Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 101

wby26th10

"Hai người đang làm chú ấy đau đấy!"

Inui Seishu ôm chặt lấy Takemichi,đôi mắt sắc lạnh khẽ trùng xuống nhìn về phía Rindou Haitani.

Tại sao tên đó lại ở gần chú ấy như vậy?

"Hả?" Rindou gằn giọng "Mày là cái thá gì hả?" Hắn kéo tay áo lên cùi chỏ rồi nghiến răng răng bước lại gần Inui.

Ánh mắt cả hai giao nhau như sư tử và hổ dữ, không chừa ai con đường sống khiến bầu không khí bất giác lạnh lên trông thấy.

Takemichi hoàn hồn,đôi mắt màu xanh mở to và run rẩy như kiểu không tin vào mắt mình liệu bản thân có đang gặp áo giác hay không.

Để kiểm chứng Takemichi liền véo mạnh vào tay khiến nó đỏ lên.

Không phải mơ!

Inui Seishu thấy Takemichi đột nhiên tự véo bản thân thì khựng lại,mắt hắn nheo lại xót xa và môi mím chặt hoàn toàn phớt lờ đi Rindou người đang chuẩn bị đánh hắn.

"Chú,sao lại tự làm đau mình chứ"

"Đồ ngốc!" Takemichi hét lên khiến Inui và Rindou giựt mình sau đấy là một màn tình cảm gia đình giữa Inui và Takemichi.

Cậu ôm chầm lấy Inui,ôm thật chặt và vuốt ve tấm lưng nay đã không còn gầy gò như trước đây,đã vững vàng hơn và chắc hơn cưng như đã to lớn hơn.Dường như sau thời gian dài Inui đã không còn chút trẻ con nữa mà đã ra dáng một người trưởng thành dù thời gian đấy không phải gọi là quá xa.

Takemichi cứ nghĩ Inui sẽ không bao giờ quay về đây báo đáp người chú ruột thừa này rồi chứ nhưng hoá ra cậu ta vẫn còn chút ý thức được ân nhân cứu mạng.

Về là tốt rồi.

"Ở bên đấy có tốt không?Có ai bắt nạt cậu không?" Takemichi ngẩn đầu lên nhìn, người trước mặt đã cao hơn đôi chút rồi nên giờ đây cự li của cả hai đã không còn như trước nữa và sau này nói chuyện phải ngước lên nhìn đến mỏi cổ cho xem.

Inui khẽ lắc đầu,hắn dựa cả người vào Takemichi và ôm lấy cậu,cằm hắn đặt lên vai của đối phương và khẽ liếc nhìn Rindou và Chifuyu đang đứng với không mấy thiện cảm và sau đấy là một nụ cười khiêu khích.

vậy,mình ảo giác hả?Tên nhóc này đang cười đểu ư?

Chifuyu sửng sốt tưởng chừng mình đã hoa mắt nhưng khi thấy Inui sau lưng Takemichi đã đưa ngón tay thân thiện cho Rindou thì Chifuyu đã biết bản thân hắn không hề hoa mắt.
Đùa à?

Nó giả tạo thật đấy.

Mình bắt đầu ghét nó rồi.

Sao lại về? Không cút ở bên đấy đi.

"Chú,em muốn nói chuyện riêng với chú" Inui đưa tay lên sờ má của người kia, khoé mi ươn ướt như sắp khóc khiến Takemichi xót xa thương cảm,dù sao đã lâu không gặp chi bằng có chút không gian riêng tư vậy.

Chắc bên nước xa lạ cậu đã vất vả rồi.

Takemichi nắm lấy cổ tay của Inui Seishu khẽ nghiêng đầu cười nhẹ "Vậy ta ra công viên nhé"

Rindou và Chifuyu đứng ngoài cổng công viên mỗi người một bên cột không ai nhìn ai, không ai nói gì nhưng nếu chỉ cần phía xích đu hai người kia có chút động tĩnh thì cả hai sẽ phản ứng đầu tiên.

Chifuyu nhìn Rindou từ phía bên này và suy ngẫm liệu tên này có phải thích Takemichi quá đến mức muốn chiếm làm của riêng hay không?

Chứ đến cả việc đi gặp bạn bè cũng đi theo thì khó nói thật.

Hay do Phạm Thiên đã không còn ai bình thường nữa chăng?

Vì qua lời Takemichi kể lại từ những buổi gặp mặt trước đó thì...

Không khùng thì cũng điên....

Đặt biệt là giữa Sanzu và Rindou

Giữa Rindou và Mikey

Hắn cũng muốn biết những con người này đã làm gì khiến cho Takemichi phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ phải phát điên như họ.

Nhưng nếu có thật thì hắn sẽ là người đưa Takemichi đi chữa trị.

Còn bọn đấy tự lo đi.

"Mày thích Michi?"

Chifuyu đang trong mơ hồ giữa đống suy nghĩ thì phải thoát hồn và quay sang nhìn Rindou với ánh mắt khó hiểu.

Thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của Chifuyu ắt hẳn Rindou cũng tự hiểu,hắn à một tiếng rồi cười khẩy.

"Không thích cũng tốt,Takemichi là của tao"

Chifuyu"..."

Takemichi! Giờ tôi đã kiểm chứng được tại sao cậu lại sống trong lo sợ rồi.

Đúng là khùng thật.

"Nếu tôi nói thích thì sao?"

!!!

Rindou quay sang bắt gặp gương mặt thản nhiên của Chifuyu,hắn chau mày lại nhưng sau đấy lại bật cười "Mày sẽ không thích đâu"

"Ai biết được?Lỡ tôi hứng thú?" Cả người Chifuyu dựa hẳn vào cột,hắn lơ đãng nhìn Rindou đang đợi phản ứng.

Bởi vì chính hắn cũng không biết hắn có thích Takemichi hay không hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Từ trước đến nay Chifuyu chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích con trai vì hắn không có hứng thú,hắn không thích.

Nhưng Takemichi có vẻ rất đặc biệt khác với những người hắn gặp chăng?

Trong lòng Chifuyu bấy giờ đột nhiên xuất hiện những cảm xúc khó nói thành lời,đôi khi những thay đổi nhỏ ấy dần hình thành lớn hơn rồi đến sau này hắn sẽ nhận ra.

Con ngươi Rindou co rút dữ dội và hắn đang muốn phát điên lên "Mày không phải là gu của Takemichi,bỏ cuộc đi" Nói rồi Rindou bực dọc đi vào trong công việc để lại Chifuyu đứng đấy.

Nhìn bóng lưng của Rindou,Chifuyu chỉ cảm thấy tiếc cho một gương mặt đẹp nhưng thần kinh bất ổn.

Tôi không phải gu thì anh có cửa là gu cậu ấy chắc?

Người ta bây giờ trong mắt chỉ có anh chàng trai trẻ khỏe khoắn kia thôi.

Thấy Takemichi đang nói chuyện có vẻ rất nhập tâm với Inui, Rindou không khỏi khó chịu,sao cái người này gặp ai cũng nói chuyện vui vẻ hết vậy?Đến khi nói chuyện với hắn thì không cười câu nào đã vậy còn kháng cự.

Aaaa tức chết đi được

"Takemichi chúng ta về thôi" Rindou không đợi Takemichi phản ứng đã nắm lấy cổ tay của Takemichi kéo đứng dậy.

Thấy thế Inui liền nắm lấy cổ tay còn lại của Takemichi và kéo về phía mình và ánh mắt nhìn Rindou vô cùng chán ghét "Đồ bất lịch sự, có thấy chú ấy đang nói chuyện với tôi không hả tên chó chết?"

"Hả?Mày nói cái g_"

"Inui Seishu!"

....

Rindou giựt mình bởi tiếng quát lớn của Takemichi,hắn nhìn gương mặt của Takemichi đang trở nên nghiêm túc thì cười khẩy.

Ẻm giận rồi.

"Không được hỗn láo với người lớn,gọi là chú!"

Nhìn gương mặt đang không vui của Takemichi,Inui cắn răng xin lỗi Rindou mặc dù không mấy vui nhưng vì là lời của Takemichi nên hắn đành nuốt cục tức này nghe theo.Thấy được như thế Rindou rất thoải mái và tâm trạng khá lên tí.

Người này quả là trị được bách thú.

Cảm thấy có chút hài lòng,Rindou kéo nhẹ Takemichi về phía mình "Về nhà nhé?"

"Hôm nay tôi không ngủ ở nhà,anh về trước đi" Takemichi quay sang nhìn Rindou và nói.

...

"Em nói gì cơ?" Rindou cấn tai,hắn dường như vừa nghe chuyện gì rất hài hước,hắn cúi xuống gần với mặt của người bên dưới.

Takemichi hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng thông báo lại "Tôi nói hôm nay tôi không ngủ ở nhà,anh về trước đi"

Em vì nó mà bỏ nhà đi sao Takemichi?

Inui Seishu nghe vậy rất đắc ý hắn không ngừng phía sau Takemichi mà khiêu khích Rindou khiến hắn tức đến bốc hoả.Dạo gần đây Rindou rất hay nổi nóng nhưng chỉ là chuyện gì liên quan đến Takemichi của hắn mà thôi.

Rindou cười khổ một cái,hắn đặt tay lên trán và thở dài khiến Takemichi đổ mồ hôi hột vì đây là dấu hiệu hắn đang bực bội đến mức khó nói.

Cậu sợ hắn điên lên rồi làm hại Inui.

"A muốn phát điên thật đấy" Đôi mắt Rindou đen đi nhìn Takemichi và Inui.

"Mai..mai tôi sẽ về mà" Takemichi nhỏ giọng,tay khẽ nắm lấy góc áo của Rindou và lí nhí nói "Được không?"

Ngay lập tức trái tim hoá đá của Rindou như có ai đó lấy búa đập nó thành nghìn mảnh vụn vì cái người bên dưới.Người này hễ làm nũng với hắn là ý như rằng hắn sẽ luôn là người thua cuộc.

Rindou nâng gương mặt đang cúi xuống của Takemichi lên rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt và sau đấy là hắn cười trong rất vui, biểu cảm của Rindou thay đổi phong phú đến mức Inui Seishu đứng phía sau cũng phải bất lực.

Chú ta như một con tắc kè vậy.

"Vậy em hãy làm gì đó để anh đồng ý đi"Nói xong Rindou khẽ liếc nhìn Inui làm cho thiếu niên khó hiểu.

Ông chú già này tính bày mưu gì đây?

Nghe Rindou nói vậy,Takemichi liền nhón chân hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn.

Inui"!!!"

Rindou cười khoái chí cũng hôn lên trán Takemichi và khẽ ôm cậu vào lòng và nhướng mày khiêu khích với Inui như lúc ban này.

Mày nghĩ mày thắng tao à nhóc?

Inui tức đến xì khói và đỏ hết cả mặt

Thì ra lúc em không có ở đây,chú lại đi ân ái luyến tình với tên này sao?

______________________________________

ᥬ🥰ᩤ Inui ráng chiêu trò nhiều lên chứ còn non với chú Rindou lắm.

Tội nghiệp ta,để thằng nhỏ đối đầu với mấy ông chú không hà.

Thôi để mình ráng kiếm hai đồng mình cho cháu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co