Truyen3h.Co

[Alltake] Vườn Nho

Chap 1

haracoss

Tokyo sáng rực như một dải ngân hà nhân tạo. Giữa dòng người vội vã không có điểm dừng ấy, Hanagaki Takemichi, cô gái 22 tuổi, đang chạy như thể chỉ cần chậm một giây thôi, cả thế giới của cô sẽ sụp đổ. Mái tóc rối nhẹ vì gió, cổ áo công sở lệch một bên, cô vừa chạy vừa thở gấp.

“Chỉ cần… kịp buổi họp… chỉ cần lần này thôi…”

Nhưng khi cánh cửa phòng thiết kế bật mở, tất cả hy vọng của cô lập tức bị dập tắt. Không khí trong phòng lạnh đến nghẹt thở. Trên bàn họp trống trơn. Bản thiết kế quan trọng nhất đã biến mất. Một giây im lặng kéo dài như vô tận. Rồi tiếng giày gõ xuống nền gỗ.

“Hanagaki.” Giọng quản lý vang lên, sắc lạnh như dao cắt. “Tất cả đều xác nhận. Cô là người cuối cùng chạm vào bản thiết kế.”

Takemichi lập tức lắc đầu, giọng run rẩy. “Không phải tôi… tôi không làm… thật sự không phải tôi!”

Nhưng ánh mắt của mọi người trong phòng đều đã quay đi. Không ai tin cô. Không ai đứng về phía cô. Chỉ có sự im lặng lạnh lùng như thể mọi thứ đã được định đoạt từ trước.

“Cô bị sa thải.” Một câu nói. Nhẹ. Nhưng đủ để nghiền nát toàn bộ thế giới của một cô gái vừa mới bắt đầu mơ ước.

Ngoài trời, mưa Tokyo rơi lất phất. Takemichi ôm thùng đồ cá nhân bước ra khỏi công ty, đứng giữa dòng người tấp nập. Không ai quay lại. Không ai dừng bước. Cô giống như một hạt bụi nhỏ bị nuốt chửng giữa thành phố khổng lồ.

Điện thoại rung. Tachibana Hinata. “Michiii, em ổn không?” Giọng anh ấm và quen thuộc khiến cổ họng cô nghẹn lại.

“Em… thất nghiệp rồi.”

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hinata thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Không sao. Em vẫn còn anh mà.”

Nhưng ngay sau đó, thực tại lại giáng thêm một đòn. Điện thoại thứ hai vang lên.

Chủ nhà. “Cô nợ hai tháng tiền thuê. Nếu tuần này không trả, thì dọn đi.” Tách. Cuộc gọi kết thúc.

Takemichi đứng bất động. Tokyo vẫn sáng rực, vẫn chuyển động, vẫn không ngừng sống. Chỉ có cô là đứng yên… bị bỏ lại phía sau. Đêm đó, căn phòng trọ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt.

Takemichi ngồi co lại trên sàn, ôm gối. “Mình… thật sự hết đường rồi sao…”

Im lặng bao trùm. Rồi cạch. Một phong thư rơi xuống khe cửa. Giấy cũ, ngả màu thời gian. Không có dấu bưu điện hiện đại.

Chỉ có dòng chữ viết tay: “Gửi Hanagaki Takemichi.”

Cô khựng lại. Tay run run mở phong thư.

“Nếu cháu đến quản lý vườn nho của bác trong vòng một năm... bác sẽ để lại toàn bộ trang trại.”

Không gian như ngưng lại. Rồi “TRANG TRẠI?!!”

Takemichi bật dậy như bị điện giật. Trong đầu cô lập tức hiện ra một thế giới hoàn toàn khác: Nhà lớn. Đất rộng. Tiền bạc. Cuộc sống sang trọng. Váy đẹp. Xe hơi.

“Mình… sẽ đổi đời sao?!” Không chút chần chừ. Cô siết chặt lá thư. “Tôi đi!”

Ngày hôm sau, Takemichi kéo vali lên tàu. Cô ăn mặc như đang đi nghỉ dưỡng hơn là đi làm việc: váy xinh, kính râm, giày cao gót.

“Cuộc đời mới bắt đầu rồi…”

Nhưng càng rời xa Tokyo, cảnh vật càng thay đổi. Những tòa nhà cao tầng biến mất. Đường phố thu hẹp lại. Không khí trở nên yên tĩnh đến lạ. Và rồi, một ga tàu nhỏ xuất hiện giữa đồng quê. Takemichi bước xuống. RẦM. Giày cao gót lún sâu xuống bùn.

“Cái… gì thế này?!”

Cô còn chưa kịp đứng vững thì BỤP! Va mạnh vào một người đang bê thùng nho. Những quả nho rơi lăn khắp mặt đất. Cả hai cùng ngã xuống.

“Á!!!” Takemichi bật dậy, chỉ tay: “Anh không nhìn đường à?!”

Người kia đứng lên, phủi bụi trên tay. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm và bình thản: “Cô mới là người chắn đường.”

Takemichi khựng lại. Ngẩng đầu. Và bắt gặp ánh mắt đó. Mitsuya Takashi. Trang trại hiện ra trước mắt cô không phải giấc mơ màu hồng như tưởng tượng. Mà là một cánh đồng nho trải dài đến tận chân trời. Gió thổi qua những hàng cây xanh, mang theo mùi đất và trái cây chín.

Mitsuya đứng trước kho dụng cụ, đặt cuốn sổ xuống bàn. “Từ hôm nay, tôi phụ trách hướng dẫn cô.”

Takemichi tròn mắt: “CÁI GÌ?! Anh á?!”

Mitsuya bình thản: “Nếu cô nghĩ đây là kỳ nghỉ… thì cô nhầm rồi.” Anh chỉ ra cánh đồng rộng lớn trước mặt. “Ngày mai, 5 giờ sáng bắt đầu hái nho.”

Takemichi chết lặng. “5 giờ?! Sáng á?!”

“Ừ.”

“…TRỜI CÒN CHƯA SÁNG MÀ?!”

Mitsuya chỉ đáp ngắn gọn: “Ở đây không có Tokyo.”

Đêm xuống. Căn nhà gỗ cũ kẽo kẹt theo từng cơn gió. Côn trùng kêu râm ran ngoài cửa sổ. Muỗi vo ve. Takemichi nằm trên chiếc giường cứng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

“Mình đang ở đâu thế này…” Rồi cô bật dậy, hét lớn: “TÔI MUỐN VỀ TOKYO!!!”

Ngoài sân. Mitsuya đang sửa hệ thống tưới nước. Nghe tiếng hét, anh chỉ khẽ cười, không ngẩng đầu: “Chưa được một ngày mà.”

Máy quay kéo xa. Cánh đồng nho dưới ánh trăng trải dài vô tận. Một cô gái Tokyo lạc lõng giữa vùng quê xa lạ. Một người đàn ông điềm tĩnh đứng giữa đất trời yên lặng. Hai thế giới va vào nhau. Không êm đềm. Mà là khởi đầu của một hành trình dài, đầy hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co