Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 77

wby26th10

Takemichi khẽ đẩy Kokonoi ra rồi đứng dậy rời khỏi người hắn,cậu đi lại đối diện hắn ngồi xuống mong đợi đồ ăn giao đến.

Lát sau tiếng gõ cửa vang lên, Kokonoi đặt cuốn tạp chí xuống bàn rồi đi ra lấy đồ ăn.

Takemichi thì đã ngủ trên sofa lúc nào không hay, Kokonoi đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến lại nhéo mạnh má của Takemichi rồi thổi phù phù vào tai của người kia.

Tức khắc cả người Takemichi nóng ran rồi ngồi bật dậy bối rối nhìn Kokonoi.

Có bị điên không?

Cái người này đánh thức cậu một cách bình thường không được à?Sao lại phải thổi vào tai của người ta như thế chứ! Là một người siêu nhạy cảm thì Takemichi rất ngại việc có ai đó thổi vào tai của cậu.

Nên lúc còn ngủ cùng Inui cậu hay tìm cách chừa một khoảng trống nhất định với Inui vì cậu sợ hắn sẽ thở vào tai cậu trong lúc ngủ.

Kokonoi cười mỉm rồi lấy đồ ăn ra được cho Takemichi một phần,bản thân hắn cũng ngồi xuống ăn cùng Takemichi luôn.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau rất ăn ý, phải nói đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Phạm Thiên cậu mới nói chuyện nhiều với Kokonoi như thế vì người này quá bận đi.

Đôi khi ở chung một nhà nhưng cậu chẳng thấy mặt hắn đâu, suốt ngày ở trong phòng hoặc ở công ty,lâu lâu lại thấy ở phòng bếp pha cà phê rồi cũng đi lên phòng rồi chui nhủi ở trỏng luôn.

Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, Kokonoi dễ gần hơn tưởng tượng của cậu nhỉ?Thậm chí ăn nói rất duyên dáng và có phần lịch sự toát lên khí chất của người giàu thực thụ.

Chứ không như những ai đó.

Ánh mắt Kokonoi nhìn cái người đang ngậm lấy đồ ăn trong miệng mà phồng ra rất đáng yêu thì cong lại hiện ý cười.

Kokonoi...đã..để tâm đến Takemichi....

Chắc là từ mấy ngày trước nhỉ?

Hay là không lâu trước đó?

Chắc là lần đầu cả hai gặp nhau đấy.

Sau đó Kokonoi đã mặt dày xin người ta vào bar làm việc cụ thể ban đầu là vì lợi ích cá nhân nhưng hắn cũng có chút ý với người này.

Dễ thương và bướng bỉnh vô cùng,hắn rất chú trọng việc đấy bởi người này không biết hắn là tội phạm nguy hiểm và lại rất ngang nhiên.Thậm chí người này còn dám đánh thủ lĩnh Phạm Thiên đến cảnh sát còn phải sợ. Đó là một trong những lí do Kokonoi rất ấn tượng với Takemichi,dù bản thân hắn rất bận việc nhưng không phải mọi việc gì trong nhà hắn đều không biết.

Hắn biết hết

Chẳng qua không muốn nói đến mà thôi đấy chứ!

Nói ra thì cũng vô ít mà thôi.

Nhưng giờ đây nhìn cái người ngoan ngoãn chịu ở lại Phạm Thiên theo yêu cầu của Mikey thì hắn có chút an tâm.

Cả Takemichi và Kokonoi nói chuyện vui vẻ với nhau mà không hề chú ý đến trên lầu, một con người với ánh mắt sắc lẹm đang nhìn như muốn giết cả hai ngay lập tức vậy.

Sanzu đứng đấy và xoay con dao nhỏ trong tay,đây là trò chơi yêu thích của Sanzu.Gã rất thích con dao bạc và nhỏ này vì nó là một vũ khí bí mật và lợi hại của gã,Sanzu cũng hay đem theo bên mình con dao nhỏ này và tuy nó nhỏ nhưng đâm vào chỉ mức mất máu mà chết mà thôi.

Ch-

Nhìn con chuột cống đấy mình chỉ phát bực.

***

Takemichi lăn lộn trên giường êm,cậu ngủ rất ngon giấc thậm chí còn tính ý ngủ đến chiều luôn nhưng hôm nay cậu muốn đi dạo trong siêu thị sẵn mua bimbim về ăn.

Vì dù sao Takemichi vẫn còn giữ thẻ đen của Kokonoi mà

Lo gì chứ???

Đâu phải tiền của mình đâu?

Takemichi lười biếng ngồi dậy,đôi chân trần trắng mềm chạm vào thảm lông rồi dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ,hai mắt còn lờ mờ vì mê say,cậu mở cửa ra thì đã thấy Sanzu đứng ngay lan can dựa vào và nhắm mắt chờ đợi gì đó.

Ôi má ơi!!!

Như ma vậy tên điên kia.

Mới sáng sớm thôi mà đã muốn hù chết người ta rồi.

Takemichi nhìn Sanzu trên người mặc một chiếc quần jean rộng và một cái áo thun tay dài trắng tuy đơn giản nhưng lại rất có gu và đẹp trai,có vẻ hôm nay gã không mặc vest nhỉ?Vì trong tâm trí của Takemichi chỉ có một Sanzu suốt ngày mặc vest lịch sự nho nhã mà thôi, mặc dù đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Tuy không phải ưa gì Sanzu nhưng cậu cũng phải công nhận rằng con pitbull này thực sự rất đẹp,đẹp trai đến nổi chính cậu là đàn ông cũng phải khen ngợi.

Lông mi của Sanzu rất nhiều và dày đã vậy còn cong vút và ấn tượng,vết xẹo ngay miệng làm nổi bật gương mặt sắc sảo ấy,sống mũi cao và mái tóc hồng dài ấn tượng, chiều cao cũng gọi là ổn chung quy so với cậu.

Đẹp thì đẹp

Nhưng cái miệng của người này thốt ra chỉ muốn bóp ngạt thở con người ta.

Lời hay ý đẹp chưa bao giờ Sanzu nói được.

"Mày là heo à?Ngủ đến tận giờ này"Sanzu gắt gỏng quát lớn,gã khẽ ngã người ra sau thở một hơi,vẻ quyến rũ thường ngày này nếu có nhiều chị xinh đẹp ở đây chắc chắn sẽ bị đổ gục cho mà xem.

Nhưng mà đấy!

Thốt ra là chẳng bao giờ được một câu đẹp đẽ.

Tôi ngủ như nào liên quan gì đến anh?

Kokonoi bên dưới làm việc có liếc lên nhìn đã thấy Sanzu và cả Takemichi đứng gần nhau,hắn nhíu mày không vui rồi cầm tách cà phê lên uống cạn sau đấy là phiền toái vào bếp pha ly khác.

"Tao đói,mau cút đi mua đồ ăn cho tao" Sanzu cáu gắt,gã đi lại gần cầu thang nhìn cái người ngơ ngác kia rồi nói.

Gì đây?Anh tính hành người ta à?

Mới sáng sớm chưa làm gì đã sai vặt à?

"Từ từ,tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ mua" Cậu bước theo đến gần cầu thang,chợt Sanzu ngừng bước khiến cả mặt của cậu đập vào lưng của gã, Takemichi chau mày xoa xoa chóp mũi.

"Không,ngay bây giờ cho tao" Gã quay lại gằng giọng,hai mắt gã rực lửa nhìn Takemichi,gã thật muốn trêu người này đến chết đi mà.Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ ngày hôm qua đã đủ làm Sanzu sướng rơn cả người vì cảm giác gã đã thu phục được Takemichi.

"Không!Lát tôi đi, giờ tránh ra" Cậu bực bội đẩy Sanzu sang một bên.

Sanzu hậm hực túm lấy tóc của Takemichi giựt mạnh lại nhưng Takemichi ăn đau đứng không vững,hai tay múa loạn xạ ngau cầu thang,Sanzu vì không trụ chân nổi nữa liền theo quán tính ngã xuống cùng Takemichi.

Cả Takemichi và Sanzu lăn xuống cầu thang,nhưng chẳng hiểu sao trong lúc quay điên cuồng Takemichi lại nhìn Sanzu ra Inui,cậu hốt hoảng ôm chặt lấy đầu của Sanzu sợ rằng khi đáp đất đầu của gã sẽ bị tổn thương mất.

Rầm!

Kokonoi bước ra vừa hay thấy cảnh Takemichi cùng Sanzu lăn xuống cầu thang,hắn hoảng mà chạy đến đỡ lấy Takemichi đang run rẩy ôm khư khư đầu của Sanzu.Tuy trong lòng vấy lên một tia buồn tuổi nhưng điều quan trọng bây giờ với Kokonoi là Takemichi.

"Takemichi,ổn chứ?Cậu có sao không?Có đau không?Đi bệnh viện chứ?" Kokonoi đỡ Takemichi đang đau khắp thân đứng dậy,hắn lo lắng đến đổ mồ hôi,chưa kịp để người kia nói gì đã trực tiếp vác Takemichi lên vai rồi đi lại sofa và để cậu ngồi đấy còn bản thân hắn thì đi tìm hộp cứu thương.

Sanzu xoa xoa khớp tay rồi nhìn Takemichi đang thở hỗn hển dưới kia thì cười khẩy :

"Mày đúng là một đứa kì lạ,như thế rồi còn ráng bảo vệ người khác,đúng là lo chuyện bao đồng" Sanzu tuy đau nhẹ nhưng vẫn đứng đấy cười nhạo người vừa nãy vừa bảo vệ đầu của gã..

Takemichi hối hận vì đã dậy sớm.

Takemichi hối hận vì đã ôm lấy Sanzu rồi giờ bị cười vô mặt.

Đúng là cứu vật, vật trả ơn

Cứu Sanzu để giờ bị châm chọc.

"Anh là tên điên" Takemichi đau nhức khắp người nhưng vẫn ráng gượng ra một câu,cậu mà biến thành phù thủy người đầu tiên biến thành con cóc xấu xí sẽ là Sanzu!

Bốp!

Kokonoi cầm lấy hộp cứu thương đánh mạnh vào sau đầu của Sanzu khiến gã ôm đầu run rẩy toàn thân.

"Mày cứng đầu thật đấy!Đã bảo là đừng đụng vào Takemichi rồi mà?" Hắn lạnh mặt nghiêng đầu nhìn Sanzu,sát khí toả ra xung quanh.

Sanzu chẳng muốn đôi co chi,gã tặc lưỡi xoa xoa đầu "Hả?Mày nghĩ mày là ai? Nó là nô lệ của tao đấy,nó phải nghe lời tao?"

"Dựa vào đâu?" Kokonoi ngồi xuống cạnh Takemichi, nhìn cái người trên đầu xuống chân đã xuất hiện mấy vết đỏ bầm do va đập thì căng mặt.

"Dựa vào việc nó là của tao!"

Ha

Sanzu à!Mày ghét cậu ta không đồng nghĩa với việc mày sẽ giữ lấy cậu ta thành của riêng mày rồi hành hạ.

Như cách mày đã nói mày muốn giết Takemichi nhưng mày không làm được.

Mày đang yếu lòng Sanzu!

Một ngày nào đó mày sẽ cầu xin Takemichi!

Đến lúc đấy không một ai cứu nổi tên điên như mày.

"Đau chứ?" Kokonoi nhẹ nhàng bôi thuốc cho Takemichi vừa dịu dàng hỏi

Takemichi gật đầu nhưng ánh mắt đã hướng về phía Sanzu đang nhởn nhơ,cậu tức mà muốn cầm gậy phang vào đầu Sanzu ngay lập tức!

Đồ điên!!!

Cái tên điên này tại sao lại không bị trời phạt đi!!!!

Takemichi này không muốn thấy tên pitbull này nữa!!!

Thật khó thuần phục mà!!!!!

______________________________________

Michi iu cần một khoá huấn luyện chuyên nghiệp:))

Koko chan thích thích rồi!!!!

Bật đèn cam rồi sắp đèn xanh rồi đó.

Còn Sanzu đèn màu đen hã;)) vĩnh viễn đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co