Chap 7
Trang trại vườn nho thức dậy như mọi ngày. Gió sớm lướt qua những hàng nho xanh, lá khẽ rung như đang thì thầm với mặt trời. Mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng Takemichi lại cảm thấy… không quen. Không phải vì công việc. Không phải vì thời tiết. Mà vì ánh nhìn.
Cô vừa bước ra sân đã thấy Mikey ngồi trên thùng gỗ ăn nho như thường lệ, như thể đó là ngai vàng riêng của cậu. Draken đang siết lại ốc của một dụng cụ cũ. Chifuyu cúi đầu ghi chép sổ. Tất cả đều giống hôm qua. Nhưng ánh mắt họ đều dừng trên cô lâu hơn một nhịp. Không ai nói gì. Nhưng im lặng lại khiến Takemichi rùng mình. “…Hôm nay mọi người bị sao vậy?”
Mikey cười tươi: “Không có gì. Chỉ là vui thôi.”
Draken không ngẩng đầu: “Câu đó nghe đáng lo hơn bình thường.”
Takemichi: “Càng nói càng đáng sợ!!”
Chiếc xe trắng quen thuộc lăn bánh vào sân.
Naoto bước xuống. Vẫn lịch thiệp. Vẫn điềm tĩnh. Nhưng lần này, anh mang theo một tập hồ sơ dày hơn. Và ánh mắt nghiêm túc hơn. Quan trọng nhất anh nhìn Takemichi lâu hơn trước khi nói: “Hanagaki-san, hôm nay chị rảnh không?”
Takemichi: “Hả? Chị á?”
Chưa kịp trả lời giọng Mitsuya vang lên phía sau. “Cô ấy đang bận.”
Takemichi quay phắt lại: “Tôi đâu có bận?!”
Mitsuya nhìn cô: “Nhổ cỏ.”
“Lúc nào tôi cũng nhổ cỏ!!”
Naoto bật cười nhẹ. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Mitsuya. Rất lâu. Như thể vừa xác nhận một điều đã đoán từ trước.
Hinata đứng cạnh Naoto, thở dài: “Không khí ở đây… hơi căng nhỉ?”
Naoto đáp: “Không phải hơi.”
“Là rất rõ.”
Hinata nhìn Takemichi bị Mitsuya kéo đi. Rồi nhìn Mitsuya. Rồi lại nhìn Takemichi.
Anh bật cười nhỏ: “…À. Ra là vậy.”
Buổi trưa. Bàn ăn dưới bóng cây lớn. Naoto đặt một chai nước trước mặt Takemichi: “Cái này tốt hơn.”
Takemichi: “Cảm ơn em…”
Ngay lập tức MỘT CỐC NƯỚC KHÁC đặt xuống. Mitsuya: “Uống cái này.”
Takemichi: “Hai cái khác nhau mà?!”
Mikey nghiêng đầu: “Bắt đầu rồi.”
Draken: “Đấu im lặng.”
Chifuyu: “Căng thật…”
Takemichi: “Mấy người đừng xem như kịch được không!!”
Chiều. Takemichi đi cùng Naoto kiểm tra hệ thống nước. Con đường ven ruộng trơn hơn bình thường. Naoto nói nhẹ: “Chị đang cố trở thành người khác.”
Takemichi khựng lại. Nhưng chưa kịp đáp
“MITSUYA!” Tiếng Mikey vang lên. Mitsuya quay đầu. Quá muộn. Takemichi trượt chân. Nhưng lần này Mitsuya lao tới ngay lập tức. Giữ cô lại. Không buông. Không rời.
Naoto đứng yên. Ánh mắt trầm xuống. “…Có vẻ em đến hơi muộn rồi.”
Takemichi: “Hả?”
Mitsuya không nhìn Naoto. Chỉ nói: “Đi đứng cẩn thận.” Nhưng tay anh vẫn giữ cô.
Ở phía xa. Naoto đứng cạnh xe, nhìn cô rất lâu. Hinata thở dài: “Em thua rồi, Naoto.”
Naoto mỉm cười: “Chưa chắc.”
Mitsuya: “Hôm nay sửa hệ thống tưới khu tây.” Anh nhìn Takemichi: “Cô đi cùng tôi.”
Takemichi: “Chỉ hai người?!”
Mikey: “Ôi chao~”
Draken: “Hôm nay trời đẹp.”
Takemichi: “Mấy người thôi đi!!”
Hai người đi giữa hàng nho. Takemichi lẽo đẽo phía sau. “Sao không gọi Chifuyu?”
“Bận.”
“Còn tôi?”
“Cô rảnh.”
“….”
Mitsuya giật túi đồ từ tay cô: “Chậm.”
“Anh nói tử tế được không?”
“Không quen.”
Takemichi… cười.
Ban đầu rối. Sau đó ổn dần. Đến trưa Takemichi biết trước Mitsuya cần gì. Mitsuya nhìn cô: “…Tiến bộ rồi.”
Takemichi: “Tất nhiên.”
“Đừng tự mãn.”
“Anh không khen thêm được câu nữa à?”
“Không.” Nhưng lần này không khí nhẹ hơn.
Mũ bay. Mitsuya lấy lại. Đội lên đầu cô. Ngón tay chạm tóc. Cả hai im lặng. Tai đỏ.
Trời tối. Đường trơn. Takemichi sợ. Ôm tay anh. Mitsuya cười: “Biết ngay.”
Hai người ngồi dưới sao. Takemichi: “Tokyo không có cái này…”
Mitsuya: “Cô quen rồi.”
“…Có lẽ.”
Trượt chân. Mitsuya nắm tay. Không buông. Takemichi cũng không buông.
“…Anh còn giữ làm gì?”
“Phiền.”
“…Tôi thấy anh mới phiền.”
“Buông nhé?”
“…Không.”
Naoto đứng đó. Nhìn hai bàn tay vừa buông.
Im lặng. “Em mang thuốc.”
Takemichi: “Cảm ơn…”
Naoto cười. Nhưng ánh mắt đã khác.
Takemichi ôm gối: “…Mình nắm tay anh ấy…”
Mitsuya may đồ. Kim đâm tay liên tục.
Mikey: “Hết cứu.”
Draken: “Ừ.”
Chifuyu: “Ừ luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co