Chương 76
Chốc lát Kokonoi đã từ một căn phòng bước ra trên tay là hộp cứu thương,hắn ngồi xuống cạnh Takemichi rồi liếc nhìn điện thoại trên bàn,thấy số điện thoại quen thuộc cũng biết là ai luôn.
Kokonoi nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau cho Takemichi và dùng băng cá nhân dán lên vết bầm,hắn hài lòng nhìn thành phẩm rồi nhìn người tóc đen kia đang liếc nhìn tứ tung.
"Ăn gì chưa?" Kokonoi đậy nắp hộp lại rồi tiện mồm hỏi.
Takemichi đang nhìn quay nghe vậy thì dời tầm mắt lên người Kokonoi rồi mím môi :
"Có ăn 1 ổ bánh mì ngọt"
À
Nhưng có phải là hơi ít không nhỉ?
"Ăn gì không?Đặt đồ ăn ngoài về nhé!"
Takemichi khẽ ừ một tiếng rồi bị Kokonoi kêu đi tắm,lát đồ ăn giao đến cả cậu và hắn sẽ cùng nhau ăn chung.
Nhưng còn tên kia?
Mà thôi kệ đi.
Con người đó không ăn uống gì đâu.
Takemichi chậm chạp bước lên lầu,mơ hồ nhìn xung quanh rồi đi vào phòng tắm.
Cái nhà to mà chỉ có mỗi một cái phòng tắm!Tuy là phòng tắm to có cả ghế ngồi đợi nhưng bọn họ có thể xây thêm phòng tắm mà!!!!
Takemichi ngồi ở hàng ghế chờ cái người đang trong bồn tắm sau lớp kính mờ kia,mái tóc hồng dài đặc biệt làm Takemichi biết là ai luôn.
Tưởng đâu bọn lính của Phạm Thiên nào ngờ là Sanzu.
Thôi tốt nhất nên vọt lẹ lẹ nếu không tên điên đấy mà ra thì cậu sẽ bị ăn hành cho mà xem.
Cạch.
Tiếng cửa kính mở ra,bên hông của Sanzu được quấn khăn,hàng mi cong dài rũ xuống nhìn từng giọt nước đọng lại trên tóc rơi xuống dưới đất.
Gã ngước lên đã bắt gặp gương mặt hoảng sợ của Takemichi,Sanzu tức điên máu,gã đã rất bực nhọc rồi nên chỉ cần nhìn thấy người này thôi cũng đủ làm Sanzu phát điên.
Chẳng ai vui vẻ trước mặt người mình ghét cay ghét đắng cả.
Takemichi luống cuống đi lại cửa định mở cửa ra bỏ chạy thì cả người ướt nhẹp của Sanzu đã áp sát vào lưng của Takemichi.
Từng giọt nước rơi xuống vai của cậu khiến nó bắt đầu ướt dần,Takemichi nuốt nước bọt cái ực chờ đợi cái chết cần kề thì từ đâu một con dao nhỏ và nhọn đã kề sát cổ.
Takemichi khóc ròng thầm cầu nguyện,cậu làm gì sai mà người này ghét cậu như thế chứ!!!
"Tao giết mày đấy thằng khốn"Sanzu cười khẩy,gã đưa mặt lại gần tai của Takemichi thì thầm.
Được rồi giết đi!!!!
Mau lẹ lẹ đi
Đâm chết tôi đi tên điên kia!!!!
Số khổ lắm mới gặp một kẻ như anh.
Takemichi chửi rủa trong đầu,mồ hôi trên trán nhiễu xuống làm Sanzu bật cười, không ngờ người này lại đang sợ hãi gã đấy.Mọi khi rất ngạo mạn mà?
Chắc là do có Mikey bên cạnh nên mới tác oai tác quái như vậy chứ nhỉ?
Gã cười khẩy,hai mắt híp lại nhìn Takemichi tràn đầy bạo lực và điên cuồng,gã muốn giết người này nhưng cũng không muốn giết người này!!
!!!!
Điều khùng điên đấy đấy!
Sanzu chỉ cần nhìn người này đã chướng mắt vô cùng thậm chí người này thở thôi cũng làm gã chán ghét đến tột độ nhưng chỉ cần gã muốn ra tay giết gã lại không muốn.
"Mày đã gặp bọn Thiên Trúc?" Sanzu xoay người Takemichi lại để cậu đối diện mặt với gã,cánh tay đặt dao ở cổ buông lỏng thả xuống rồi né ra xa nhìn.
Hả?
Sao anh biết?Anh theo dõi tôi à?
Đồ điên.
"S..sao anh biết?" Takemichi lắp bắp nghiêng đầu hỏi.
Gã chau mày,cánh tay săn chắc lắc con dao trên tay rồi liếc xuống nhìn bên má Takemichi đang dán băng cá nhân rồi nghĩ ngợi gì đó sau đấy liền gằng giọng.
"Tao ngửi thấy mùi một thằng điên bên đấy người của mày"
Anh là chó à?
Sao mũi anh tốt quá vậy?
Anh là pitbull à?
Ừ cũng đúng.
Thấy Takemichi không trả lời gã mất kiên nhẫn đá mạnh vào chân của cậu,rồi chỉ chỉ vào bên má còn lại của Takemichi "Tao sẽ làm bên còn lại được dán băng cá nhân nếu mày khó khai sự thật"
Cậu cúi gầm mặt xuống lí nhí nói giọng điệu lại đáng thương khiến Sanzu sởn gai ốc.
"Tôi...tôi vô tình gặp họ thôi,chỉ là đi ngang qua thôi"
"Mày chắc?"
Takemichi gật đầu,hai mắt chân thành nhìn Sanzu.
"Mày mà lừa tao,tao không dám cá
mạng của mày...." Sanzu đang nói chợt nhớ ra điều gì đó mà khựng lại trong chốc lát.
Hình như.
Takemichi có một cục cưng mà nhỉ?
Ừ nhỉ?Cái thằng nhóc tóc kem ngả vàng nhẹ với vết xẹo ngay mặt nhưng vẻ đẹp của nó chẳng thể lu mờ đi được,nó như một con chó nhỏ vậy,đu đu theo Takemichi tối ngày và Takemichi ở đâu nó sẽ ở bên cạnh.
Đúng không nhỉ?
Inui Seishu nhỉ?
Được Takemichi hứng như một viên đá quý!
Thú vị phết.
"Nếu...mày lừa tao...tao sẽ giết thằng Inui Seishu trước mặt mày!" Sanzu trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích kia,cả người gã run nhẹ vì lạnh,trên người giờ đây chỉ có mỗi cái khăn quấn quanh hông,thân hình đẹp như tượng phơi bày cho gió cửa sổ chiêm ngưỡng.
Takemichi nghe xong đã tái mét không còn chút máu,Sanzu tính đi lấy đồ mặc vào thì bên hông bị Takemichi ôm lấy,cậu vùi mặt vào cơ bụng săn chắc của gã rồi mếu máo khiến Sanzu cứng đờ.
"Hức... làm ơn...xin anh đừng giết thằng bé....ức... làm ơn...nếu giết xin hãy giết tôi... làm ơn...huhu.."
...
Sanzu nhìn cảnh tượng này thì không khỏi hết hồn,gã đẩy Takemichi ra rồi đi lấy quần áo mặc vào lẹ làng rồi đi ra khoanh tay nhìn Takemichi.
Cái người kia bây giờ lại cầu xin gã?
Tự hỏi xem cái người này đã chửi gã và đánh gã biết bao lâu mà có bao giờ cầu xin gã đâu?
Trên đời này chỉ duy nhất Takemichi là dám hỗn láo với Sanzu Haruchiyo vậy mà vì Inui Seishu,Takemichi vứt cái tôi xuống đất mà cầu xin Sanzu.
Dù Sanzu chỉ hù doạ thôi nhưng có lẽ Inui Seishu thật sự rất quan trọng với Takemichi nhỉ?
Buồn nhỉ?
Không phải gã buồn!!!
Gã buồn cho Rindou haha.
Cái tên đấy mê cái người này đến mức sảng vậy mà trong đầu Takemichi một chữ Inui hai chữ thì Seishu.
Thật đáng tiếc nhỉ?
Sanzu khinh bỉ nhìn Takemichi,gã dùng chân nâng mặt Takemichi lên rồi cười khanh khách.
"Tao sẽ tha cho nó, với một điều kiện"
Takemichi ngước lên nhìn, khóe mắt đỏ hoe mũi thì tèm lem nước mũi chảy ra,môi đỏ và nhỏ mím lại không nói lên lời, cảnh tượng này Sanzu cá nếu người đứng trước mặt Takemichi bây giờ là Rindou chắc tên đó đã nhào đến ôm Takemichi cứng ngắc.
Nhưng đó là Rindou.
Còn bây giờ người đứng đây là Sanzu.
"Được,anh nói đi,tôi sẽ làm theo hết nếu trong khả năng của tôi" Takemichi lau nhẹ khóe mắt ướt đẫm nhìn Sanzu.
"Tao nói gì mày phải nghe theo hết, hiểu chứ?" Sanzu khoái chí cười cợt nhả nhìn Takemichi,gã mong điều này khá lâu rồi,nếu Takemichi nghe lời hắn thì cho dù có là Mikey thì Takemichi cũng sẽ không nghe lời Mikey mà chỉ nghe theo gã mà thôi
"Được"
Chỉ cần anh đừng làm gì Inui hết.
Có vẻ Sanzu vẫn chưa tin tưởng Takemichi,gã cùng cậu xuống dưới lầu,thấy Kokonoi,Sanzu ngay lập tức có ý tưởng hay ho.
Gã muốn Takemichi tát vào mặt Kokonoi và ngồi lên đùi hắn.
Takemichi khựng lại,hai mắt căm phẫn nhìn Sanzu,tại sao lại có một người điên đến vậy chứ!
Kokonoi thấy Takemichi đứng cạnh Sanzu thì lấy làm lạ,đang định kêu Takemichi ngồi xuống vì đồ ăn sắp giao đến thì Takemichi đã tiến lại trước mặt Kokonoi đưa tay lên tát vào mặt hắn.
....
Sanzu cười hả hê vỗ tay bôm bốp,coi như bài test này Takemichi đã vượt qua.
Kokonoi bị tát chưa kịp hiểu chuyện gì Takemichi đã ngồi lên đùi hắn rồi vòng tay qua cổ của hắn kéo cổ hắn lại gần rồi thì thầm vào tai của Kokonoi.
"Xin lỗi,tôi sẽ giải thích sau"
Kokonoi im lặng nhưng cũng đoán được ai là người bày trò.
Tên điên Sanzu đấy thật phiền phức.
"Tao là người ra lệnh,mày nghe theo,mày là nô lệ đấy thằng chuột cống,mày phải gọi tao là ngài Sanzu"
Bị điên hả?
Anh xem phim nhiều quá lậm à?
Takemichi dù không muốn cũng phải cắn răng chịu đựng "Vâng thưa ngài Sanzu"
Ánh mắt Sanzu hài lòng nhìn Takemichi sau đấy gã rời đi,Sanzu vừa đi Takemichi đã chửi bới không ngừng đến nổi quên mất bản thân vẫn còn ngồi trên đùi ai kia.
Kokonoi nhếch mép nâng cằm Takemichi lên,ánh mắt hắn nhìn Takemichi không mấy vui vẻ và một tia không hài lòng hiện lên.
"Đại nhân có người khác sẽ bỏ thuộc hạ này sao?" Hắn tựa cằm lên vai Takemichi lí nhí nói.
Takemichi"..." Gì cơ?
Mấy người này bị gì vậy?
Bình thường lại hết đi...
______________________________________
Nay bình thường vậy thôiಥ‿ಥ‿ಥ
Phải sắp xếp sao cho bé cưng có nhiều cuộc gặp với mấy ông kia hơn ༎ຶ‿༎ຶ
Tạm thời thì không có nhân vật nào xuất hiện nữa nhe.
Vầy là ổn ùi,nếu như tình cảm dần bộc lộ nhiều ra từ Takemichi và từ mấy ông kia thì tui sẽ cho thêm nhân vật xuất hiện.
Và tui nhớ ở một chương nào tui đã nói.
Sanzu sẽ là người cuối cùng thích Takemichi!
Ý là tiếp xúc cũng nhiều á mà lại là cái người lâu yêu người ta nhất ಥ‿ಥ
Kèo này Michi iu khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co