17.
xvii - Lòng vua
"Vua không nói hai lời, cái gì đã được nói ra rồi thì không thể rút lại nữa."
oOo
"Thay vì lết đít đến đây, sao mày không đi thông não thằng Suzuki đi?" Trong sảnh chính của quán trọ tối um, thế nhưng Takuya vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của người đang đi bên cạnh. "Nó lườm Hanagaki như muốn đánh người đến nơi."
Takuya cười gượng gạo, nói luyên thuyên một vài lời rồi lại bị đối phương gạt phăng đi. Có lẽ vừa mới thanh lý môn hộ vài mạng người xong, mùi máu tanh còn vương lại quá nồng nên Inui Seishu có phần cộc cằn. Thêm việc tên này trước giờ là kiểu hiếm khi nể nang ai, Sói Trắng mặc kệ mấy lời lảng tránh sáo rỗng ấy, vừa đi vừa tiếp tục: "Nói cho mày biết, tao không giống thằng Akashi, nếu nó dám tạo phản thì tao sẽ không nói đỡ."
Y hơi ngẫm nghĩ đôi lát, rồi lại khẳng định: "Mà nếu có lệnh yêu cầu tao ra tay..."
"Không tới mức đó đâu!" Tên thư sinh đi bên cạnh vội vã cắt ngang, biểu cảm trên mặt của y tràn đầy vẻ muốn nói lại thôi. Yamamoto Takuya gãi nhẹ mái đầu, làm bộ rầu rĩ mà than thở. "Sao ai cũng nhắm vào Makoto thế nhỉ? Rõ ràng lúc đó ngoài Sanzu ra có ai là giữ được bình tĩnh đâu chứ?"
Nói xong câu đó cả hai người đã đứng trước thang máy. Inui Seishu tặc lưỡi một tiếng, bấm mở cửa rồi lại nâng chân bước vào. Không biết là vì mấy câu thanh minh của Takuya hay là vì điều gì khác đã thành công tạo ra một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi.
Sau vài giây, người đàn ông với vết sẹo kéo dài lại đánh mắt dò xét về phía thư sinh, chậm rãi nhận xét: "Trông mày đâu có vẻ gì là 'không bình tĩnh'."
"?"
"Lúc đó là vậy, bây giờ cũng thế," Giọng Sói Trắng đều đều, nhưng từng chữ phát ra từ miệng y vào tai Takuya lại ẩn chứa áp lực lạ kỳ, "Nếu mày không bình tĩnh thì dễ gì dám đến nơi như thế này?"
Mấy tiếng trước ở trong căn phòng đầy mùi máu tanh kia, kẻ quan sát biểu cảm của mọi người không chỉ có mỗi Takemichi. Inui Seishu đứng cách Takuya không xa, đương nhiên càng bắt trọn được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt gã trai.
Inupi nhớ đến dáng vẻ mê mẩn nhìn xác chết của người đang đi cùng mình, đột nhiên y bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng mà châm chọc cùng cực: "Tới để giúp tao một tay? Thôi cái vẻ đạo mạo ấy đi."
"Rõ ràng với bộ dạng của mày thì đến chỉ để xác nhận xem tao... Không, là Hanagaki, có giết sạch bọn Valhalla như lời mà cậu ấy nói."
Lúc này bên trong thang máy, Takuya bình tĩnh mà liếc Inui, lòng lại thấy ớn lạnh bởi cái nhìn chòng chọc của người nọ. Dưới ánh đèn sáng trưng, đôi mắt màu lục của Sói Trắng ngày thường hững hờ lại trông tỉnh táo và sắc bén hơn bao giờ hết. Khí chất ấy của y hệt như một con dao mổ trong tay kẻ phản anh hùng, không chút lưu tình mà cắt toạc từng thớ thịt của kẻ hắn cho là có tội; như cảm giác áp bức ngột ngạt từ loài thú săn đang quan sát con mồi, phảng phất một thông điệp của tử vong với ý nghĩa: nếu có bất cứ chuyển động dư thừa nào, mày sẽ chết.
Nụ cười giễu cợt của Inui Seishu thu lại rất nhanh. Thấy Takuya chẳng nói chẳng rằng, y liền đâm thêm một câu cuối, lần này từ ngữ lại được trau chuốt lịch sự vô cùng: "Chẳng biết phỏng đoán của tôi có khớp với những gì ngài nghĩ không, thưa ngài Giám Đốc Nhân Sự?"
Takuya không nhìn y, nét mặt rõ vẻ thất thần.
Có lẽ vì làm việc quá nhiều, sức tập trung suy giảm mà tâm trí y lại trôi về quá khứ. Mấy năm trước, ở một buổi nhậu mừng thành lập công ty mới, từng có người tức tối đứng dậy chửi thẳng mặt Inupi vì cái tên này dám chê mấy câu như "thiết kế nội thất quá xấu", "nhìn vừa đau mắt vừa ngứa đít", "tao sẽ không vào làm việc ở đây". Vốn đã uống say bét nhè, vậy nên người đó chỉ có thể phun ra mấy câu nhảm nhí như: "Inui Seishu đéo phải người mà là cục băng thành tinh", "Quá không biết điều! Quá không biết điều! Sếp của chúng ta xui mười kiếp mới kiếm được một thằng ngốc thiếu kinh nghiệm về mặt thẩm mỹ như vậy!"
Khi ấy ai cũng sợ hai kẻ ngốc đó đánh nhau, Takemichi - với tính cách như cái máy điều hòa trung ương và vốn đã quen với mấy trò cãi vả của côn đồ - còn cản Inupi lại. Cậu phải dịu giọng khuyên nhủ mấy lần, bảo rằng chủ xị đang nói bậy mà thôi, Inupi của Hắc Long làm gì mà giống một cục băng kia chứ. Nghe người đó nói tới khát khô cả họng thì tên đàn ông tóc bạc ấy mới rũ mắt thả chai bia y đang cầm ngược trong tay ra, rót cho cậu ta rồi lẳng lặng ngồi ăn tiếp.
Còn vì sao ngay trong thời điểm này, Yamamoto Takuya lại nhớ tới chuyện này ư?
Bởi vì ngày đó Takuya hoàn toàn không đồng tình với Takemichi chút nào, sau này vẫn vậy. Và qua sự kiện số Hai của Hắc Long mất thì quan điểm của y về Inui Seishu chỉ càng vững vàng chứ không suy giảm.
Cái kẻ trước mặt Takuya đây là một tảng băng, luôn luôn tỏa ra khí lạnh rét buốt. Nếu không đụng vào thì y chỉ đơn thuần là một kẻ kiệm lời, trầm lặng ngồi thủ hộ trước ngai vàng của Đế Vương; còn nếu đã dám bước vào lãnh địa của y mà khiêu chiến, thì nhất định phải thủ trước tinh thần bị khí lạnh ấy làm cho bỏng xương rát thịt. Mà sự hiện diện của Takuya đêm nay đúng là đã đạp lên không ít ranh giới của Inupi: gã thư sinh gióng trống khua chiêng mà đến, đến rồi thì lại muốn thăm dò công việc chủ nhân y giao cho y...
Yamamoto Takuya rũ mắt, chẳng rõ đang suy nghĩ việc gì mà đôi mày y hơi nhướng lên, cho người ta cảm giác rằng đối phương thật sự là người đàn ông ôn hoà vô hại.
Mười mấy năm trước tên gà mờ Takuya bị Sói Trắng tặng cho mấy câu hiểm độc, cậu ta liền chột dạ bối rối. Đôi lúc bị y châm chọc trước Takemichi thì còn xấu hổ đỏ hết cả mặt, vậy mà bây giờ người này chẳng những chỉ cười, lại còn không vội đáp trả.
Một kẻ thì ăn vận phong trần xộc xệch, người còn lại thì tóc tai chỉnh tề, giày da âu phục không chút tì vết đứng bên cạnh bảng điều khiển. Cả hai im lặng được một lúc, dưới cái nhìn đăm đăm không sao xoay chuyển của Inupi, Takuya mới khẽ thở dài:
"Mẹ kiếp."
Đó là câu chửi thề đầu tiên phát ra từ miệng của tên thư sinh trong hôm nay.
"Xác nhận lòng vua để tránh chuyện phiền phức sau này thôi, không được à?" Yamamoto Takuya lần này cũng nâng mắt nhìn chòng chọc vào Inupi như để đáp trả.
"Chó tốt không phải chỉ bởi chó trung thành, mà còn phải là chó khôn hiểu ý chủ, chuyện này mà tao còn cần phải dạy mày sao?"
Inupi cười cợt: "Nếu đã trung thành thì sao còn phải xác nhận ý vua lần hai?"
Rồi tên thư sinh lại chậm rãi nhấc một bên mày, dịu dàng nói: "Tao không biết đàn ông cũng có giai đoạn nhạy cảm, hôm nay mày đúng là khó ở ghê."
Sói Trắng cũng chẳng thúc ép y phải trả lời ngay, cứ thế mà thản nhiên chờ đợi. Không gian lại lặng đi lần nữa.
"Đương nhiên, tao trung thành với ý chí của Hắc Long." Takuya nói.
Đó là một sự thật hiển nhiên mà bất cứ cốt cán nào cũng có thể thốt ra không chút nghĩ ngợi. Nếu người cầm quyền vì đại cục mà ra lệnh cho họ đi chết, họ sẽ tự sát chẳng nghi ngờ gì. Thậm chí, cái chết của họ nhất định cũng phải được chính bản thân dàn xếp tỉ mỉ gọn gàng, không để cho điều đó trở thành vật ngáng đường trong kế hoạch của Thủ Lĩnh.
"Mệnh lệnh của Hắc Long là tuyệt đối không thể nghi ngờ, bởi vì Vua không nói hai lời, cái gì đã được nói ra rồi thì không thể rút lại nữa." Sự kiên nhẫn cùng ý cười nơi đáy mắt gã thư sinh theo lời nói này mà dần phai nhạt. Takuya nhìn sâu vào Inupi, lạnh lùng tiếp tục, "Nhưng mệnh lệnh của Vua có khi sẽ khác với ước muốn của Takemichi."
Hanagaki Takemichi chỉ là người phàm mà thôi. Một khi đã đeo trên vai trọng trách to lớn thì sẽ có ngày điều cậu thật sự muốn lại bị chôn giấu thật sâu thật sâu, vùi lắp bởi cảm xúc nhất thời cùng với gánh nặng của đại cục. Takuya cần phải biết Takemichi thật sự muốn gì. Không phải vì y là Giám Đốc Nhân Sự của Hắc Long hay vì bất cứ cái danh hiệu chó má nào khác.
Chỉ vì y là bạn thân của cậu mà thôi.
...Bạn thân nhất.
_____________
Lời tâm sự của Bience:
Tớ viết đống này khá lâu, chắp vá đủ kiểu nên giọng văn có khi sẽ ngắc ngứ, đọc không còn mượt như mấy chương trước nữa. Vì tớ khá bận cộng thêm không có dư năng lượng não để làm nó hay hơn nên đành tạm để đó vậy. Nếu mọi người đọc mà phát hiện lỗi chính tả, lỗi xưng hô, nghe giống QT vô tri thì mong cả nhà nhắc tớ nhé, cảm ơn rất nhiều <3.
Đã viết lại 3 chương, rồi viết thêm 2 chương mới, nếu đến thời điểm này cậu vẫn còn theo dõi tớ thì chúng ta xem 5 chương mới ra lò này làm quà gặp lại đi ha?
Còn bao lâu sẽ có thêm thì phải coi số trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co