Truyen3h.Co

[Alltake] Vườn Nho

Chap 2

haracoss

5 giờ sáng. Trang trại vẫn còn chìm trong lớp sương dày, lạnh và ẩm như một tấm chăn ướt phủ lên cả vùng đất rộng lớn. Tiếng gà gáy vang lên từ xa, chậm rãi nhưng dứt khoát, báo hiệu một ngày lao động không khoan nhượng sắp bắt đầu.

Chỉ có một căn phòng nhỏ là vẫn im lìm. Bên trong, Takemichi vẫn ngủ say, chăn quấn kín đầu, hoàn toàn tách khỏi thế giới bên ngoài.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Không có phản ứng.

Cánh cửa mở ra. Mitsuya bước vào. Anh không gọi thêm lần nào, chỉ lặng lẽ kéo rèm cửa. Ánh sáng buổi sớm tràn thẳng vào phòng.

“Áaaaaa! Cháy da tôi mất!!” Takemichi bật dậy như bị điện giật, tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở, hoảng loạn như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ.

Mitsuya liếc đồng hồ. “Cô trễ 47 phút.”

Takemichi chớp mắt vài lần, rồi bật lại ngay: “Ở Tokyo giờ này người ta còn đang ngủ!”

Anh đáp, giọng bình thản đến mức lạnh lùng: “Ở đây, nho không chờ cô thức dậy.” Câu nói ngắn gọn đó khiến cô im bặt.

Mười phút sau. Takemichi xuất hiện ngoài sân. Và ngay lập tức, cô trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn theo cách… không ai mong muốn, váy trắng, áo kiểu thời trang, kính râm
giày cao gót. Không khí im lặng trong một giây dài.

Mikey đang ăn bánh bao suýt nghẹn. “Cô ấy đi dự tiệc à?”

Draken khoanh tay, nhìn một cái rồi kết luận: “Không sống nổi tới trưa.”

Mitsuya day trán: “Đi thay đồ.”

Takemichi chống nạnh: “Tôi mặc gì là quyền của tôi!”

Không ai cãi lại. Chỉ vài phút sau, cô bị đưa đi thay đồ trong im lặng tuyệt đối.

Bước đầu tiên xuống ruộng. BỤP. Giày cao gót cắm thẳng xuống bùn.

Takemichi mất thăng bằng, tay vung loạn: “CỨU TÔI!!”

Mikey cười đến mức ngã ra đất: “Cô ấy đúng là sinh ra không phải để làm nông dân!”

Mitsuya ném xuống một đôi ủng và chiếc nón rộng vành. “Mang vào.”

Takemichi phụng phịu: “Xấu chết đi được…” Nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Công việc đầu tiên: xách nước tưới vườn nho phía nam.

Takemichi vừa đi vừa thở dốc: “Nặng quá... đây là tra tấn…”

Mitsuya đi ngang qua, mỗi tay xách ba thùng nước như không có trọng lượng. “Đừng than. Giữ thẳng lưng.”

Takemichi nghiến răng: “Tên này… không biết mệt à?!”

Nhưng sâu trong lòng, cô bắt đầu nhận ra không ai ở nơi này sống dễ dàng cả.

Chỉ trong vòng hai giờ: té ba lần, làm đổ hai thùng nước, giẫm gãy cọc cây, tưới nhầm nước vào Mitsuya, bị gà của Baji rượt chạy khắp sân. Con gà lao tới mổ váy cô.

Takemichi vừa chạy vừa hét: “Ai nuôi con quái vật này vậy?!”

Baji Keisuke đứng từ xa cười lớn: “Nó thích cô đó!”

Takemichi muốn khóc thật sự. Nhưng lần này, trong tiếng cười của mọi người không còn hoàn toàn là chế giễu. Mà là sự… quen thuộc dần với sự tồn tại của cô.

Giữa trưa. Mọi người ngồi ăn dưới bóng cây. Takemichi chạy tới bàn ăn. Nhưng Mitsuya chặn lại.

“Phần tôi đâu?”

“Tôi chưa lấy…”

“Người chưa hoàn thành việc thì ăn sau.”

Không khí im lặng. Takemichi sững lại. “Anh... quá đáng!”

Mitsuya không đáp. Chỉ đặt vào tay cô một nắm cơm nhỏ. “Ăn cái này rồi làm tiếp.”

Takemichi ôm nắm cơm, mắt hơi đỏ. Ngay lúc đó một bàn tay khác lén đưa tới. Mikey dúi vào tay cô miếng thịt. “Ăn nhanh. Mitsuya mà thấy là bị tịch thu đó.”

Takemichi giật mình: “…Cảm ơn.”

Mikey cười: “Cô dễ thương hơn tôi nghĩ đấy.”

Takemichi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra ít nhất ở đây, cô không hoàn toàn bị bỏ rơi.

Chiều xuống, mây đen kéo đến. Mưa đổ xuống bất ngờ. Mọi người chạy thu hoạch nho. Takemichi lóng ngóng kéo bạt che. TRƯỢT. Cô ngã xuống bùn, ngồi bệt giữa mưa lạnh.

“Tôi ghét nơi này…”

Nước mưa chảy dài trên tóc cô. Cô cúi đầu. Rồi một chiếc áo khoác phủ lên đầu cô. Takemichi ngẩng lên.

Mitsuya đứng đó, ướt sũng. “Đứng dậy.”

Cô ngơ ngác. Anh kéo cô đứng lên. Không giải thích. Không trách móc. Chỉ quay đi tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra. Nhưng Takemichi đứng đó rất lâu. Tim cô khẽ lệch một nhịp.

Đêm xuống. Takemichi nằm trên giường, tay phồng rộp vì làm việc. Cô lặng lẽ bôi thuốc. Không than. Không khóc. Chỉ im lặng.

Cốc cốc. Cửa mở. Mitsuya bước vào, đặt xuống một lọ thuốc tốt hơn và một đĩa cơm nóng. “Ăn đi.”

“…Anh mang cho tôi sao?”

“Nếu cô bệnh, tôi càng phiền.” Anh quay đi ngay. Không chờ câu trả lời.

Takemichi nhìn theo. Lần đầu tiên, cô không còn thấy anh khó chịu như trước nữa.

Đêm yên tĩnh bao phủ trang trại. Takemichi nằm trên giường, không còn ý định bỏ chạy về Tokyo. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh dưới mưa bàn tay Mitsuya kéo cô đứng dậy. Cô kéo chăn che mặt. “Mình bị điên rồi…”

Ngoài sân. Mitsuya đứng nhìn cửa sổ phòng cô rất lâu. Rồi khẽ cười, rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co