Chap 13
Ánh nắng sớm len qua những tán lá nho, rơi xuống sân trang trại thành từng mảng sáng dịu nhẹ. Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Chỉ là... không khí có gì đó khác.
Khi Takemichi và Mitsuya cùng bước vào sân, cả không gian như khựng lại trong một nhịp ngắn. Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều nhìn.
Takemichi cúi đầu, ôm chặt rổ nho trước ngực như một cách che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Mỗi lần vô tình chạm mắt Mitsuya, cô lại vội vàng quay đi, vành tai đỏ ửng.
Ngược lại, Mitsuya vẫn bình thản như thường lệ. Chỉ có điều… khóe môi anh thỉnh thoảng cong lên rất nhẹ một nụ cười không thể giấu hoàn toàn.
Mikey là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. Cậu chống cằm, nheo mắt quan sát hai người một lúc lâu, rồi đột nhiên bật lên: “Hai người cuối cùng cũng hôn nhau rồi đúng không?!”
“!!!” Takemichi giật bắn người, suýt nữa làm rơi cả rổ nho. “CÂM MIỆNG!!!”
Draken lập tức kéo Mikey ra xa, giọng thấp nhưng đầy đe dọa: “Muốn sống thì im.”
Ở phía sau, Mitsuya quay lưng lại. Nhưng lần này… nụ cười đã lộ rõ.
Buổi trưa. Một chiếc xe lạ dừng trước cổng trang trại. Tiếng động cơ tắt dần, để lại một khoảng lặng nặng nề. Người đàn ông bước xuống mặc vest chỉnh tề. Ông ta đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhưng không hề lạnh lẽo. “Hanagaki Takemichi?”
Tim Takemichi đập mạnh khi cô bước lên. “Vâng… là tôi.”
Ông đưa danh thiếp. “Chúng tôi đến từ công ty thời trang nơi cô từng làm việc.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
“Vụ bản thiết kế bị đánh cắp… đã được điều tra lại.”
Takemichi nín thở.
“…Cô bị oan.”
Khoảnh khắc đó thế giới như im bặt. “…Thật sao?”
“Giám đốc mới muốn mời cô quay lại.” Giọng ông rõ ràng, không chút do dự. “Lần này, là vị trí chính thức.”
Danh thiếp trong tay cô khẽ run. Ước mơ từng bị vùi lấp giờ lại hiện ra… rõ ràng đến mức khiến cô không dám tin.
Buổi tối hôm đó, một bữa ăn nhỏ được chuẩn bị. Không rực rỡ. Không cầu kỳ. Nhưng đủ ấm áp để gọi là “gia đình”.
Chifuyu cười tươi: “Chị giỏi thật đó!”
Mikey thì vừa nhai vừa nói: “Lên Tokyo nhớ gửi đồ ăn về nha!”
Tiếng cười vang lên khắp bàn. Nhưng Takemichi… lại không thể hòa vào hoàn toàn. Ánh mắt cô vô thức tìm kiếm một người.
Ở góc bàn Mitsuya ngồi đó, lặng lẽ. Anh không tham gia câu chuyện. Không cười. Cũng không nhìn cô. Như thể… quyết định của cô không liên quan đến anh. Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực.
Sau bữa ăn, Takemichi tìm thấy anh ngoài sân. Mitsuya đang sửa hàng rào. Động tác quen thuộc. Nhịp điệu đều đặn. Như thể không có gì thay đổi. Takemichi đứng cạnh anh một lúc lâu. Gió nhẹ thổi qua.
Cô lên tiếng, rất khẽ: “Anh… không nói gì sao?”
“Về chuyện gì?” Câu trả lời quá bình thản.
“Tôi… có thể về Tokyo.”
“…Ừ.” Chỉ một tiếng. Ngắn. Lạnh.
Takemichi siết chặt tay: “Chỉ vậy thôi?”
Mitsuya vẫn không ngẩng đầu. “Đó là cơ hội tốt.”
Tim cô chùng xuống. “Nếu tôi đi… anh thấy sao?”
Lần này, anh dừng tay. Nhưng không nhìn cô. “Cô nên đi.”
Gió thổi qua sân, lạnh hơn bất thường. “…Anh muốn tôi đi?”
“Tokyo mới là nơi của cô.”
“Còn nơi này thì sao?”
“…Chỉ là nơi cô ghé qua.” Những lời nói nhẹ tênh nhưng cắt sâu.
Takemichi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. “Vậy còn chuyện hôm qua?”
Mitsuya quay mặt đi. “Đừng nghĩ nhiều.”
Khoảnh khắc đó một điều gì đó trong cô vỡ vụn. “…Anh tàn nhẫn thật.” Cô quay lưng. Chạy đi. Không quay đầu lại.
Phía sau Mitsuya đứng yên. Bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Yuzuha đứng ở phía xa. Cô đã nghe tất cả. Khi bước đến, ánh mắt cô sắc như lưỡi dao. “Anh đang làm gì vậy?”
Mitsuya không trả lời.
“Anh thích cô ấy đến mức đó...” Yuzuha dừng lại, nhìn thẳng vào anh. “...mà vẫn đẩy cô ấy đi?”
Một nụ cười nhạt thoáng qua. “Cô ấy xứng đáng với thứ lớn hơn nơi này.”
Yuzuha nhíu mày. “Hay là… anh sợ mình không giữ nổi?”
Im lặng. Câu trả lời không cần nói ra.
Đêm xuống. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Takemichi cuộn mình trên giường, ôm chặt chiếc gối. Nước mắt thấm ướt vải. Cô nhắm mắt nhưng ký ức cứ tràn về. Nụ hôn trong kho nho. Cái ôm ấm áp. Ánh mắt dịu dàng của anh. Tất cả… giờ như một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ đã tan.
Điện thoại rung. “Takemichi?” Giọng Hinata vang lên, dịu dàng như mọi khi.
Cô không kìm được nữa. “Em… có lẽ nên quay về.”
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hinata hỏi: “Em muốn về… vì ước mơ?"
“…Hay vì bị tổn thương?”
Takemichi không trả lời. Bởi vì cô không biết.
Đêm khuya. Takemichi kéo nhẹ rèm cửa.
Bên ngoài Mitsuya vẫn đứng đó. Dưới ánh đèn vàng cũ kỹ. Anh cầm dụng cụ trên tay… nhưng không hề sửa gì. Chỉ đứng. Lặng lẽ. Ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Như đang chờ một điều gì đó.
Takemichi vội vàng kéo rèm lại. Nước mắt rơi nhiều hơn.
Sáng hôm sau. Chiếc vali nằm giữa phòng. Takemichi đứng lặng trước nó. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ nơi từng khiến cô khó chịu. Nhưng giờ lại trở nên thân thuộc đến đau lòng.
“…Mình thật sự phải đi sao…”
Ngoài sân tiếng bánh xe vali kéo nhẹ vang lên. Mitsuya đứng khựng lại. Bàn tay anh run lên rất khẽ. Nhưng anh không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co