Chương 86
Mikey tỉnh dậy sau khi được Takemichi dỗ dành và hắn ngủ một mạch đến bây giờ.
Nhìn đồng hồ chỉ điểm 9 giờ kém 5 phút hắn nhíu mày quay người sang bên kia định ôm lấy Takemichi nhưng quay sang sờ soạn khắp giường cũng chẳng đụng trúng Takemichi đâu.
Mikey hoàng hồn ngột bật dậy nhìn sang bên cạnh đã là một chỗ trống,hắn căng thẳng ra mặt rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng một cách tức tốc.
Nhìn xuống dưới nhà chẳng thấy bóng dáng Takemichi đâu mà là Kokonoi đang ngồi làm việc.
Mikey rối loạn đến mức chạy khắp lầu một tìm kiếm bóng dáng của Takemichi nhưng chẳng thấy đâu.Hắn còn xông vào phòng Sanzu đang ngồi đó làm việc nhưng cũng không thấy Takemichi.
Một sự bất an dâng trào trong khắp cơ thể khiến Mikey bủn rủn tay chân sau đấy là chạy xuống dưới lầu.
Sanzu ngớ người nhìn thủ lĩnh đột nhiên xông vào phòng ngó xung quanh như tìm gì đó rồi chạy ra ngoài thì câm nín.
Gã khó hiểu đi ra theo sau Mikey rồi ngó xuống dưới thì cũng hiểu sự việc, chắc không thấy Takemichi nên đi tìm chứ gì.
Nhưng với Sanzu như thế cũng tốt đấy chứ, không gặp người mình ghét thì không vui sao được.
Gã đi xuống lầu ngồi xuống sofa đã thấy Mikey đứng ở phòng bếp tóm chặt lấy cổ áo của Kakuchou rồi hét lớn làm Kakuchou đang pha cà phê thì hoang mang.
Hôm nay đến kì phát điên của Mikey à?
Nhớ nó hết rồi mà?
Sao nay tái phát rồi.
"Takemitchy của tao đâu?Em ấy đâu?Tụi bây giấu đi đâu hết cả rồi!!!!!" Mikey như phát điên mà gào vào mặt Kakuchou làm hắn chau mày và hất tay đang giữ cổ áo của hắn làm chúng nhăn nhúm lại.
Kakuchou cầm tách cà phê lên từ tốn húp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt nhìn Sanzu và Kokonoi đang chăm chú nhìn hắn như cũng đang đợi một câu trả lời thích đáng.
Hắn khó chịu bèn cất giọng "Xin lỗi Mikey nhưng chiều giờ tao không thấy Baka...Hanagaki"
Hắn mém tí khai hết rồi!!!
Kakuchou đổ mồ hôi hột nhìn Mikey đang như một con quái vật nhìn mình,hắn còn không hiểu người này phát điên chỉ vì Takemichi biến mất thôi à?Không lẽ Mikey đã quên Takemichi dặn dò gì trước mặt Phạm Thiên rồi sao?
Cậu ta đi đâu là quyền của cậu ta kia mà?
Kokonoi đưa mắt nhìn chằm chằm vào phòng của anh em Haitani và cười khẩy.
Hai anh em nhà kia độc chiếm vật của Mikey như vậy liệu có bị no đòn không nhỉ?
Thật muốn xem kết quả quá đi.
Nhưng Kokonoi cũng muốn xem gương mặt đáng yêu của Takemichi quát tháo Mikey vì cái tội làm rùm beng nguyên cái nhà.
Đang suy nghĩ mơ hồ chợt một tiếng động lớn phát lên từ phòng bếp,Mikey điên loạn cầm bộ chén bát đập thẳng xuống đất khiến chúng phân chia thành nhiều hình dạng và vương vãi khắp trên sàn nhà.
Kakuchou hoảng nhìn bộ chén bát quý mến lại đau lòng xót xa,chúng vừa được Kakuchou mua khi làm nhiệm vụ về vậy mà chưa kịp ở được một ngày đã bị người điên kia nhẫn tâm sát hại.
Kakuchou khóc không ra nước mắt xót tiền nhìn bộ chén bát quý giá.
Đúng là chỉ có người ở Phạm Thiên mới biết Mikey còn điên hơn Sanzu.
Bề ngoài người ta chỉ chăm chăm bảo Sanzu là một gã điên,điên nhất Phạm Thiên chẳng ai dám đụng vào gã vì sợ gã điên lên sẽ như một con pitbull.
Nhưng khuyên ngăn người nào nói thế vì khi ở cùng sẽ biết,Sanzu vạ mồm thôi điên là cũng có lúc nhưng Sanzu điên là chửi...Còn tra tấn kẻ thù thì mới bộc lộ bản chất điên.
Nhưng Sanzu điên lên Sanzu cười quái dị...Sanzu điên chừng 1 đến 3 phút thôi.
Mikey khác...
Mikey điên đến cả một tháng còn không biết hết hay không nữa...
Mikey đá mạnh vào ghế khiến nó gã xuống sàn,vì bằng gỗ va chạm sàn gạch nên đã tạo nên một âm thanh chói tai.
Kakuchou hết cách với vị thủ lĩnh đa tài của mình,hắn đành rút lui lại sofa ngồi cùng Sanzu và Kokonoi.
Mikey điên lên thì không ai can ngăn làm chi,chỉ ngồi đấy nhìn Mikey phát điên khi nào mệt Mikey sẽ đi ngủ.
Nói kẻ nào ngăn Mikey lúc Mikey điên, tuy hơi xúc phạm nhưng đấy gọi là ngu....
Mikey không đánh cho chết thì cũng đánh đến không còn hình dạng.
Cả ba người ngồi ở sofa cảm thấy bản thân thật cao cả và kiêm cường khi có thể chịu đựng và bên cạnh một người không bình thường như Mikey.
Mikey nổi đầy tơ máu,hắn không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa,hắn cần Takemichi ngay bây giờ,hắn mà tìm được cậu hắn sẽ bẻ gãy chân của cậu và sẽ nhốt cậu lại ở trong phòng không cho cậu đi đâu nữa.
Mikey cứ như một con thú dữ bị xổng chuồng mà điên cuồng vô cùng,hắn đùng đùng bước lên lầu nhưng giây khi đi ngang qua phòng anh em Haitani đã chợt khựng lại.
Một mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi khiến hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia.
Kokonoi thấy Mikey nhìn vào phòng của anh em Haitani cũng cười khẩy,Mikey không ngờ đã nhận ra sớm thế.
Không chỉ nói Mikey điên.
Mà còn nên nói.
Mikey còn sở hữu một cái mũi nhạy hơn người...
Hắn đánh hơi được mọi thứ lưu lại trong mũi của hắn và nhớ rất kỹ.
Thế nên ngay khi Mikey bước xuống lầu Kokonoi cũng sẽ dần đoán được Mikey sẽ tìm ra Takemichi của hắn sớm thôi.
Chuyện này thú vị thật đấy.
Cậu nên giải thích sao với tên điên đó đây Takemichi?
À không.
Đại nhân.
Nhỉ?
Haha
Mikey chần chừ một hồi liền run run đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy cửa vào.
Giây phút cửa mở đập vào mắt là Takemichi đang nằm giữa anh em Haitani và ôm chầm lấy Rindou chui rúc vào người hắn ta ngủ, còn Ran thì nằm áp người vào lưng của Takemichi thở nhè nhẹ.
Cơn bùng nổ trong Mikey khi nãy giờ như bị một trận bão tuyết kéo đến đông cứng toàn bộ, theo đó mà sự mất kiểm soát của Mikey dần hạ nhiệt xuống.
Hắn mím môi nhìn cái người hắn phát điên tìm kiếm nãy giờ đang ngủ say sưa lại không nỡ lòng đánh thức cậu dậy.
Ánh mắt của ba người đang ngồi trên sofa vẫn dáng chặt vào phòng của Haitani,chỉ mong chờ một tiếng thét vang lên nhưng cho đến khi Mikey bước ra trên tay đang bế Takemichi ngủ yên lành cả ba mới sửng sờ kinh ngạc.
Lần đầu tiên trong lịch sử thủ lĩnh Phạm Thiên phát điên chỉ trong vòng 30 phút.
Thật là một sự kiện đáng được truyền thông đưa tin rầm rộ!!!
Trước ánh mắt mở to như sắp rớt ra cửa ba người kia,Mikey chẳng thèm liền nhìn lấy một lần mà cơ mặt đã giãn ra thoát ẩn ý cười và đưa Takemichi lên phòng của hắn.
Mikey vui vẻ để Takemichi nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi hắn im lặng từng nhất cử nhất động đều nhẹ hết mức có thể tránh Takemichi tỉnh giấc là mất giấc ngon.Hắn nằm cạnh Takemichi,ánh mắt khát khao dán lên người cậu và sự chiếm hữu một cách cực điểm.
Hắn nhìn xuống chân của Takemichi rồi nhẹ nhàng ngồi dậy nâng bàn chân chỉ gọn một bàn tay của hắn hoặc nhỏ hơn và bóp chặt.
"Anh bẻ gãy chân em thì em có ở bên cạnh anh không Takemitchy?" Mikey mơ hồ nhìn cái người đang ngủ kia rồi nói.
Hắn thấy đối phương im lặng liền thoắt ý cười rồi hôn lên bàn chân của Takemichi và hít hà mùi thơm ở bắp chân mềm và mướt.
"Em không nói nghĩa là đồng ý đấy nhé?"
Mikey đè lên người của Takemichi,hai tay chống xuống mặt nệm rồi từ trên cao nhìn xuống người đang ngủ say kia rồi sống mũi lại cay cay, tim thì đau nhói thắt chặt lại.
Hắn cúi xuống hôn lên môi của Takemichi một cách nồng nhiệt rồi nâng một chân của cậu lên và lột chiếc quần jean dài của Takemichi ra để lộ chiếc quần con màu đen và đôi chân nhỏ thon gọn trắng trẻo.
Mikey liếm mép rồi tách chân Takemichi ra thành chữ M và cắn nhẹ đùi non của Takemichi.Thấy người kia vẫn ngủ say hắn liền đen mặt để chân Takemichi lại ban đầu rồi nâng eo của Takemichi bắt đầu hôn lên eo thon của Takemichi một cách tàn bạo.
Chiếc áo thun bị kéo cao đến tận cổ đệ lộ hai đầu ngực hồng hào nhỏ xinh,Mikey không chần chừ cắn chặt rồi liếm láp thoả mãn nhưng thấy đối phương vẫn không có trạng thái gì hắn liền muốn ham muốn thêm nữa.
"Takemitchy em là của tôi, những gì của em cũng là của tôi,cơ thể này là của tôi,em không được đưa nó cho bất kì đứa nào hết" Vừa nói Mikey vừa điên cuồng hôn rải rác khắp cơ thể của Takemichi,hơi thở ấm nóng của hắn vang dội khắp căn phòng tạo nên tiếng thở nặng nề và âm thanh va chạm giữa môi và da thịt khiến chúng như âm thanh dục vọng.
"Takemitchy,em là của tôi, của Manjiro này"
______________________________________
Mikey tình quá ;))
Thấy ảnh thay đổi vị chắc Michi cũng mừng.
Nhưng mà mấy cha chưa má nào có danh phận:))))
Kể cả Inui cũng vậy.
Toàn vụng trộm, có Inui là công khai thôi á hả.
Kì này Inui về nước là mấy cha kia Michi cho ra chuồng gà hết quá ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co