Truyen3h.Co

[Alltake] Vườn Nho

Chap 10

haracoss

Sau đêm tự thú nhận với chính mình rằng đã thật lòng thích Mitsuya, Takemichi gần như không ngủ.

Cô lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ, ôm chăn đến mức nhăn nhúm. Mỗi lần nhắm mắt, gương mặt Mitsuya lại hiện lên. Mỗi lần nhớ đến Yuzuha, tim cô lại đau nhói.

Đến gần sáng, Takemichi đưa ra quyết định vô cùng “dũng cảm”. Tránh mặt Mitsuya. Chỉ cần không nhìn thấy anh, chắc chắn cô sẽ ổn hơn. Ít nhất... cô nghĩ vậy.

Sáng hôm sau, vừa bước ra sân đã thấy Mitsuya từ phía kho rượu đi tới, Takemichi lập tức quay đầu chạy thẳng sang chuồng gà.

Baji đang rải thóc cho đàn gà, giật mình vì bóng người lao tới như cơn bão. “Ủa? Sao chạy như bị đòi nợ?”

Takemichi ôm ngực, thở hổn hển. “Tôi... tập thể dục.”

Baji nhìn cô từ đầu đến chân. “Chạy bằng vẻ mặt tuyệt vọng luôn hả?”

Cả ngày hôm đó, Takemichi triển khai kế hoạch một cách quyết liệt. Mitsuya ở kho nho, cô chạy ra ruộng. Mitsuya ra ruộng, cô lủi vào bếp. Mitsuya vào bếp, cô leo lên gác xép. Mitsuya bước ra sân, cô nấp sau xe kéo.

Trang trại rộng là thế, nhưng hai người cứ như nam châm cùng cực, luôn vô tình tiến gần nhau rồi lại có một người hoảng hốt bỏ chạy.

Draken khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng ấy suốt buổi sáng, cuối cùng bật ra một câu: “Hai đứa này bị gì vậy?”

Chifuyu đang xếp sọt nho bên cạnh, không ngẩng đầu. “Bệnh tình cảm giai đoạn cuối.”

Draken gật gù như hiểu ra chuyện trọng đại.

Buổi trưa, nắng dịu rơi xuống khoảng sân trước nhà chính. Yuzuha gọi Mitsuya ra nói chuyện riêng dưới gốc cây lớn cạnh giếng nước.

Takemichi vốn chỉ định đi ngang qua... nhưng khi thấy họ đứng cạnh nhau, chân cô tự động dừng lại phía sau hàng rào gỗ. Không nghe lén. Chỉ là... vô tình đứng gần.

Yuzuha đưa cho Mitsuya một tập hồ sơ dày. “Công ty em đang mở dự án đầu tư nông sản sạch.”

Mitsuya nhìn lướt qua. “Rồi sao?”

“Nếu anh lên Tokyo cùng em, em đảm bảo anh sẽ thành công.”

Takemichi khựng người. Yuzuha tiếp tục, giọng chân thành nhưng mạnh mẽ: “Anh có tài. Anh không nên chôn mình ở vùng quê này mãi.”

Mitsuya im lặng. Takemichi không nghe thêm nổi nữa. Cô quay lưng bỏ đi trước khi anh kịp trả lời. Mỗi bước chân như dẫm vào khoảng trống trong lòng.

Chiều xuống, Mitsuya tìm thấy Takemichi trong nhà kho. Cô đang giả vờ sắp xếp mấy chiếc sọt rỗng, động tác lộn xộn đến mức cái nào cũng sắp đổ.

“Sao cô tránh tôi?”

Takemichi không quay lại. “Tôi bận.”

“Bận cả ngày?”

“Ừ.”

“Nhìn tôi.”

“Không.”

Mitsuya bước tới, giữ lấy cổ tay cô trước khi cô kịp bỏ chạy. “Cô giận chuyện gì?”

Takemichi giật mạnh tay ra. “Anh muốn về Tokyo thì cứ đi.”

Mitsuya sững lại. “Ai nói?”

“Người ta đẹp, giỏi, thành đạt.” Giọng cô run lên. “Quá hợp với anh còn gì.”

“Cô đang nói gì vậy?”

Takemichi cắn môi, mắt đỏ hoe. “Tôi không muốn nghe nữa.” Cô đẩy cửa chạy vụt ra ngoài.

Mitsuya đứng yên giữa nhà kho, lần đầu tiên thật sự không hiểu cô đang đau vì điều gì.

Tối đó, Takemichi ra ngồi ở bờ ruộng phía sau trang trại. Gió đêm mang hơi lạnh len qua vai áo mỏng. Cô co gối ôm lấy mình, nhìn mặt nước đen lặng trước mặt.

Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ. Naoto đưa cho cô một ly trà nóng. “Sao lại khóc?”

“Chị có khóc đâu.”

“Mắt đỏ rồi.”

Takemichi cúi đầu nhận ly trà, hai tay ôm chặt lấy hơi ấm. “Anh ấy sẽ quay về Tokyo...” cô thì thầm. “Chị biết mà.”

Naoto ngồi xuống cạnh cô. “Nếu người ta chưa nói gì, đừng tự kết luận.”

“Nhưng chị sợ nghe đáp án.”

Naoto nhìn cô rất lâu. “Chị thích anh ấy nhiều hơn em nghĩ.”

Takemichi im lặng. Không phản bác. Vì lần này, cô không nói dối nổi nữa.

Đêm đã khuya mà Takemichi vẫn chưa về phòng. Mitsuya đi tìm khắp nơi. Kho nho. Bếp. Nhà kính. Sân sau. Không thấy. Anh càng lúc càng khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn.

Cuối cùng, ở bờ ruộng phía xa, anh nhìn thấy Takemichi đang ngủ gục, đầu tựa lên vai Naoto.

Naoto vẫn ngồi yên, để cô dựa vào như sợ đánh thức. Không khí lập tức căng như dây đàn. Naoto ngước lên nhìn Mitsuya.

Mitsuya bước đến, giọng trầm thấp. “Cảm ơn bác sĩ.” Anh cúi người bế Takemichi dậy. “Tôi đưa cô ấy về.”

Naoto đứng lên, phủi nhẹ bụi trên quần. “Lần này anh nên nói rõ điều cần nói.”

Mitsuya không đáp. Chỉ siết tay giữ Takemichi chắc hơn. Đi được nửa đường, Takemichi mơ màng tỉnh lại. Nhận ra mình đang trên lưng Mitsuya, cô khẽ giật mình.

“Anh đi Tokyo đi...”

“Im.”

“Đừng tốt với tôi nữa...”

Mitsuya nhíu mày, nâng cô lên cao hơn để khỏi trượt xuống. “Phiền phức thật.” Nhưng giọng anh khàn đặc.

Takemichi vùi mặt vào vai anh, cố giấu đôi mắt cay xè.

Về đến hiên nhà, Mitsuya đặt cô xuống. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, khiến những đường nét vốn lạnh nhạt bỗng dịu đi lạ thường.

Takemichi ngước nhìn nghiêng gương mặt ấy. “Sao anh lại quan tâm tôi?”

Mitsuya khựng lại. Rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng anh sẽ không trả lời. “Vì...”

Takemichi nín thở. Anh siết môi, ánh mắt dao động. Rồi cuối cùng nói: “Vì cô hay gây chuyện.”

Cả người cô lạnh đi. Bao hy vọng vừa nhen lên lập tức tắt ngấm. Takemichi quay mặt đi. “Đồ ngốc.” Cô mở cửa bước vào phòng rồi đóng sầm lại.

Mitsuya đứng ngoài hiên thật lâu. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa rồi lại buông xuống. Anh vốn giỏi sửa quần áo rách, giỏi sắp xếp mọi thứ lộn xộn, giỏi lo cho người khác. Nhưng đứng trước cô gái kia... Anh lại không biết phải nói thế nào.

Ngoài sân, Yuzuha lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô khoanh tay, khẽ thở dài. “Anh hết cứu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co