16.
xvi - Thư sinh
"Mày biết bọn tao đang làm gì ở đây còn dám vác cái xe hút mắt này tới."
"Muốn chết à?"
"Nào có!"
oOo
Mười hai giờ đêm.
"Chỗ vắng vẻ thế này, đèn đóm lại leo lắt mờ ảo, không có hoặc có rất ít camera..."
"Đúng là địa điểm tốt để giết người diệt khẩu." Lính Mới nhàm chán nhai kẹo, anh ta đánh mắt một vòng xung quanh, vừa thò tay tìm chai rượu mới chiết trong túi áo vừa tặc lưỡi thì thầm với người bên cạnh. "Đại ca! Rõ ràng mình có thể xin Sếp cho cả hai vào trong đó làm việc mà. Canh ở ngoài đây chán bỏ mẹ!"
"Thằng nhãi mày làm giữ cửa quán bar còn chưa xong, đứng được ở đây đã là may rồi, đòi hỏi lắm." Lĩnh Cũ liếc xéo, chậm chạp giật lấy chai rượu làm bằng thiếc khỏi tay tên trai trẻ, đoạn tiếp tục: "Nếu mày uống rượu rồi làm hỏng luôn nhiệm vụ nhàm chán này thì lần sau cứ ngồi mục xác ở quán đi!"
"Chờ ở ngoài đây thì hỏng việc gì được chứ?" Miệng Lính Mới méo xệch, anh ta tru tréo càm ràm. "Bên trong đang làm gì thế nhỉ?! A a a tò mò vãi..!" Người đàn ông đứng tuổi chỉ biết đảo mắt ngao ngán, nhưng không phản bác lại những lời than thở lèo nhèo của tên trai trẻ bởi gã cũng tò mò chẳng kém anh ta.
Đã rất lâu rồi người trong đội mới được huy động rốt ráo trong đêm, được cầm lại những món hàng vốn đã lâu không dùng đến, được dịp đặt chân tới Thousand Winter - một Thousand Winter u ám, hoang vu và khác xa với quá khứ. Chỉ vài tuần ngắn ngủi mà gã cứ nghĩ đã vài năm đã trôi qua rồi, nếu không thì sao một quán trọ từng nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng lại có thể tới bước đường này?
Cửa kính phủ bụi, cây cỏ điêu tàn, đến cả ánh đèn đường gần đó cũng chẳng thể nào làm cho nơi này có thêm chút gì sinh khí.
Có lẽ... Người không còn, vật cũng từ từ mà chết.
"Đại ca, có tiếng pô xe lạ hoắc." Đang mải mơ màng, tên thanh niên nhìn thì cà lơ phất phơ như thế mà khi nghe thấy tiếng động liền theo phản xạ mà đứng thẳng dậy. Anh ta nheo mắt, lắng tai nghe thêm một lúc rồi cảnh giác mà thì thầm: "Không phải người của mình."
Một luồng sáng mờ từ đầu hẻm rọi vào, càng lúc càng chói lòa. Khi nhìn rõ lớp sơn đỏ rực cùng biểu tượng ngựa chồm ở nắp capo, Lính Cũ lập tức trợn tròn mắt. Phải biết khu phố này là phố bất lương được Hắc Long bảo hộ, gần đây biến cố liên tiếp xảy đến với Hắc Long thành ra an ninh chỗ này được Inupi thắt chặt vô cùng... Mấy hôm nay ai ra ai vào đều bị rà soát kỹ như thể có đại dịch zombie không bằng, người giao đồ ăn chưa đi vào được bao xa đã bị khí thế hung tợn của bọn côn đồ dọa cho phải quay đầu, huống chi là một kẻ phóng xe sang vào ngay giữa trung tâm... Ferrari đã đành, lại còn là đời mới nhất!
Lính Mới há hốc xuýt xoa: "Giờ mấy thằng ngu cũng gan dạ ghê."
Sau đó anh ta hắng giọng ra vẻ nghiêm nghị: "Đại ca, để em lo vụ này!" Rồi giơ tay ra hiệu đối phương dừng xe, còn mình thì hằm hè bước lại gần, không biết trời cao đất dày mà gõ một hai cái lên trên cửa kính xe, ra dáng ngông ngạo hết sức.
Cửa kính ô tô chậm rãi hạ xuống, ngồi sau vô lăng là một người đàn ông trẻ tuổi.
Lính Mới đánh giá y, nhưng y chỉ đơn giản là nhìn Lính Mới, không bực tức mà cũng chẳng mất kiên nhẫn khi bị chặn đường như vậy. Trang phục của người đàn ông nhăn nhúm, mái tóc nâu nhạt không được chải chuốt là bao, thế nhưng có cái gì đó toát ra trong y... Từ đâu thì Lính Mới cũng chẳng rõ, mà khi người ta nhìn vào liền bật ra một ý nghĩ "Người này nhất định thuộc về tầng lớp tinh anh".
Hóa ra đây là cái gọi là khí chất?
Lính Mới tắt luôn thái độ hổ báo, cẩn trọng hẳn: "...Cho hỏi anh là ai?"
"Yamamoto Takuya."
Y chậm rãi đáp thế.
Lính Mới gãi đầu, hơi thấp thỏm trong lòng vì anh ta chẳng nhớ nghe được cái tên này từ đâu. Không gian lập tức lặng hẳn đi một cách vô cùng gượng gạo. "Đại... Ờm, đại ca," Tên trai trẻ khờ khạo quay đầu thì thào với người đứng cách đó không xa, "Hắn tên là Yamamoto Takuya..."
Lính Cũ nghe không rõ: "Ai?"
"Là Takuya đây." Người đàn ông hơi nghiêng đầu ra khỏi cửa kính, gật đầu ngỏ ý chào hỏi gã trung niên. "Đã lâu không gặp nhỉ."
Chết mẹ. Là Yamamoto Takuya!
Lính Cũ chửi thầm trong bụng, gã liền tiến lên gạt tên đó ra phía sau, còn mình thì lập tức khom lưng cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Đáng ngạc nhiên là hàng loạt động tác đó như xuất phát từ trong bản năng của gã khiến cho thằng nhóc bên cạnh không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
"Anh Yamamoto," Tên Lính Cũ nói đầy cung kính. "Phiền anh vất vả đến đây lúc khuya thế này!"
"Không, cực cho hai anh mới phải." Takuya gật nhẹ đầu, y rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi lại giương lên trông về cuối con hẻm. Thousand Winter vẫn tối mịt mù và nằm đó trong thinh lặng. Sau một hồi trầm tư, người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi dời sự chú ý lên hai kẻ đang chắn trước cửa xe mình, nói, "Thật ra cũng chả có việc gì quan trọng, chỉ là tôi muốn đích thân đưa người tới hỗ trợ thôi ấy mà."
Ngày thường thì bọn tôm tép như gã cỡ nào mà dám cản Yamamoto đi vào bên trong, nhưng gã là lính dưới trướng Inupi - mà y đã ra lệnh không cho ai xâm nhập. Bên nào nặng bên nào nặng hơn, Lính Cũ suy xét trong phút chốc rồi thuật lại lệnh của sếp mình, vừa cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt của Giám Đốc Nhân Sự.
"Anh Inupi nói là... Chưa có thông báo thì không thể để ai bước vào."
Gã chỉ thấy y chậm chạp nhướng mày, thản nhiên đánh giá: "Lâu vậy mà vẫn chưa xong? Không giống hắn chút nào."
Lính Cũ định giải thích thêm một hồi, song Takuya lại phất tay: "Tôi sẽ đỗ xe ở ven đường rồi đợi vậy." Y cong môi cười khách sáo, đôi mắt hổ phách dưới ánh đèn đường lóe lên một vài tia sáng, "Đằng nào thì hắn cũng xong thôi."
Lính Cũ chớp chớp mắt, chẳng hiểu nổi trong đầu của mấy nhân vật lớn này đang tính toán làm sao. Nếu chỉ là đem người tới phụ dọn dẹp thì chỉ cần thả đại xuống đây là được, đích thân y đợi làm cái gì? Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng cả hai cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu dạ vâng. Nhưng ngay lúc Takuya đang định lui xe ra khỏi hẻm, lại nghe được một tiếng động nhỏ từ đằng xa... Một tiếng "két" dài mà cao vút, đầy rợn người cùng cũ kỹ phát ra từ cánh cửa của quán trọ Thousand Winter. Rồi mọi âm thanh lại im bặt, như thể mọi chuyện chỉ là ảo giác. Sự im lặng đó còn tra tấn tinh thần hơn là tiếng động ban nãy. Đột nhiên, Lính Mới cảm thấy may mắn vì bản thân không phải là nhóm được chọn bước vào nơi đó.
"Ê."
Giữa màn đêm yên tĩnh, giọng nói bất chợt vang lên ấy trở nên nổi bật vô cùng. Từ phía quán trọ tối tăm chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh một người bước xuống bậc tam cấp. Đế giày cao gót của y nện xuống sàn bê tông từng tiếng từng tiếng thật chậm chạp, trong không gian vừa thiếu sáng vừa thiếu sinh khí ấy, thật sự mang lại cảm giác ma mị khó nói thành lời.
"Mày biết bọn tao đang làm gì ở đây còn dám vác cái xe hút mắt này tới."
Inui Seishu lững thững tiến lại gần, đèn pha ô tô sáng chói hắt lên làn da trắng muốt của y, vô tình lại khiến vết bỏng kéo dài từ đỉnh đầu xuống mắt trái nọ thêm phần rõ ràng cùng hung tợn. Sói Trắng đút hai tay vào túi, y khẽ hất cằm, cho Takuya một cái nhìn điềm nhiên nhưng mở miệng thì lại uy hiếp:
"Muốn chết à?"
"Nào có!"
Takuya ngồi ở trong xe nhanh nhẹn thò đầu ra. Y nhe răng cười, làm như không nghe ra tông điệu bất thiện của Inupi: "Nói gì thì nói, người xung quanh khu vực này đều được Hắc Long bảo kê, chiếc xe quèn này thì tính là gì, dù bây giờ tôi và anh nổ súng ngay tại đây, cũng không có ai hó hé lấy một tiếng."
Cửa xe bên kia đột nhiên bật mở. Một người phụ nữ bước ra, mặt bịt khẩu trang, tay đeo găng y tế. Inupi chẳng buồn đáp lời mà chỉ lặng lẽ nhìn Takuya cũng chậm rãi bước xuống. Gã thư sinh ấy chỉnh lại cổ áo, nụ cười hiền hòa vẫn nở trên môi.
"Vừa lúc có quen vài dịch vụ dọn dẹp." Y hồ hởi giải trình. "Tôi đến giúp một tay."
"Ai mượn mày giúp?" Sói Trắng nói huỵch toẹt.
Yamamoto Takuya tròn mắt, tỏ vẻ ngây ngô, theo phản xạ mà trả lời như thể chuyện đương nhiên: "Anh em chí cốt mà! Giúp trong khả năng chứ sao."
Inui liếc sang người phụ nữ vẫn đang đứng im phăng phắc cạnh xe, lạnh lùng đáp: "Không cần." Y xoay người bước đi, được vài bước thì dừng lại. Takuya hiểu ngay Inui đang chờ thì liền bảo cô ta ngồi lại trong xe, còn mình thì nhanh chân nối gót theo sau Sói Trắng.
Thân ảnh cả hai lu mờ dần vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co