Chap 6
Sáng sớm ở trang trại vốn yên ả. Không khí mát lành tràn qua những hàng nho dài bất tận, mang theo mùi đất ẩm và vị ngọt nhẹ của trái chín. Nhưng sự bình yên ấy bị phá vỡ khi một chiếc xe hơi trắng bóng loáng lăn vào sân. Tiếng bánh xe dừng lại khiến mọi người đồng loạt ngẩng lên.
Cánh cửa mở ra. Một chàng trai bước xuống. Áo sơ mi trắng chỉnh tề, áo blouse khoác ngoài gọn gàng. Gương mặt điềm tĩnh, kính mỏng, ánh mắt trầm ổn mang lại cảm giác tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh mỉm cười nhẹ: “Xin chào. Tôi là Tachibana Naoto.”
Không gian như khựng lại. Takemichi đứng sững. “…Đẹp trai quá…”
Ngay bên cạnh, Tachibana Hinata bật cười khẽ: “Michi, em vẫn vậy nhỉ. Dễ bị thu hút bởi người nghiêm túc.”
“Hinata!!” Takemichi giật mình, mặt đỏ bừng trong tích tắc.
Naoto nhìn Takemichi lâu hơn một chút so với phép lịch sự thông thường. “Hanagaki-san… không ngờ lại gặp chị ở nơi thế này.”
Takemichi vội xua tay: “À… chị chỉ đang trải nghiệm cuộc sống nông thôn thôi!”
Naoto gật đầu, ánh mắt dịu lại: “Vẫn giống trước đây.”
Một câu nói bình thường. Nhưng khiến Takemichi khựng lại rất nhỏ, như có thứ gì đó chạm vào ký ức mơ hồ.
Phía xa. Mitsuya đang bê thùng nho. Anh không nhìn cô. Chỉ buông một câu lạnh nhạt: “Trải nghiệm gì mà còn nợ ba luống cỏ chưa nhổ.”
Takemichi quay phắt lại: "Anh cố tình hả?!”
Naoto bật cười nhẹ, ánh mắt như đang quan sát một hiện tượng thú vị hơn là một cuộc trò chuyện.
Takemichi quyết định: Hôm nay cô không thể như mọi ngày. Cô phải khác. Một Takemichi chỉnh chu, dịu dàng, đúng kiểu “người thành phố”. Cô thay đồ gọn gàng hơn, chải tóc kỹ hơn, cố giữ biểu cảm bình tĩnh.
Khi mang nước đến trạm y tế dã chiến, cô mỉm cười: “Bác sĩ Naoto, em vất vả rồi…”
Naoto đáp lại nhẹ nhàng: “Cảm ơn Takemichi.”
Takemichi vừa định nói thêm ánh mắt cô vô thức tìm kiếm. Và dừng lại. Mitsuya đang ở xa. Sửa hàng rào. Không nhìn cô. Một lần cũng không. Lồng ngực Takemichi bỗng hơi khó chịu. Cô không hiểu vì sao.
Trong lúc chuyển đồ y tế, Takemichi lỡ bê thùng quá nặng. “Á!”
Naoto lập tức đỡ lấy cô: “Cẩn thận.”
“Cảm ơn em…” Tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Ngay lúc đó MỘT LỰC GIẬT MẠNH. Thùng thuốc bị kéo khỏi tay cô.
Mitsuya. “Việc nặng thì đừng làm màu.”
Takemichi đỏ mặt: “Ai làm màu chứ?!”
“Trang điểm rồi đi nhổ cỏ. Cô nghĩ mình đang đi hẹn hò à?”
Không khí xung quanh lập tức đóng băng. Naoto nhìn hai người, ánh mắt trầm xuống, nhưng không nói gì chỉ như đã hiểu được điều gì đó không cần giải thích. Takemichi thì đứng im. Không phản ứng kịp.
Buổi trưa. Dưới bóng cây lớn, bàn ăn được bày ra. Naoto lịch sự gắp thức ăn cho Takemichi: “Chị ăn nhiều một chút.”
“Cảm ơn em…”
Chưa kịp ăn MỘT BÁT RAU đặt mạnh xuống trước mặt cô.
Mitsuya: “Ăn hết.”
“Quá nhiều!”
“Người yếu thì phải ăn rau.”
Không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió. Mikey nghiêng người thì thầm: “Mitsuya ghen rồi.”
Draken thở ra: “Không cần thì thầm. Ai cũng thấy.”
Chifuyu gật đầu liên tục: “Rõ lắm luôn.”
Takemichi: “…Mấy người đừng bàn luận nữa!!”
Chiều xuống. Takemichi đi cùng Naoto phát thuốc cho người già trong làng. Cô vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không để ý bờ ruộng trơn.
“Á!”
Cô trượt chân. Naoto chưa kịp phản ứng MỘT CÁI KÉO MẠNH. Mitsuya xuất hiện. Nhanh đến mức như cắt ngang cả không gian. Kéo cô lại. Takemichi ngã vào ngực anh. Im lặng.
“Đi đứng kiểu gì vậy?”
“Ai theo dõi tôi hả?!”
“Ai rảnh.”
Naoto đứng cạnh, ánh mắt rơi xuống bàn tay Mitsuya vẫn đang giữ Takemichi. Anh mỉm cười nhẹ: “Có vẻ tôi không cần lo cho Hanagaki-san nữa rồi.”
Takemichi: “Hả?”
Mitsuya không trả lời. Nhưng tai anh… đỏ rất rõ.
Đêm xuống. Takemichi ra giếng lấy nước. Mitsuya cũng ở đó. Không ai nói trước. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và gió đêm lướt qua hàng cây.
Cuối cùng, Takemichi lên tiếng: “Anh ghét Naoto à?”
“Không.”
“Vậy sao anh cứ gây sự?”
Mitsuya nhìn cô. Ánh mắt sâu hơn thường ngày. “Tôi ghét cách cô cư xử trước mặt cậu ta.”
“Cư xử gì chứ?”
“Cố tỏ ra mình là người khác.”
Takemichi khựng lại. Không gian như chậm đi. Mitsuya nói tiếp, giọng thấp hơn: “Cô bình thường ồn ào, hậu đậu… nhưng thật hơn.”
Tim Takemichi rung lên. “…Anh để ý tôi vậy sao?”
Mitsuya khựng lại. Nhận ra mình vừa nói quá nhiều. Anh lập tức quay mặt đi. “Ngủ sớm đi.” Rồi bỏ đi trước.
Takemichi đứng một mình bên giếng. Gió đêm lạnh nhẹ thổi qua tóc. Cô chạm tay lên ngực. “…Anh ta vừa khen mình sao?”
Ở phía xa. Mitsuya dựa vào hàng rào, mặt đỏ hiếm thấy.
Mikey đi ngang qua, nhét bánh vào miệng: “Thừa nhận đi.”
Mitsuya: “Câm.”
Mikey cười: “Không câm.”
Mitsuya xuýt ném dép vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co