thình thịch, thình thịch.
Ông ta sẽ chết.
Thình thịch, thình thịch.
Giết người có cảm giác ra sao?
Thình thịch, thình thịch.
"A... Aaa..." Đôi mắt ông ta mở lớn đến mức dễ dàng nhìn thấy tơ máu, ông ta sợ, có lẽ vậy, hoặc chỉ đang trừng mắt trong sự phẫn uất không cam lòng. Dây thanh quản của Shoma Haruto gần như bị huỷ vì Sanzu đã hơi quá tay trong lúc tra khảo, vậy nên Takemichi cũng chẳng biết ông ta thật sự muốn gì vào khắc cuối cùng này. Nguyền rủa? Nhục mạ? Cầu xin? Hay hối lỗi? Mà nói đi nói lại, ông ta nên hối lỗi vì đã ra lệnh giết Chifuyu và tra tấn Senju...
Súng đã yên vị nơi ngực trái của gã đàn ông. Takemichi lập tức bác bỏ suy nghĩ trước của bản thân, cậu dí mạnh họng súng vào vết thương ở ngực trái Haruto, khiến ông ta gào lên trong thống khổ tột cùng. Mong chờ sự hối lỗi của một con quỷ sao? Thôi, đằng nào gia đình cùng những đứa con của ông ta sẽ tiếp tục hối lỗi thay phần của ông ta trên dương thế.
Bàn tay cậu vuốt nhẹ cái đầu bị cạo nham nhở của Shoma Haruto: "Những ngày qua hẳn là rất vất vả nhỉ?"
"A a... Ừng- T- tage..." Shoma Haruto gian nan hộc ra vài chữ không thể nghe được.
"Tao ấy à, nhờ mày mà bạn thân của tao đã giận tao khá lâu rồi." Takemichi không để tâm lắm, cậu vẫn thì thầm, câu từ chậm rãi như đang nói chuyện với một người tri kỷ. "Cậu ấy cứ về báo mộng cho tao, bảo tao tha cho mày. Vậy nên mày xuống dưới đó rồi phải báo bình an với Matsuno Chifuyu hộ tao nhé, nói với cậu ta..."
Cậu treo hai chữ cuối lấp lửng, Hanagaki Takemichi tần ngần một chút, rồi lại nhẹ cười, ngữ điệu bình bình tiếp tục:
"Nói với cậu ta, rằng tao không để mày sống là sự tha thứ lớn nhất."
"Không cần hối lỗi đâu."
"Gia đình mày ở Hokkaido sẽ thay mày hối lỗi về chuyện đó. Còn điều gì muốn nói không?"
Gã đàn ông mấp máy đôi môi khô cằn, mồ hôi tuôn như suối mà vội vàng nói: "K... I s-s-sa-ki T...Te-"
Nhưng lúc ông ta lắp bắp ra được một từ hoàn chỉnh thì đó cũng là lúc tiếng "đoàng!" vang lên, sắc bén như thể muốn xé toạc màng nhĩ của người khác. Máu trào ra từ lồng ngực trái, Shoma Haruto không còn sức lực để giãy giụa. Đồng tử ông ta giãn ra, hơi thở ban đầu run rẩy kịch liệt, song sau đó lại yếu dần, yếu dần, như một ánh lửa tàn đang chậm chạp tắt ngúm.
Lúc đó y cũng đã bước đến bờ vực của cái chết như thế này sao? Takemichi tự hỏi, chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng lầm bầm của người sắp chết.
"K... I... I s-sa-ki..."
Cậu nào biết rằng, ở một góc độ cậu không thể nhìn tới, biểu cảm trên gương mặt Sanzu thoáng thay đổi.
"Mày muốn nói gì đó về con gái mày, Kamasaki Isagi sao?" Takemichi hơi ghé người vào tai ông ta, gương mặt không đổi sắc mà lầm bầm với một tông giọng đầy dịu dàng và tri kỷ. "Cô ấy theo họ chồng rồi nhỉ? Chà, thế thì tệ rồi, phụ nữ có chồng không được giá lắm đâu... Thôi thì cháu gái của mày, cô bé đúng là đáng yêu thiệt đó, tại sao mày lại nỡ gửi ra nước ngoài vậy? Làm người của tao phải tốn công tốn sức đi tìm ở sân bay tận một giờ liền."
Shoma Haruto bị chọc điên nhưng lại không có sức để đáp trả, chỉ có thể thở hồng hộc, cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ như dã thú. Chẳng biết vì lòng hận thù phẫn uất bộc phát hay có thứ gọi là hồi quang phản chiếu trước lúc chết mà ông ta lấy hết sức bình sinh để lồng lên, cái miệng há lớn lộ ra những kẽ răng vương máu như thể nếu không ngoạm lấy được một miếng thịt trên người Hanagaki Takemichi ông ta sẽ không cam lòng nhắm mắt vậy.
Shoma Haruto hét lên những âm thanh điên cuồng và hỗn loạn. Với Sanzu, hắn ta có thể đoán đó là cái tên: "Ki-sa-ki".
Nhưng Takemichi thì không hề hay biết.
ĐOÀNG!!!!
Đó là phát đạn thứ hai, lần này là nhắm ngay tim mà nổ súng. Takemichi đứng thẳng người trở lại, yên lặng nhìn xuống lão già như một vị thần đang ban phát phước lành cho tín đồ cùng khổ. Cậu chớp mắt, bình thản vô cùng, sau tất cả những biểu cảm âm độc tối tăm lúc nãy Hanagaki Takemichi đã trở về với dáng vẻ thường thấy của mình, sáng trong như bầu trời qua cơn bão.
Takuya thở phào, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng xuống. Ngay khi y định tiến lên một bước để xem xét tình trạng của Shoma Haruto thì tiếng "Đoàng!!" không báo trước lần nữa vang lên làm người ta giật bắn.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Hanagaki Takemichi nghiến chặt quai hàm, nòng súng dí sâu vào trong tim của cái xác mà bóp cò. Từng viên đạn một găm vào người lão Shoma, chậm rãi, từ từ, như thể cậu ta muốn nỗi đau đạn mới chồng lên đạn cũ sẽ là thứ mà dù đối phương đã xuống địa ngục rồi vẫn có thể cảm nhận được. Tiếng súng chát tai liên tục vang lên, mãi đến khi đạn trong ổ không còn thì chuỗi âm thanh tra tấn tinh thần này mới may mắn kết thúc.
Takemichi buông thõng tay.
Không gian bây giờ càng im lặng, thậm chí âm trầm hơn lúc trước.
Shoma Haruto đã chết dưới tay Hanagaki Takemichi. Đồng nghĩa với việc cậu, họ, và Hắc Long sẽ không bao giờ khôi phục như xưa.
_______________
Lời tâm sự của Bience:
Xin chào, lâu quá không đăng gì cả, hy vọng vẫn sẽ có người đến thăm những tác phẩm của tớ. Thật ra tớ không bỏ bê việc viết lách đâu, chỉ là con người tớ ám ảnh sự hoàn hảo, viết mà không vừa ý thì phải sửa cho tới khi nào tâm đắc mới thôi, nếu không tâm đắc nữa thì... Để đó, lúc rảnh lại đem ra viết tiếp, thế nên thời gian ra chương mới lâu như vậy.
Tớ nhận ra tình tiết của chương 13, 14, 15 mà mình đã viết có hơi đột ngột, vậy nên đã sửa lại ba chương này. Mong mọi người sẽ vừa ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co