Chương 100
Takemichi vừa tắm xong trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ của sữa tắm và sự ẩm ướt của cơ thể.
Cậu cầm khăn lau nhẹ đầu ánh mắt liên tục đảo dòm ngó xung quanh xem Rindou và Sanzu giờ này đâu.
Hai cái người này không hiểu sao có thể cùng một băng đảng được nữa,hể gặp nhau là có chuyện vậy mà cũng làm đồng đội chắc khó hiểu nhất là Mikey khi hắn cống nạp hai tên này vào băng.
Trong đầu Takemichi cứ tua đi tua lại từng đoạn kí ức mơ hồ và kì lạ.Cậu cũng rất khó hiểu Mikey vì ban đầu hắn bị cưỡng chế ám ảnh với một người con trai tóc vàng nhưng về sau cậu đổi lại màu tóc hắn đã đuổi cậu đi và còn muốn giết cậu.
Nhưng sau đấy lại bắt cậu về cho bằng được thậm chí là muốn giết luôn Inui Seishu một nạn nhân không dính líu gì đến việc này.
Đến giờ vẫn còn nhiều ẩn khuất mà thời gian qua Takemichi không để tâm đến.
Mọi thứ dường như đang có gì đó được che giấu vậy.
Rindou Haitani cũng vậy!
Ban đầu cũng hắn là người ghét cậu như Sanzu.
Nhưng sau này hắn đã không còn như thế.
Hắn nói hắn thích cậu.
Cậu biết chắc đó chỉ là lời nói đùa.
Nhưng để từ ghét thành thích trong thời ngắn không hợp lý thì Takemichi thật sự rất đáng nghi những người này.
Trong Phạm Thiên người có hiềm khích nhiều nhất chắc là Sanzu và từ đầu đến cuối gã vẫn không thay đổi,vẫn rất có ác ý với cậu điều đó Takemichi cảm thấy an tâm phần nào.
Nếu một ngày nào đó Sanzu giống Rindou,đi thích cậu chắc Takemichi hoá tro trôi đi trốn mất.
Nghĩ đến đã sởn gai ốc hết rồi.
Thôi mình nên lau khô người rồi đi ngủ.
"Takemichi"
Takemichi nghe tiếng gọi liền xoay lưng lại đã trông thấy Rindou đứng phía sau,cậu giựt mình chưa kịp phản ứng người kia đã tiến đến kéo cổ tay của cậu khiến cả người mất trọng tâm mà ngã về trước.Cả mặt đập vào lòng ngực của đối phương,trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Rindou đã toả ra mùi sát khí nồng đến nghẹt thở.
"Phản ứng nhanh đấy đầu sứa"
"Tao giết mày đấy thằng khốn"Rindou gằn giọng ánh mắt tối dần khi nhìn Sanzu,cái người đang cầm khẩu súng chĩa thẳng vào người Takemichi.
Nếu hai người ghét nhau có thể tránh mặt nhau mà?
Tại sao gặp nhau làm chi để phải nhìn nhau đầy đáng sợ như thế?
Takemichi đổ mồ hôi hột với hai cái người này,cậu khẽ nhìn Sanzu người đang đứng đối diện,chỉ thấy gã đang cười một cách phấn khích tay thì chĩa súng về phía cậu.
Takemichi"..."
Cái người này lúc nào cũng chĩa súng và cây kiếm dài của mình vào người cậu hết nhưng chưa lần nào ra tay thật sự.
Hay chỉ vì kính nể Mikey nên mới vậy?
"Cút về phòng đi"Rindou đột nhiên bế sốc Takemichi lên,lấy khăn chùm lên đầu của cậu rồi dùng tay áp đầu vào vào cần cổ của hắn khiến Sanzu mở to mắt.
Thú vị phết?
Nó đang làm như Mikey vậy?
Giữ đồ cho ai xem?
Chúng mày nghĩ tao cần thằng cống rãnh đấy à?
Nói rồi Rindou bước ngang qua Sanzu và không quên thì thầm một câu khiến Sanzu nghiến răng ken két.
"Dẹp ngay cái việc làm tổn thương em ấy, nếu Mikey không giết chết mày thì người giết mày cũng là tao"
Rindou bế Takemichi và nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống nệm êm trong phòng của hắn và đi khóa trái cửa phòng lại bởi vì hắn sợ sáng mai thức dậy người này đã không có trong phòng mà đã ở ngoài bị tên điên kia đe doạ.
"Ngủ đây nhé?" Rindou khẽ quỳ xuống bên giường,mặt của hắn áp vào đầu gối của Takemichi và nhẹ giọng như đang xin một việc gì đó.
Takemichi mím môi đành gật đầu,vì nếu chỉ có ba người ở nhà,ngủ một mình cũng không an tâm vì cậu Sanzu sẽ lao vào phòng trong lúc cậu ngủ bất cứ lúc nào và cậu không đủ sức chống lại Sanzu.
Bình thường có Mikey ngủ cùng thì không sao.
Thấy được sự đồng ý Rindou cười híp mắt lại và cạ cạ mặt vào đầu gối của đối phương một cách say đắm.
Takemichi nhìn mà ngơ ngác,cậu có chút bối rối dùng tay gãi gãi má sau đấy khẽ đặt tay lên đầu của Rindou và xoa xoa khiến hắn đang đắm chìm trong ảo mộng thì khựng lại và ngước mắt lên nhìn cậu.
"Em..."Rindou lắp bắp hơi ngượng nghịu.
Cậu cười hì một cái khiến đồng tử Rindou mở to,Takemichi của hắn cười lên trông thật đẹp,như một hào quang sáng rực rỡ chiếu rọi vào cuộc đời đầy tẻ nhạt của hắn vậy.
Chẳng lạ gì Mikey lại ham muốn em là của nó như vậy phải không Takemichi?
Hắn khịt mũi rồi nhào đến ôm chầm lấy Takemichi khiến cả hai ngã nhào lên giường,Takemichi nhìn cái người này ý như mèo đu lấy mình không rời thì bất lực "Rindou này"
"Hửm?"
Chắc Takemichi ảo giác nên mới thấy cái đuôi của hắn đang quẩy liên tục vì được sướng tên.
Cậu nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn khiến cả người hắn run lên,mặt của hắn chôn vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để như mùi hương gây nghiện làm Takemichi ngại muốn xĩu.
Cậu ngại đến đỏ mặt và đẩy nhẹ mặt của hắn ra và nhìn hắn trân trân không chớp mắt "Anh bảo vệ tôi nhé Rindou-san"
Rindou hả một cái rồi khó hiểu nhìn Takemichi :
"Anh..bảo vệ tôi khỏi Sanzu trong mấy ngày này nhé"
Rindou"!!!" Em ấy là đang nhờ cậy mình sao!!!
Takemichi bấy giờ làm sao mà biết được trong lòng Rindou đã vui như mở hội,hắn vui đến mức muốn hét lên thật to và lăn lộn trên giường mà thôi nhưng vì có Takemichi ở đây nên điều ấy không xảy ra.
Chỉ thấy Rindou hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của Takemichi một cách đầy cưng chiều sau đấy hắn cụng nhẹ trán của bản thân lên trán của Takemichi, khoảng cách bây giờ của cả hai rất gần đến mức đầu mũi của hắn và cậu đã đụng vào nhau "Tại sao anh lại không bảo vệ em được chứ?Anh sẽ bảo vệ em cả đời mới đúng"
Nghe thấy vậy Takemichi thở phào nhẹ nhõm.
....
Takemichi nhìn Rindou đang muốn đi theo mình thì sầm mặt,cậu muốn đi ra ngoài nhưng Rindou muốn đi cùng thậm chí hắn còn lấy cớ rằng Sanzu sẽ bám theo cậu và tấn công cậu.
Nhưng Rindou nào hay Sanzu giờ đang ngồi ở sofa nhìn cái tên đầu tím kia đang ôm eo người thấp hơn và nhại đi nhại lại muốn đi theo Takemichi.
Đúng là thằng điên
Cuối cùng hết cách Takemichi đành dắt theo Rindou với thái độ miễn cưỡng.
"Takemichi!Bên này"
"Chifuyu!!" Mắt Takemichi sáng rực vẩy tay lại với Chifuyu và chạy nhanh đến muốn ôm chầm lấy hắn.
Là nó?
Rindou hốt hoảng thấy cả hai cách nhau một mét nữa là ôm nhau,hắn ngay lập tức phóng nhanh đến giữ chặt lấy Takemichi khiến cậu không thể ôm Chifuyu.
Takemichi"???"
Chifuyu"..."
Tại sao thằng này ở đây vậy Takemichi? Chẳng phải đã hứa sẽ gặp nhau một mình thôi mà?
"Tại sao nó lại đến cùng cậu vậy?" Chifuyu bĩu môi liếc hờ Rindou một cái.
"Mày ý kiến gì?" Rindou nghe vậy gương mặt tức đến méo mó,tên này ý là đang nói hắn phiền phức sao?
Thấy Rindou sắp nhào về phía Chifuyu,Takemichi dậm chân hét to lên "RINDOU HAITANI"
....
"Hả?" Rindou ngơ ngác quay lại nhìn Takemichi
Chifuyu"..."
Takemichi đi lại đứng giữa cả hai và cũng như tạo một lá chắn cho Chifuyu bảo vệ hắn khỏi Rindou vì dù sao Rindou cũng là tội phạm nguy hiểm.
"Em đang bảo vệ nó?"
"Ừ"
Nghe xong máu nóng Rindou dồn lên não,cái người này hôm qua còn nói hắn bảo vệ cho mà bây giờ lại đi bảo vệ thằng ất ơ nào đấy và phản lại hắn.
Tôi yêu em quá nên em muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi hả Takemichi?
"Takemichi qua đây" Rindou lạnh giọng nắm lấy cổ tay của Takemichi kéo về phía mình.
Nhưng chưa được vài bước Chifuyu đã nắm lấy bên cổ tay còn lại của Takemichi và kéo về phía mình "Hôm nay Takemichi là của tôi"
"Takemichi nào của mày?" Rindou nghe mà mỏ giựt giựt,hắn thề nếu Takemichi không có ở đây tên này đã nằm đất la oai oái vì ăn đập rồi.
Thấy cả hai cứ giằng co kéo mình qua lại Takemichi mệt mỏi,mắt xoay như chong chóng.
Takemichi cứ nghĩ bản thân sẽ ngất vì chóng mặt thì đột nhiên một bóng người từ đâu xuất hiện túm lấy vào và ôm vào lòng tách cậu khỏi tay Rindou và Chifuyu.
Rindou và Chifuyu văng ra xa cả hai hoàn hồn lại và đen mặt nhìn về phía bóng người kia.
Trong khi Takemichi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giọng nói của người đang ôm cậu cất lên khiến Takemichi ngỡ người.
"Tránh xa chú ấy ra!"
______________________________________
Đại ca hiện về
Mấy đứa vào trong cung hếtttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co