Chap 14
Trang trại hôm nay… im lặng đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt. Không còn tiếng cãi nhau vụn vặt mỗi sáng. Không còn cảnh Takemichi lóng ngóng làm đổ nước rồi cuống cuồng xin lỗi. Chỉ có gió len qua những giàn nho, khẽ lay động tán lá xanh… như một lời tạm biệt không thành tiếng.
Takemichi kéo vali ra sân. Chiếc vali không lớn. Nhưng đủ để mang đi tất cả những gì cô có và bỏ lại tất cả những gì cô không thể mang theo.
Cô đã thay lại bộ quần áo thành phố. Mái tóc chải gọn gàng, giống như ngày đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Chỉ khác một điều. Ngày đó, ánh mắt cô sáng rực hy vọng. Còn hôm nay... Chỉ còn lại màu đỏ của những đêm dài không ngủ.
Mọi người đứng quanh. Không ai nói gì. Chifuyu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt như đang kìm nén một điều gì đó sắp vỡ ra.
Mikey khoanh tay, lông mày nhíu lại nhưng không buông nổi một câu đùa.
Draken đứng phía sau, trầm lặng như một bức tường không thể lay chuyển.
Không ai… dám giữ cô lại. Hoặc có lẽ… Họ biết mình không có quyền.
Cánh cửa kho dụng cụ mở ra. Mitsuya bước ra. Anh vẫn như mọi ngày. Áo sơ mi xắn tay, dáng vẻ gọn gàng, ánh mắt bình thản đến lạnh. Giống như hôm nay… chỉ là một ngày bình thường.
“Xe đến trong mười phút.” Chỉ một câu. Không hơn. Không kém.
Takemichi nhìn anh. Ánh mắt cô đầy chờ đợi. Một lời giữ lại. Một lời xin lỗi. Hay ít nhất... một lời nói dối cũng được. Nhưng không có gì.
“…Biết rồi.” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Takemichi đi quanh sân lần cuối. Mỗi bước chân… như dẫm lên ký ức. Chiếc xẻng cô từng làm gãy vẫn dựng ở góc tường. Chiếc ghế gỗ Mitsuya sửa cho cô vẫn nằm dưới mái hiên. Đôi ủng cũ được vá lại vẫn đặt ngay ngắn cạnh cửa. Và giàn nho… Nơi họ từng cãi nhau. Từng cười với nhau. Từng đứng rất gần… đến mức cô nghe rõ nhịp tim anh. Ngực cô thắt lại. Đau đến mức… không thở nổi.
Mikey bước tới, dúi vào tay cô một túi bánh. “Ăn trên đường.” Cậu không nhìn cô. Nhưng bàn tay đưa túi bánh… siết chặt đến trắng bệch.
Takemichi bật cười một nụ cười méo mó. “Cảm ơn…”
Draken lên tiếng, ngắn gọn: “Nếu buồn… thì quay lại.” Không phải “cứ đi đi.” Mà là “Luôn có đường về.”
Takemichi tìm Mitsuya phía sau nhà. Anh đang buộc dây lên giàn nho. Từng động tác chính xác, đều đặn… như thể thế giới này không có gì thay đổi.
“Anh… thật sự không có gì muốn nói sao?”
“Anh đã nói rồi.”
“Là bảo em đi?”
“Ừ.” Một chữ. Ngắn. Gọn. Lạnh. Như một nhát dao cắt thẳng vào tim.
Takemichi siết chặt quai vali. “Anh có từng... thích em không?”
Bàn tay Mitsuya khựng lại. Chỉ một giây. Nhưng đủ để lộ ra điều anh cố giấu. Rồi anh tiếp tục buộc dây. “Chuyện đó không quan trọng.”
Không quan trọng… Hay là… Không được phép quan trọng?
Takemichi đứng lặng. Nước mắt rơi xuống. Từng giọt. Từng giọt.
“Em hiểu rồi.” Lần đầu tiên cô gọi anh là “anh”. Cũng là lần cuối.
Cô kéo vali rời đi. Không quay đầu lại. Bởi vì cô biết chỉ cần quay lại… cô sẽ không thể bước tiếp.
Mitsuya vẫn đứng đó. Không nhìn theo. Không gọi tên. Chỉ có bàn tay anh… Siết chặt sợi dây gai đến bật máu. Nhưng anh không buông. Như thể… đang tự trừng phạt chính mình.
Yuzuha đứng từ xa. Cô đã thấy tất cả. Và lần này… cô không thể im lặng. Cô bước tới, đẩy mạnh vai Mitsuya. “Anh bị điên à?!”
“….”
“Cô ấy vừa khóc vì anh đấy!”
“Tôi biết.”
“Biết mà còn để đi?!” Giọng Yuzuha run lên vì tức giận.
Mitsuya nhắm mắt. Một thoáng thôi. “Ở đây... cô ấy sẽ khổ.”
Yuzuha sững lại. Câu nói đó… không hề lạnh lùng. Mà là… đau đến mức không thể nói thêm.
Takemichi đứng một mình bên con đường làng. Gió thổi mạnh. Thổi tung mái tóc. Và cuốn đi cả chút hy vọng cuối cùng. Cô lau nước mắt. Nhưng càng lau… nước mắt càng nhiều.
Mikey, Draken và Chifuyu chạy tới.
“Nếu chị không muốn đi thì đừng đi!” Chifuyu gần như hét lên.
Takemichi lắc đầu. “Anh ấy… đâu cần chị ở lại…”
Mikey nghiến răng: “Tên Mitsuya ngu thật.”
Draken gật đầu. “Rất ngu.”
Tiếng xe buýt vang lên. Takemichi quay đầu. Nhìn con đường dẫn về trang trại. Cô chờ. Chỉ một điều thôi. Anh sẽ chạy đến. Gọi tên cô. Nói một câu bất kỳ. Nhưng con đường… Trống rỗng.
Cửa xe mở. Cô bước lên. Đôi chân run rẩy. Khi cửa xe đóng lại cô bật khóc. Không còn cố giữ nữa.
Ngay khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh Mitsuya chạy đến. Hơi thở dồn dập. Tóc rối. Bàn tay còn dính máu. Anh nhìn theo chiếc xe. Nhưng khoảng cách… đã quá xa. Anh dừng lại. Giữa con đường đầy bụi. Không chạy nữa. Không gọi nữa. Chỉ đứng đó. Như một kẻ… vừa đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
Mikey bước tới, đá vào chân anh. “Đáng đời.”
Draken nhìn anh, giọng trầm: “Mày tự chọn.”
Mitsuya không phản ứng. Chỉ nhìn theo hướng chiếc xe biến mất. Lần đầu tiên… Anh cảm thấy bất lực. Không phải vì không thể giữ ai lại. Mà là chính anh… đã buông tay.
Trên xe buýt, Takemichi ôm túi bánh vào lòng. Túi bánh… Mikey đưa. Nhưng bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ quen thuộc. Của Mitsuya.
“Đi đường cẩn thận.”
Chỉ vậy thôi. Không “ở lại”. Không “đừng đi”. Chỉ là… Một câu quan tâm đến quá muộn.
Takemichi bật khóc. Lần này… không thể kìm lại. Cô ôm chặt túi bánh. Như ôm lấy… thứ duy nhất còn lại của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co