Chap 4
Sáng sớm ở trang trại nho phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn mờ vắt ngang những hàng cây xanh rì. Ánh nắng đầu ngày len qua từng kẽ lá, rơi xuống lối đi thành những vệt vàng nhạt, mềm như mật.
Takemichi bước ra sân, lần này chậm hơn mọi hôm. Cô cúi xuống, tự buộc lại dây giày thêm một lần nữa, như thể chỉ cần làm đúng từng chi tiết nhỏ thì hôm nay sẽ không còn “tai nạn” nào nữa. Đôi ủng mới được sửa lại chắc chắn hơn khiến cô có cảm giác… mình cũng có thể đứng vững hơn một chút.
Cô hít sâu. “Không ngã nữa… hôm nay nhất định không ngã nữa.”
Một giọng nói vang lên phía sau, bình thản mà sắc gọn. “Câu đó nghe giống lời nguyền hơn là quyết tâm.”
Takemichi giật mình quay lại. Mitsuya đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt anh lướt qua cô, không rõ là đánh giá hay chỉ đơn giản là nhìn.
“Tôi có tiến bộ mà!” cô phản ứng ngay.
“Ừ.” Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn. Rồi anh bước qua cô, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Đi làm.” Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Takemichi khẽ lệch nhịp, như vừa bị ai đó chạm nhẹ vào.
Hôm nay, công việc của Takemichi nhẹ hơn mọi khi: thu hoạch nho ở những giàn thấp, nơi không cần trèo cao hay di chuyển nhiều.
Không xe tải. Không nấu ăn. Không những tai nạn khó hiểu. Một sự yên bình… đến mức đáng nghi.
Takemichi liếc quanh. “Chắc chắn là có bẫy…”
Draken đi ngang qua, vác thùng nặng trên vai, liếc cô một cái. “Không có bẫy. Mitsuya sắp xếp vậy.”
“Bình thường á?” cô chớp mắt.
“Ừ.”
Chifuyu chạy lại, tay cầm kéo cắt nho, cười tươi: “Chị làm được mà! Em tin chị!”
Baji ló đầu ra từ giàn bên cạnh, cười lớn: “Nếu làm hỏng nữa thì tao cười ba ngày luôn.”
Kazutora khoanh tay, giọng chậm rãi: “Ít nhất chắc không tệ hơn lần nấu ăn.”
“Ít nhất tôi đang tiến bộ!” Takemichi đỏ mặt phản bác.
Từ phía xa, Mitsuya đã nghe hết. Anh không nói gì. Chỉ tiến lại, đưa cho cô một đôi găng tay mới. “Đeo vào.”
Takemichi ngơ ngác. “Cho tôi sao?”
“Không thì cho cây nho?”
“…tôi hiểu rồi.” Cô ngoan ngoãn đeo vào.
Lớp vải ôm lấy tay, hơi ấm còn lưu lại như thể vừa được ai đó chuẩn bị sẵn từ trước. Không hiểu sao, tim cô lại khẽ rung lên.
Giữa trưa, bầu trời thay đổi đột ngột. Mây đen kéo đến nhanh như một tấm màn bị kéo sập. Gió thổi mạnh qua giàn nho, lá cây xào xạc dữ dội.
Draken ngẩng lên. “Không ổn rồi.”
Mitsuya lập tức ra lệnh: “Thu hoạch nhanh! Di chuyển về kho!”
Nhưng chưa kịp dứt lời... ÀO. Mưa đổ xuống như trút nước. Mọi người vội vàng chạy về phía kho chứa nho gần đó. Takemichi chạy sau cùng. Cô trượt chân.
“A!” Thân người mất thăng bằng, cô lao về phía trước.
Nhưng không chạm đất. Một bàn tay giữ lấy cổ tay cô. Mitsuya. Anh đứng ngay phía sau, kéo mạnh cô vào người mình, tránh cho cô cú ngã. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô nghe rõ nhịp thở của anh đều, nhưng có gì đó nặng hơn bình thường.
“Cẩn thận.” Giọng anh thấp, sát bên tai.
Takemichi đứng cứng đờ. “Anh… không cần phải...”
“Im.” Một từ ngắn gọn, không hề nặng nề, nhưng đủ khiến cô dừng lại. Anh kéo cô đi tiếp, không chậm lại dù chỉ một nhịp.
Cánh cửa kho đóng sập lại. Tiếng mưa bên ngoài đập vào mái tôn ầm ầm, như muốn tràn cả vào trong. Không gian bên trong tối hơn, chật hơn, và… ấm hơn một cách kỳ lạ. Takemichi đứng sát tường. Mitsuya đứng ngay trước mặt cô, như một bức chắn vô hình.
“Cô ướt rồi.” anh nói.
“Không sao…”
Anh nhìn cô một lúc. Rồi không nói thêm lời nào, chỉ cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô.
“Hả?! Tôi không cần...”
“Câm.” Lần này, câu nói không lạnh. Mà giống như một thói quen không cho phép từ chối.
Takemichi nắm chặt mép áo. Mùi vải, mùi nắng, và mùi rất riêng của Mitsuya khiến cô không biết nên thở như thế nào cho đúng.
Cửa kho bật mở. Chifuyu, Baji, Kazutora và Draken cùng lao vào.
“Trời mưa gì mà dữ vậy!” Baji cười lớn.
“Kho nhỏ hơn tao tưởng…” Kazutora nhìn quanh.
Rồi tất cả cùng im lặng. Ánh mắt họ dừng lại ở Takemichi đang khoác áo của Mitsuya. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Baji phá vỡ im lặng đầu tiên: “Ủa? Cảnh này giống phim tình cảm vậy?”
Chifuyu quay mặt đi, đỏ tai.
Draken thở dài: “Hiểu rồi.”
Takemichi lập tức bùng nổ: “HIỂU CÁI GÌ?!”
Mitsuya thì vẫn bình thản. Anh bước qua mọi ánh nhìn, chỉnh lại áo khoác trên vai cô.
“Đừng để lạnh.” Chỉ một câu. Nhưng cả kho lại im thêm lần nữa.
Mưa vẫn không dứt. Mọi người dần tản ra tìm chỗ ngồi trong kho. Chỉ còn Takemichi và Mitsuya đứng gần nhau. Cô ngồi xuống thùng gỗ. Anh đứng ngay phía trên, dựa tường. Khoảng cách… quá gần.
“Anh không ra chỗ khác sao?” cô hỏi nhỏ.
“Ở đây tiện.”
“Tiện gì?”
Mitsuya nhìn xuống cô. “Trông chừng cô.”
Tim Takemichi khựng lại một nhịp. Cô quay đi, giả vờ nhìn ra khe cửa. Nhưng hơi thở của anh, sự hiện diện của anh rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Khi mưa ngớt, mọi người bắt đầu nói về việc giao nho ở thị trấn. Takemichi nghe loáng thoáng: “Ở chợ có mấy cô hay hỏi Mitsuya mà.”
“Đi đâu cũng bị vây.”
“Chắc quen rồi.”
Ngón tay cô siết lại vô thức. “…bị vây sao?”
Chifuyu quay sang: “Chị quan tâm à?”
“Không! Tôi chỉ hỏi thôi!”
Baji bật cười: “Ghen rồi.”
“KHÔNG CÓ!”
Từ xa, Mitsuya nghe hết. Anh chỉ hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cong lên rất nhẹ.
Chiều xuống. Mưa tạnh. Chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống từ mái tôn. Takemichi bước ra sau cùng. Mitsuya đi bên cạnh.
“Lần sau đừng chạy lung tung.” anh nói.
“Tôi đâu có...”
“Có.”
Cô im lặng. Một lúc sau, cô lí nhí: “Cảm ơn… vì lúc nãy.”
Mitsuya không trả lời ngay. Khi đi qua giàn nho, anh mới nói: “Không phải ai tôi cũng kéo lại.”
Takemichi khựng bước. Anh không quay đầu. Nhưng bước chân chậm lại, đủ để cô theo kịp phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co