Truyen3h.Co

[Alltake] Vườn Nho

Chap 3

haracoss

Ngày thứ ba ở trang trại. Takemichi cuối cùng cũng làm được điều tưởng như không thể: tự dậy đúng giờ.

Cô bước ra sân với vẻ mặt đầy quyết tâm, hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng lên như đang chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử. “Hôm nay mình sẽ chứng minh cho tên Mitsuya thấy!”

Ở phía ruộng nho, Mitsuya đang buộc dây cành. Anh chỉ liếc sang một cái. “Ừ.”

Takemichi khựng lại. Chờ. Một lời khen. Một chút công nhận.

Nhưng Mitsuya lại tiếp tục, giọng đều đều: “Vậy cô đi chợ quê mua phân bón, dây buộc, thuốc sâu. Nhớ trả giá đừng ngu ngốc.”

Takemichi đứng hình. “…Không ai khen tôi à?”

Chợ làng buổi sáng giống như một thế giới khác ồn ào, sống động và hoàn toàn không có trật tự. Tiếng rao hàng chồng lên nhau. Gà chạy ngang chân người. Người lớn mặc cả như đang tranh luận sống còn. Takemichi đứng giữa tất cả, cảm giác mình như bị ném nhầm vào một vở kịch không có kịch bản.

Một bà cô bán rau kéo tay cô lại: “Con dâu nhà Mitsuya phải không?”

Takemichi đỏ bừng mặt: “KHÔNG PHẢI!”

Cả khu chợ đồng loạt quay lại nhìn. Ngay bên cạnh, Mikey đang thử đồ ăn miễn phí một cách rất tự nhiên, như thể đây là thiên đường của cậu ta. “Takemichi! Cái này ngon nè!”

Takemichi chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.

Sau một vòng ăn thử “vô tội vạ”, Takemichi bắt đầu cảm thấy… không ổn.

“…Không được rồi…”

Cô cuống cuồng hỏi đường. Người bán hàng chỉ về phía sau chợ. Một căn chòi gỗ cũ. Takemichi bước vào. Rồi đứng im. Sắc mặt trắng bệch.

“…Không thể nào…”

Đó là một nhà vệ sinh kiểu cũ. Không gian im lặng đáng sợ. Bên ngoài, hàng người đang chờ. Bên trong, Takemichi muốn khóc thật sự.

“Tokyo ơi… cứu tôi…”

Trong lúc đấu tranh tâm lý dữ dội, cô cúi người, bõm. Một tiếng rơi nhỏ nhưng chí mạng. Điện thoại trong túi rơi thẳng xuống. Takemichi đứng chết lặng vài giây. Rồi hét lên xuyên cả khu chợ: “ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!!!”

Cả chợ giật mình. Mikey đang ăn cũng sặc: “Khụ, cái gì vậy?!”

Trở về trang trại. Takemichi được giao nhiệm vụ trông chiếc xe tải chở nho. Mitsuya dặn rất rõ: “Ngồi yên. Đừng đụng gì.”

“Tôi đâu phải trẻ con.”

Năm phút sau. Takemichi nhìn cần số. “…Cái này chắc không sao đâu nhỉ…”

Cạch. Xe rung nhẹ. Rồi bắt đầu lăn.

“…Ơ?”

Một giây sau. XE TẢI TRƯỢT DỐC.

“Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ?!!” Takemichi chạy theo, hét đến lạc giọng: “ĐỨNG LẠI!!!”

Cả trang trại náo loạn. Draken phóng xe máy đuổi theo. Baji chạy sai hướng như đang tham gia một cuộc thi không có luật.

Mikey đứng nhìn, thở dài: “Cô ấy đúng là thiên tai di động…”

Cuối cùng, chiếc xe tải mắc kẹt ở ruộng bên cạnh. May mắn không ai bị thương. Nhưng không khí lập tức đóng băng. Mitsuya bước tới. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn bình thản. “Cô có biết nếu xe đó đâm vào người thì sao không?”

Takemichi cúi đầu. “…Xin lỗi.”

“Đây không phải trò chơi.” Im lặng. Anh quay lưng bỏ đi. Không nói thêm một lời.

Takemichi đứng chết lặng.

Chiều xuống. Takemichi ngồi một mình bên bờ ruộng. Mắt đỏ hoe. Cô thấy mình thật sự vô dụng.

Bỗng một chai nước được đặt xuống cạnh cô. Matsuno Chifuyu ngồi xuống bên cạnh.

“Chị mới đến đúng không?”

“…Tôi vô dụng lắm nhỉ?”

Chifuyu lắc đầu, cười nhẹ: “Không. Chỉ là chị chưa quen thôi.”

Takemichi cúi mặt: “Anh ấy ghét tôi rồi…”

Chifuyu bật cười: “Nếu Mitsuya-san ghét chị, chị đã bị đuổi từ ngày đầu rồi.”

Cô khựng lại: “Thật sao?”

“Ừ. Anh ấy không dễ quan tâm người khác đâu.”

Một câu nói đơn giản. Nhưng khiến Takemichi hơi ngẩng lên.

Tối đó, Takemichi không dám ra ăn cơm. Cô ngồi trong phòng, im lặng. Cửa mở. Mitsuya đặt khay cơm xuống bàn. “Ăn đi.”

Takemichi lí nhí: “Tôi xin lỗi chuyện xe…”

Anh im lặng một lúc. “Ngày mai tôi dạy cô lái lại.”

Cô ngẩng lên: “…Anh không đuổi tôi sao?”

Mitsuya dừng lại. “Muốn đuổi từ hôm qua rồi.”

Không khí lặng đi. Rồi khóe môi anh hơi nhếch lên rất nhẹ. Takemichi khựng lại… rồi bất giác bật cười.

Đêm xuống. Takemichi nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng, Mitsuya đang một mình sửa lại chiếc xe tải.

Cô khẽ thì thầm: “Tên đó… tốt hơn mình nghĩ.”

Ngoài sân. Mitsuya dừng tay. Ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng cô rất lâu. Không nói gì. Chỉ đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co