Truyen3h.Co

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 85

wby26th10

Takemichi cùng Rindou đi vào trong nhà đã đụng mặt Ran Haitani, người anh trai cao cả của Rindou như một vị phụ huynh đứng canh cửa chờ đứa con hư hỏng đi chơi về muộn và Rindou bấy giờ như được hoá thân thành đứa con hư hỏng ấy,còn Takemichi bất quá thì thành bạn cùng trường.

Ran Haitani nhìn thằng em trai đang phấn khích nắm lấy tay của Takemichi thì không khỏi bất lực,gã đã dặn thằng em của gã muốn sống thì tránh xa Takemichi ra nếu không muốn bị Mikey giết chết.

Nhưng nói với thằng cu em này như nước đổ lá môn vậy...Vô phương cứu chữa!

Vì mãi mê suy ngẫm cách để Rindou từ bỏ thì Rindou đã đưa Takemichi vào trong phòng của cả hai anh em làm Ran sốt sắng đứng ngồi không yên mà chạy theo.

Ran giữ chặt lấy bả vai của Rindou ánh mắt kiên định nhìn đứa em của mình "Mày muốn chết à em trai?Mikey sẽ nổi điên đấy"

Rindou biết nhưng Rindou hất tay ông anh của mình ra rồi bày vẻ mặt đáng thương với Takemichi, người kia mềm lòng bật cười rồi đứng dậy khỏi giường và nhìn Ran một cách hồn nhiên.

"Có tôi ở đây Mikey sẽ không làm gì được các anh đâu"

Ran nghe xong sửng người,Mikey tính cho người này thành ông trùm Phạm Thiên luôn à? Việc gì cũng nghe theo hết luôn à?Khó hiểu thật đấy.

Mikey mà lại nghe lời một người yếu như sên và mít ướt như cái người này thậm chí tài lẻ còn chả có.

Vậy tại sao Mikey lại tin tưởng Takemichi đến vậy chứ?

Ran chỉ im lặng không nói gì rồi đi lại giường ngồi xuống, Takemichi thấy vậy cũng đi lại ngồi cạnh Ran làm gã hoang mang khẽ ngước nhìn phản ứng của Rindou.

Thấy Rindou không ghen tị mới thở phào nhẹ nhõm nhưng giây sau hành động của Rindou làm Ran hoảng hơn.

Chỉ thấy Rindou đi lại quỳ gối xuống ôm lấy eo của Takemichi rồi vùi mặt vào vùng nhạy cảm của Takemichi hít lấy hít để.

Ran"..."

Mày điên rồi à Rindou?

Tao có dạy mày trò này bao giờ?

Takemichi này làm mày hết thành người rồi à?

Tỉnh táo lại ngay cho anh mày.

Ran run run lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra rồi rút một điếu thuốc châm lửa và rít một hơi khiến khói thuốc bay phì phèo và hơi phà vào mặt của Takemichi.

Cậu cau mày khó chịu rồi cầm lấy điếu thuốc còn trên miệng của Ran quăng xuống, điều đấy làm gã phát cáu,trên đời này Ran ghét nhất thể loại vứt điếu thuốc vàng trên miệng của gã.

"Muốn gì?..." Ran chưa kịp nói xong nhưng hành động tiếp theo của Takemichi làm gã cứng người.

Takemichi tựa trán của cậu chạm vào trán của Ran khiến gã giây trước còn đang hung hăng thì giây sau đã dịu lại trông thấy rõ.

Rindou"..."

Gì đây?

Chẳng phải anh bảo không thích Takemichi của em sao anh trai?Bây giờ anh làm gì cái trò gì thế này?

Ánh mắt Rindou không vui nhìn Ran như kiểu nếu gã dám làm gì thì thằng em trai này sẽ đánh một cái đấy.

"Đừng hút thuốc nữa" Takemichi dùng đôi mắt chân thành nhìn Ran Haitani,cậu khẽ xoa xoa hai má của gã và dịu giọng.

Phản ứng của Takemichi làm Ran và Rindou có chút khó hiểu,cả hai anh em im lặng nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đen kia,dáng vẻ nhỏ nhắn gần được được Ran bao trọn lấy đầu mũi nhỏ xinh chạm vào đầu mũi của Ran,vẻ mặt hiền từ như một người mẹ nhìn Ran đầy yêu thương.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ má của Ran rồi quay sang nhìn Rindou đang quỳ gối bên dưới,cậu cũng nhẹ nhàng xoa đầu hắn và xoa má của hắn làm Rindou bất giác gỡ bỏ sự cảnh giác và chìm vào tình yêu thương của Takemichi.

Hắn vụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Takemichi và cười nhẹ nhàng, không thể so sánh mãi nhưng nhìn Rindou hiện giờ Takemichi lại nghĩ đến dáng vẻ như cún nhỏ của Inui Seishu.Đến nổi Takemichi còn có thể tưởng tượng ra cảnh Rindou mọc đuôi và vẩy mạnh còn hai tai thì cụp xuống nghĩ đến thôi Takemichi đã thấy đáng yêu rồi.

Cậu cười khúc khích,âm nhạc trong trẻo vang khắp phòng,hai anh em Haitani chưa thoát khỏi ma trảo của Takemichi thì đã bị người này tấn công tiếp.

"Hút thuốc sẽ bệnh" Takemichi quay sang hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn Ran rồi cười cười "Bệnh thì sẽ không ở bên cạnh em trai được,đúng không Ran-sama"

!!!

R-ran sama?

Sao em không gọi anh như thế?

Rindou sama!!!!Gọi anh đi Takemichi.

Rindou có chút hờn dỗi và ghen tị với anh trai.

Ran Haitani nghe Takemichi nói xong liền cứng đờ,ánh mắt láo liên nhìn xung quanh tránh cái nhìn muốn xuyên người của cậu.

Gã bối rối trước lời nói của Takemichi thì giây sau Takemichi đã nhích lại gần và kéo đầu gã xuống áp đầu của gã vào lồng ngực của Takemichi.

Gã sửng sốt được người kia vỗ về tấm lưng rắn chắc to lớn và áp má gần ngực của người này đến nổi Ran có thể cảm nhận được nhịp tim nhẹ nhàng ổn định quanh tai.

"Anh rất thương Rindou mà,anh nỡ bỏ anh ấy lại một mình sao?"

"Không muốn" Ran rưng rưng rồi áp mặt vào ngực của Takemichi hít hít.

Rindou nghe vậy cũng vùi mặt vào vùng khó nói của Takemichi và thở hỗn hển vì phấn khích.

Nghe Ran nói vậy Takemichi liền hành động nhẹ nhàng hơn,tay vỗ về lưng Ran,tay còn lại xoa đầu Rindou và cười trừ "Vậy thì đừng hút thuốc nữa,Rindou sẽ không có ai chăm sóc nếu anh rời xa anh ấy,anh phải khỏe mạnh mới có thể bên cạnh anh ấy và bảo vệ chăm sóc anh ấy"

Cả người của Ran tức khắc mềm nhũn cả ra,gã thừa nhận gã là một người rất kiên cường và mạnh mẽ, bởi như thế mới bảo vệ em trai của gã được nhưng chỉ cần nghe ai đó quan tâm và hai anh em và yêu thương họ một chút thôi gã sẽ yếu lòng và xúc động khó tả.

Từ nhỏ hai anh em nương tựa lẫn nhau và chỉ có gã là quan tâm với Rindou,gã là người thân duy nhất với Rindou và ngược lại Rindou cũng là người thân duy nhất của Ran.

Ran đã cầu nguyện chỉ cần hai anh em sống cùng nhau đến cuối đời không cần ai yêu thương cũng được vì ít ra hai anh em đã yêu thương nhau rồi.

Vậy mà giờ đây cái người này lại như một bậc phụ huynh yêu thương cả hai anh em,quan tâm hai anh em còn khuyên gã với những lời thuyết phục khiến gã khó mà từ chối.

Trái tim của Ran đập nhanh đến mức muốn nhảy vụt ra khỏi người,gã ngước lên trao cho Takemichi bằng cái nhìn ngưỡng mộ và yêu chiều.

"Được được... không hút thuốc nữa...anh sẽ ở bên cưng và Rindou" Ran vừa nói vừa chà mạnh khóe mắt tránh nước mắt rơi xuống.

Gã chỉ muốn khóc trước mặt Rindou thằng em khờ khạo mà thôi,chỉ có hai anh em mới nên cho thấy những tật xấu của nhau mà thôi, nhưng Takemich đã ngăn tay Ran lại và đặt lên trán của Ran Haitani một nụ hôn.

Rindou tủi thân chưa kịp quở trách thì Takemichi đã nâng mặt Rindou lên hôn lên trán của hắn.

Rindou cười tươi vui sướng đến mức muốn nhảy lên cung trăng làm thỏ ngọc bên cạnh Takemichi kiêm chị hằng nga giã bánh.

Takemichi lau nhẹ những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Ran rồi ân cần hôn lên khóe mắt của gã một nụ hôn nhẹ nhàng "Cứ khóc đi, khóc vì đã có một tuổi thơ bất hạnh không nơi nương tựa....nhưng giờ tôi sẽ thay những người đấy yêu thương hai anh em nhé?"

Ran mím môi nước mắt rơi lã chã,gã như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà nức nở trước mặt người kia, cả người Ran run lên vì xúc động, không ngờ có một ngày hai anh em có thể nghe được những lời này từ chính miệng một người xa lạ.

Không!

Giờ là gia đình!

Là gia đình của hai anh em.

"Em sẽ chăm sóc bọn tôi sao?" Ran lau nước mắt nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước nhìn Takemichi với sự mong chờ.

Takemichi gật đầu và hôn lên đầu mũi của gã và lui mặt ra rồi cười đầy tự tin vẻ mặt hớn hở trẻ con "Không khinh thường nha,tôi chăm sóc trẻ nhỏ,lớn,già gì đều tốt hết đấy hehe"

Ran nghe xong chỉ biết ôm chặt lấy Takemichi mà thôi, ngoài ra gã bây giờ chẳng muốn gì nữa,chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi...

Rindou đen mặt nhìn ông anh được Takemichi hôn tận ba lần còn hắn chỉ được có một lần.

Hắn bực bội đặt tay lên đùi của Ran và véo mạnh vào mặt đùi trong nơi được gọi là da đùi non nhất ở chân.

Ran ăn đau mà xụ mặt xuống cố giữ gương mặt bình tĩnh nhưng trên trán đã nổi gân xanh.

Liếc mắt nhìn đã thấy Rindou đưa ngón giữa và thè lưỡi thách thức với gã,gã chỉ cười trừ chứ không biết làm gì.

Takemichi thấy Ran nhìn chằm chằm bên này liền quay sang.

Rindou thấy Takemichi quay sang liền nở một nụ cười thật tươi,tay đặt lên đùi và ngoan ngoãn như một chú cún.

Ảo giác sao?

______________________________________

Ớ :)) mất chuỗi viết truyện.

Tự nhiên viết một hồi thành gia đình hết quá:)))

Takemichi như vú nuôi he^^

Nhận nuôi nhiều quá.

3 đứa luôn rồiಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co