Chap 11
Trời còn chưa kịp sáng hẳn, sương sớm vẫn còn đọng trên từng tán lá nho, thì sự yên bình của trang trại bị xé toạc.
“Không ổn rồi!! Khu phía đông có sâu bệnh!” Chifuyu lao vào sân, giọng gấp gáp đến mức gần như vỡ ra.
Chỉ trong vài giây, cả trang trại như bừng tỉnh. Tiếng cửa mở dồn dập. Tiếng bước chân chạy vội trên nền đất ẩm.
Takemichi vừa khoác áo đã bị kéo theo dòng người. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô thắt lại. Những chiếc lá xanh mướt hôm qua… giờ đã úa vàng. Nhiều chùm nho bị cắn nham nhở, dấu vết sâu bệnh lan nhanh một cách đáng sợ.
Nếu không xử lý kịp toàn bộ mùa thu hoạch có thể mất trắng.
Ở phía sau, Mikey vẫn còn cầm dở miếng bánh mì, mắt mở to: “Xong rồi… nho của tao…”
Draken không nói gì, kéo cổ áo cậu đi thẳng. “Lo làm việc.”
Mitsuya bước lên phía trước, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh.
“Nghe đây.” Chỉ một câu nói, tất cả đều im bặt. “Draken kiểm tra hệ thống tưới có thể cần ngắt nước ở vài khu.”
“Chifuyu, gọi thêm nhân công. Càng nhanh càng tốt.”
“Mikey...” Anh liếc sang. “Đừng ăn nữa.”
“…Ờ.”
Rồi ánh mắt Mitsuya dừng lại ở Takemichi. Hai người chạm mắt. Một khoảng lặng ngắn... nhưng đủ để gợi lại tất cả những ngày né tránh, những điều chưa nói.
“…Cô đi với tôi.”
Takemichi mím môi, gật đầu. “...Biết rồi.” Không ai còn tâm trí để trốn chạy nữa.
Cả ngày hôm đó, họ gần như không ngừng nghỉ. Nắng lên, rồi lại gắt dần, nhưng chẳng ai để ý. Takemichi chạy khắp các luống nho: Cắt bỏ chùm bị nhiễm bệnh. Pha thuốc xử lý. Che chắn khu vực còn khỏe. Ghi chép mức độ lây lan. Đôi tay cô sớm đỏ lên vì trầy xước. Nhưng cô không dừng lại.
Cho đến khi “Mang vào.”
Một đôi găng tay mới bị ném vào người cô. Takemichi ngẩng lên. Mitsuya đang đứng đó, ánh mắt không chút do dự.
“Tôi tự lo được.”
“Đừng cứng đầu lúc này.” Câu nói không hề nặng nề… nhưng cũng không cho phép từ chối.
Cô im lặng đeo găng vào. Một cảm giác quen thuộc… khó chịu mà cũng ấm áp. Giống như trước đây. Giống như… chưa từng có khoảng cách.
Buổi chiều, Yuzuha mang nước đến. Mồ hôi thấm ướt trán, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy. Khi đứng cạnh Mitsuya, cô nói, giọng nhẹ như gió: “Nếu ở Tokyo, anh đâu phải cực thế này.”
Takemichi đứng cách đó không xa. Cô khựng lại. Rồi quay đi.
Mitsuya lập tức cau mày. “Đừng nói chuyện đó lúc này.”
Yuzuha nhìn theo Takemichi, ánh mắt khẽ thay đổi. Cô không nói thêm gì. Nhưng dường như… đã hiểu.
Chiều muộn. Khi mọi người vừa tạm kiểm soát được tình hình. Bầu trời tối sầm lại. Rồi mưa đổ xuống. Không phải mưa nhẹ. Mà là mưa xối xả.
“Chết tiệt!” Chifuyu chửi thề.
Thuốc vừa phun xong có thể bị rửa trôi hoàn toàn. Mitsuya lập tức hét lớn: “Che bạt khu phía nam! Nhanh lên!”
Takemichi không nghĩ ngợi, chạy theo anh.
Đất trơn. Nước bắn tung tóe. Cô trượt chân “!” Ngã mạnh xuống bùn. Ngay lập tức, một bàn tay kéo cô dậy. “Cẩn thận!”
“Tôi không sao!” Nhưng tay cô vẫn run.
Hai người cùng giữ tấm bạt giữa gió lớn. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Quần áo ướt sũng, dính sát vào da. Khoảng cách giữa họ… gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
Khi mọi thứ tạm ổn, mọi người đã chạy về trước. Chỉ còn lại hai người… giữa giàn nho ướt sũng. Mưa vẫn rơi. Takemichi thở dốc. Rồi cô bật khóc. “Tôi ghét anh…”
Mitsuya sững lại. “…Gì?”
“Anh cứ tốt với tôi… rồi lại làm tôi hiểu lầm!” Giọng cô vỡ ra, run rẩy.
“Hiểu lầm chuyện gì?”
“Chuyện anh quan tâm tôi! Chuyện anh luôn ở cạnh tôi! Chuyện anh khiến tim tôi… rối tung hết lên!”
Mưa rơi nặng hạt hơn. Nước mắt hòa lẫn nước mưa.
“Nếu anh định rời đi…” Giọng cô nhỏ dần. “…thì đừng đối xử với tôi như vậy nữa.”
Mitsuya bước đến gần. Lần đầu tiên anh không còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy.
“Ai nói tôi rời đi?”
Takemichi sững người. “Yuzuha nói anh sẽ về Tokyo…”
“Tôi chưa từng đồng ý.”
“…Vậy tại sao anh không nói?”
“Vì cô tránh mặt tôi suốt mấy ngày.”
Cô nghẹn lại. Không thể phản bác.
Mitsuya siết nhẹ tay. Như đang tự ép mình nói ra điều khó nhất. “Tôi không giỏi mấy chuyện này.”
Anh đưa tay lên. Chạm nhẹ vào má cô. Lau đi giọt nước không rõ là mưa hay nước mắt.
“Nhưng nếu là cô…” Giọng anh trầm xuống. “…tôi không muốn cô hiểu lầm.”
Takemichi nín thở. Khoảng cách giữa họ… chỉ còn vài centimet. Anh cúi xuống. Chậm rãi.
“MITSUYAAAA!!! BẠT BAY MẤT RỒI!!!” Tiếng hét của Mikey vang lên từ xa.
Cả hai giật mình. Tách ra ngay lập tức. Takemichi đỏ bừng mặt. Mitsuya nhắm mắt, thở dài. “…Tên ngốc đó.”
Đêm xuống. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Trang trại chìm trong sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Takemichi ngồi trong phòng. Nhẹ chạm tay lên má. Nơi Mitsuya đã chạm vào. Tim cô vẫn đập nhanh.
Ở ngoài hiên, Mitsuya đứng lặng. Mái tóc ướt, ánh mắt xa xăm. Tai đỏ ửng.
Phía sau anh, Yuzuha tựa vào cột gỗ, khoanh tay. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện. “Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng lòng mình.”
Mitsuya không quay lại. Nhưng lần này anh cũng không phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co