Truyen3h.Co

[AllTake] Tuẫn Táng

14.

_Bienec_

xiv - Mắt

Cặp mắt trợn trừng đỏ quạch như máu của người chết vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí gã.

"Mày khác rồi."

oOo

Hanagaki Takemichi xoay người khỏi bàn bida mà chẳng liếc nhìn lại lần nào.

Máu loang dần trên mặt bàn, trườn tới mép gỗ rồi nhỏ giọt từng tiếng khẽ khàng như tiếng tích tắc của đồng hồ – báo hiệu cái chết cùng sự khởi đầu cùng một lúc. Sanzu Haruchiyo là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái đông cứng. Hắn bước tới, bàn tay đeo găng vừa vươn đến ổ bụng nhơ nhớp toàn máu là máu của xác chết, vừa nhìn Takemichi đầy phức tạp. Ánh mắt ấy có phần nể phục, có phần điên loạn, nhưng trên hết là sự thỏa mãn không tên. Như thể Chó Điên dùng tư cách của một con quái vật để nhìn đồng loại của nó, ám thị với Hanagaki Takemichi rằng hắn là đồng minh duy nhất của cậu.

Vì xem đi, lũ cốt cán bây giờ đều đã tái mét.

Yuzuha quay mặt đi. Inupi rút điếu thuốc từ túi áo, ngậm lên miệng mà chẳng châm lửa, còn Makoto thì gằn hàm như thể đang cố giữ cho bản thân không nôn. Takuya im lặng hơn ai hết, y cúi đầu, chăm chăm nhìn cái xác.

Lúc này đã là sáu giờ tối.

"Vào việc thôi." Thủ Lĩnh cất bước về phía ghế bành rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Tao muốn Roppongi không được yên." Hanagaki Takemichi cố gắng khống chế bàn tay đang run lên khe khẽ của mình, vươn người rút từ trong ngăn tủ kế bên tập hồ sơ đầu tiên. Cậu giơ nó hướng về phía Makoto, giới thiệu sơ bộ: "Makoto, ngày mai cùng Sanzu đến buổi tiệc này giải quyết hết những kẻ có tên trong đây, xem như quà đáp lễ."

"Phải giải quyết bao nhiêu?" Hắn hỏi.

"Tám." Takemichi nói, suy nghĩ một vài giây rồi lại tiếp tục. "Nếu mày có cơ hội thì là mười."

Sanzu Haruchiyo đương nhiên nhận ra sự ngập ngừng cùng dè dặt của Makoto, và hắn không phí bất kỳ giây nào để đánh một đòn vào phòng tuyến tâm lý đang yếu ớt của gã đàn ông. Chó Điên nhoẻn miệng cười, giọng điệu thong dong nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: "Quà đáp lễ thì đừng nên ngọ nguậy, mày nghĩ có đúng không, Suzuki?"

Suzuki Makoto liếc mắt nhìn hắn, sự trầm uất cùng tối tăm gần như bất biến trên gương mặt ấy. Thấy gã như thế thì lại làm nụ cười trên môi Sanzu thêm rạng rỡ hơn, hắn ta nhướng mày với Makoto, nhưng lại dịu giọng nói với Takemichi rằng: "Trả thù thì phải ác liệt một chút, ha Takemichi."

Cảm giác buồn nôn khó tả dâng từ từ lên cổ họng Makoto, chẳng biết vì cái nụ cười khả ố của Sanzu hay là vì cái cách mà hắn ta gọi tên cậu. Hắn nhích lại gần cậu thêm một bước, nhưng Suzuki Makoto không nhận lấy tập hồ sơ, gã chỉ cúi đầu nhìn xuống cậu trai, giọng khàn khàn: "Giải quyết như thế nào?"

Cậu cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã:"Đòi lại cả vốn lẫn lãi, bằng máu."

"Mày khác rồi."

Suzuki Makoto nhận xét, song lại chua xót mà tự hỏi liệu mình có tư cách để nói ra câu đó hay không.

Takemichi nghe thế thì bật cười. Thủ Lĩnh Hắc Long rủ mi, ánh đèn mờ soi lên vầng trán nhẵn nhụi, vô tình tạo nên hai vệt tối sâu nơi hốc mắt. Cậu ta tựa như kẻ lữ hành đã kinh qua mọi sự trên thế gian này, vừa thâm trầm mà lại huyền bí.

"...Mày cũng vậy." Đó là một câu trả lời xã giao điển hình, nông sâu chẳng rõ.

"Mày không thấy may mắn vì điều đó sao?" Takemichi cất giọng hỏi. "Bằng không chúng ta đã bỏ mạng."

Cánh tay cầm tập tài liệu của cậu ta vẫn giơ giữa không trung, chưa từng lộ ra một phần nhân nhượng. Thủ Lĩnh Hắc Long dùng hành động và lời nói cứng rắn như thế hòng chặt đứt mọi ý nghĩ kỳ kèo trả giá của Makoto, ngấm ngầm uy hiếp: hoặc là chấp nhận thay đổi, hoặc là chết.

Makoto thật sự rất muốn túm hai vai đối phương, vừa lắc mạnh vừa gào lên, nói cho cậu ta biết việc này kinh tởm bao nhiêu, điên cuồng thế nào. Thế nhưng gã không thể, bởi vì Hanagaki Takemichi biết mình đang làm gì, năm phút trước chính đôi tay đó đã chấm dứt một kiếp người và gã là kẻ đã dâng ông ta lên cho cậu ấy.

Nếu như ngày hôm qua tên sát thủ kia chết là bởi "phòng vệ chính đáng", hôm nay thủ lĩnh Valhalla chết là vì "trả mối huyết thù", vậy thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa, những kẻ ngã xuống dưới chân Hanagaki Takemichi sẽ vì điều gì mà chết đây? Mỗi lần ý nghĩ đó loé lên trong đầu, hai tay Makoto đều không kiềm được mà trở nên lạnh toát.

Và giờ gã mới hiểu, nợ máu là món nợ có sức tàn phá khủng khiếp đến nhường nào.

"Tao..." Tên trai mấp máy đôi môi khô cằn, tông giọng tự tin ngày thường đã hoàn toàn đổ sập. "Tao không..."

Mặt mày gã tái mét, trên trán lấm tấm mồ hôi, như thể sức nặng của cả căn phòng đang đè lên hai vai mình. Cuối cùng Takuya cũng không thể nhịn nổi nữa mà bước lên cứu vãn cục diện này: một tay y nhận lấy tập hồ sơ từ Takemichi, tay còn lại nhanh nhẹn túm lấy gã kéo trở về sau, liến thoắng giải thích: "Nó ngớ ngẩn mãi từ hôm trước đến nay, hay là tao thay nó--"

"Có việc khác cho mày." Vậy mà Hanagaki Takemichi vẫn lạnh lùng. "Đưa lại cho Makoto đi."

Takuya hé môi, bàn tay cầm tập hồ sơ có hơi hơi cứng lại, nhưng rồi y tuân theo mệnh lệnh của Đế Vương. Makoto mở to mắt nhìn y, nhìn xuống tập giấy đang được chìa về phía mình. Gã chẳng biết nên thán phục sự nghe lời của Takuya hay nên làm điều gì khác. Chỉ sau đó vài giây thôi gã đã biết câu trả lời: Suzuki Makoto nên kinh sợ. Gã nên kinh sợ trước ánh mắt kia -- trước ánh mắt bình tĩnh đến sởn gai ốc mà chưa một lần nào gã thấy nơi Takuya.

"Nhận đi." Y nói. "Mày biết chuyện này sẽ xảy ra mà."

Tên đàn ông này thật xa lạ.

Takuya mà gã biết khi gặp tình huống này sẽ cau mày khó xử. Takuya mà gã biết sẽ nhoẻn môi cười gượng gạo. Takuya mà gã biết...

Có khi, cũng đã thay đổi rồi. Từ khi Chifuyu mất y đã thay đổi, và sau ngày hôm qua chứng kiến sát thủ bị giết bởi một trong những người đồng đội của mình, phong thái của Takuya có gì đó khác biệt hơn... Một cái gì đó khác lắm, cái sự khang khác ấy thấp thoáng trong ánh nhìn của y, nhưng điều đó thôi đã đủ làm kẻ đang đau đáu thái độ của Sanzu Haruchiyo lúc giết người là gã - càng thêm hốt hoảng.

Và cuối cùng một luồng cảm giác kinh sợ bắt đầu ùa ra từ trong tủy sống truyền dọc xuống hai chân. Nó là một loại phản xạ, một loại bản năng đã vô thức cắm rễ từ thuở xa xưa, khiến từng tế bào trong cơ thể gã đều đồng loạt gào thét rằng Makoto phải chạy trốn.

Thế mà tất cả những gì gã làm hiện tại lại trừng mắt nhìn tập hồ sơ, cả cơ thể căng cứng.

Mày biết chuyện này sẽ xảy ra mà, Makoto?

"Sẽ có một ngày đoàn tàu khổng lồ này sẽ lệch khỏi đường ray, đâm đầu về vực thẳm." Trong một đêm say sỉn của chuỗi ngày hoang dại trước kia, đã từng có người nói với gã như thế thì phải...

"Trên đoàn tàu ấy, tất cả đều sẽ chết, chỉ còn ngọn lửa của tham, sân, si, hận là kéo dài vĩnh cửu."

Gã siết chặt nắm tay, hàng mi không kiềm chế được mà run rẩy. Cặp mắt trợn trừng đỏ sẫm của người chết vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí gã. Cặp mắt lạnh toát như băng của Sanzu, cặp mắt thản nhiên như nước của Takuya, cặp mắt ảm đạm như tro tàn của Takemichi... Vẫn còn giày xéo và giẫm đạp lên tâm can gã.

Họ không còn là họ nữa rồi.

Gã muốn rời Hắc Long.

Gã muốn rời Hắc Long.

Gã... Nhưng mà gã...

Không muốn rời khỏi họ.

Tích tắc, tích tắc.

"Chúng ta luôn biết chuyện này sẽ xảy ra."

Makoto nhận lấy cái thứ mở màn cho tội nghiệt đó từ Takuya.

Tập hồ sơ này giờ đây nằm yên vị trong tay gã. Vốn chỉ là bìa giấy bình thường, thế mà bây giờ Suzuki Makoto cứ có cảm giác mình đang cầm cục than nóng tới mức cháy da cháy thịt, hay đang nắm chặt lấy lưỡi dao sắc bén khiến cho máu chảy đầm đìa.

Ngoài Sanzu ra thì chẳng có một ai tỏ thái độ với cách phản ứng của Makoto. Trong suốt quá trình, Hanagaki Takemichi quan sát gã chăm chăm, khi nhìn thấy chiến hữu của mình run rẩy nhận nhiệm vụ rồi thì mới đánh mắt sang nơi khác và không làm khó gã nữa.

Việc thứ hai là xử lý sạch dư đảng của Valhalla. Hanagaki Takemichi giao cho Inupi, cậu chẳng đưa ra bất cứ chú thích về cách thức thực hiện nào. Cậu nhìn y, y nhìn cậu, khi nghe thấy câu lệnh duy nhất kia thì Inui Seishu gật đầu, trông như cả hai đã bàn với nhau từ trước.

Chuyện thứ ba là giải quyết những băng đồng minh có suy nghĩ không yên phận.

Chỉ vỏn vẹn hai tuần sau cái chết của Số Hai và sự suy sụp tinh thần của Takemichi, đã có một vài băng đảng lấn vào những nơi chúng không nên lấn, và chõ mũi vào những phi vụ làm ăn vốn dĩ thuộc về Hắc Long.

Yuzuha nói nên giết gà dọa khỉ, trị một băng đảng để làm răn cho những thế lực còn lại. Sanzu và Inui lại cho rằng cần phải mạnh tay hơn, phải rải đều sự trừng phạt lên từng băng một và thậm chí là huỷ diệt chúng nó nếu cần thiết.

Cuộc thảo luận chả ra làm sao khi Sanzu và Yuzuha có quan điểm cai trị quá sức khác biệt. Cô tin bạo lực chưa chắc đã cho ra kết quả tốt, nhưng Chó Điên lại phản bác rằng không cho ra kết quả tốt là bởi vì chưa đủ bạo lực. Nếu là lúc thường, nếu có một Matsuno Chifuyu ngay thẳng và một Hanagaki Takemichi nhân từ, những ý kiến của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ được đề xuất trong cuộc họp chứ đừng nói đến việc thông qua.

Phớt lờ ánh nhìn của Yuzuha, Sanzu Haruchiyo vẫn nhe răng cười. Hắn biết sức nặng trong lời nói của cô đã ít nhiều vơi đi từ sau lần che dấu Takemichi về tung tích của hai thành viên cốt cán, Chó Điên tin rằng bản thân đã đá Cố Vấn ra khỏi vị trí "tâm phúc" từ lâu.

Mọi chuyện đã khác xưa rồi, Yuzuha nghiến răng. Sự hận thù trong Takemichi như ngọn lửa thịnh nộ sẵn sàng nương vào bất cứ cơn gió nào để cháy dữ dội hơn. Mắt thấy mọi chuyện sẽ ngả về kết quả cô không muốn nhất, Cố Vấn nhìn sang Takuya nãy giờ im ỉm để nhờ viện trợ, nhưng dường như tên trai cũng chẳng thể làm gì.

Bất ngờ làm sao, mệnh lệnh của Takemichi hiền hoà hơn họ tưởng.

"Yuzuha, chị hãy đi gặp những băng đảng đồng minh và dùng mọi cách để thay máu mới lên trên đi."

"Thay những người trung thành và làm được việc lên ấy." Cậu đưa cho Takuya một tập hồ sơ, song tiếp tục. "Còn những người cũ thì mày hãy theo dõi sát sao, xem họ có chấp nhận về vườn không." Ánh mắt mà Thủ Lĩnh Hắc Long cho Takuya như thể đang nói: nếu họ kháng lệnh thì mày biết phải làm gì rồi.

"Đã rõ." Cả hai đáp.

"Được rồi." Hanagaki Takemichi thở phào ra như một cách khép lại cuộc họp. Không khí trong căn phòng vỡ oà với sự nhẹ nhõm như thể sống sót qua đại nạn. Cậu vuốt những sợi tóc lủ rủ ngược ra sau, nói. "Tái cấu trúc thôi."

"Mong mọi người nghỉ ngơi cho tốt." Nụ cười cứng nhắc treo trên đôi môi khô khốc của Takemichi khi cậu nhìn những thành viên trong căn phòng này thêm lần cuối cùng.

Sáu giờ mười lăm phút tối.

Đêm nay là đêm bình an cuối cùng. 

_________

Lời tâm sự của Bience: Đã chỉnh sửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co