Chương 99
Thấy Rindou sắp lao vào đánh Chifuyu,Takemichi ngay lập tức ôm chầm lấy cánh tay của hắn,cả người của cậu đập vào lòng ngực rắn chắc của phía đối phương,hai mắt nhắm nghiền run run và cố giữ lấy hắn.
Rindou khựng lại trong giây lát,cú đấm trên không trung dừng lại và cúi xuống nhìn người đang níu lấy mình một cách yếu ớt.
Người này
Là đang bảo vệ thằng khốn này ư?
"Tao sẽ giết mày đấy"
"Rindou!" Takemichi trừng mắt ngước lên nhìn hắn,đôi mắt to tròn xanh biếc tuyệt đẹp ấy đang nhắc nhở hắn phải dừng lại nếu không người hối hận phải là hắn.
Rindou yêu thích Takemichi nhiều vãi
Nhưng Rindou hiếm hoi đôi khi lại ghét ánh mắt này từ Takemichi.
Tại sao hắn đã làm nhiều việc tốt vì cậu rồi mà?Sao cậu vẫn chưa đáp lại lòng tốt của hắn vậy!
"Anh đang rất nóng nảy đấy, bình tĩnh lại đi"
"Chậc" Hắn tặc lưỡi lườm Chifuyu một cái sắc lạnh rồi hung hăng kéo Takemichi rời đi.
Hoá ra sáng nào mất tích cũng đi gặp thằng đó sao Takemichi?
Em tồi tệ thật đấy.
Đúng là chỉ có người ngốc mới đi thích em.
"Aaaaa Rindou này thật ngốc mà"
Takemichi"..."
Đột nhiên la lên vậy ông tướng???
Nhìn thanh niên đẹp trai đang ôm đầu gào thét và đập vào cột đèn,Takemichi nghi ngờ liệu mấy người trong Phạm Thiên có đang dần điên hết rồi không.
Chứ từ lúc cậu sống cùng bọn họ thì có vẻ không một ai còn bình thường nữa.
Đáng để tâm nhất là người tóc hồng nọ.
Thấy trán của Rindou đã đỏ ửng lên Takemichi sốt sắng tiến đến ngăn hắn lại rồi lo lắng nhìn cái trán đỏ một mảng.
Người này đẹp trai thật
Cả anh trai cũng vậy.
Takemichi nhẹ nhàng xoa vết đỏ ở trán của Rindou,ánh mắt hiền từ nhìn không chớp mắt khiến Rindou có chút ngại mà cúi người xuống vừa với tầm mắt của Takemichi.
Vừa hưởng thụ cảm giác được xoa bóp nhẹ nhàng từ đối phương vừa thoải mái tựa đầu vào lòng bàn tay ấm áp của người nọ,Rindou cảm thấy rất vui vẻ,mọi sự căm tức ban nãy dường như đã tan biến sạch.
Thôi thì dù sao cũng vớt lại được sự yêu thương từ người này và hắn đã quá thỏa mãn rồi.
"Đó là bạn của tôi,anh đừng thô lỗ như vậy"
Rindou đang hưởng thụ cảm giác cưng nựng của Takemichi chợt mở mắt ngước lên nhìn cậu sau đấy là vẻ mặt chán ghét và bĩu môi.
Bốp
Hai tay Takemichi áp vào hai bên má của Rindou tạo ra một âm thanh vui nhộn,hai mắt Rindou mở to khi phải bị ép nhìn trực diện đối phương,đến mức hắn đỏ mặt mà cũng thế tránh né.
"Vẻ mặt đó là sao?Anh càng ngày đáng ghét như Sanzu"
Rindou"..."
"Dạo này anh cũng rất nóng nảy như Sanzu"
Rindou"..."
"Anh sắp trở thành Sanzu thứ hai rồi đấy"
"Đừng so sánh anh với nó"
Takemichi cười híp mắt khi cái người nãy giờ đơ mặt đang giận dỗi mà nói với vẻ bực bội "Tại saoooo?" Takemichi nói một cách châm chọc nhìn hắn.
"Anh không giống nó" Rindou áp hai tay vào má của Takemichi, cả hai bây giờ đang làm tư thế giống nhau và đang nhìn nhau chằm chằm.
"Anh thích em mà còn nó thì ghét em!Sao mà giống nhau được kia chứ hứ"
...
Hắn chán nản quay mặt đi hướng khác mà không để ý rằng cái người thấp bé hơn đang đỏ mặt như một trái cà chua và khẽ cúi đầu xuống.
Nhìn chằm chằm vào mặt đất,hai tai của Takemichi như có ong ong bay vo ve quanh vậy,cậu không ngờ có ngày lại được tỏ tình một cách trực diện như thế này.
Trước giờ có ai thèm để ý một con khô di động như cậu đâu kia chứ.Giờ có người nói thích mình làm cậu cũng không biết phải giải quyết như thế nào hết.
Takemichi chỉ muốn chui vào trong chăn trốn đi thôi.
Rindou thấy người kia cứ im lặng không nói gì thì nhíu,hắn nhìn người đối diện nhưng Takemichi cứ cúi đầu nhìn xuống đất khiến Rindou khó hiểu.Hắn khom người nhìn xuống,đã không nhìn thì thôi mà một khi đã nhìn Rindou cảm giác tim của hắn sắp bị Takemichi cướp mất rồi.
Takemichi của hắn đang đỏ mặt?
Rindou hưng phấn đến mức đỏ mặt còn hơn cả Takemichi đến nổi chảy cả máu mũi,từng giọt nhỏ rơi xuống đất làm Takemichi hoàn hồn rồi ngước lên nhìn hắn.
?
Gì vậy?
"Anh chảy máu mũi rồi!!!" Takemichi hoảng loạn vội vàng lục soát khắp người kiếm khăn giấy,may thay trong người của cậu lúc nào cũng thủ sẵn vài ba miếng.
Cậu dùng khăn giấy giữ chặt lấy mũi của Rindou nhưng sao người này là thế?Bị chảy máu mũi đến đỏ cả mặt mà còn cười được nữa.
Nụ cười trông...
Ba chấm thật sự
Có trời mới biết bây giờ cảm xúc Rindou như thế nào,hắn chỉ hận bây giờ trước mặt hắn và Takemichi có ngay một chiếc giường mà thôi.
Người này đỏ mặt ngại ngùng vì được hắn bày tỏ tấm lòng sao?
Mẹ kiếp dễ thương vãi.
Tại sao cái người đang yêu này lại tồn tại trên đời được hay vậy nhỉ!!!! Phải ở trong lồng của hắn được hắn yêu chiều chăm sóc như một thiên thần...
"Aaaa chắc chết mất thôi"
Takemichi nghe hắn rên lên như thế thì sợ hãi không thôi,cứ nghĩ hắn bị chảy máu mũi đến đau cả rồi nhưng Takemichi nào biết,cái người mà mình từ nãy đến giờ đang lo lắng sốt vía hoá ra lại hưng phấn đến phát điên rồi.
Rindou ôm chầm lấy Takemichi rồi giơ tay của cậu lên và hít một hơi thật mạnh phần dưới cánh tay của cậu một cách đầy thỏa mãn.
Takemichi"!!!"
Tên điên này!
Rindou hít mạnh đến phát nghiện khiến hai mắt Takemichi xoay vòng vòng như chong chóng,cậu chạng vạng đứng sắp không vững thì Rindou giữ lấy eo của cậu, một tay giữ eo một tay nâng cánh tay lên hít mùi hương phần dưới cánh tay.
"Đ-đồ thần kinh này!!!!" Takemichi đẩy Rindou ra,hai má đỏ muốn bốc lửa, cả người thì như cái suối nước nóng bốc khói nghi ngút không thôi.
Rindou bị đẩy ra bất ngờ thì hơi choáng nhẹ nhưng sau đấy giữ được bình tĩnh mà nhào đến ôm chầm lấy Takemichi và bế sốc cậu lên khiến Takemichi hoảng sợ mà la oai oái không thôi.
"Này làm gì vậy thả ra" Takemichi nắm lấy tóc của Rindou mà kéo mạnh khiến hắn vì đau mà nghiến răng ken két.
Hắn hít mạnh lên má của Takemichi, vừa đi vừa hôn chụt chụt kên cái má mềm mịn ấy không rời.
Tên này điên rồi!!!
Ran Haitani mau quản em trai của anh đi!!!!
CỨU!!!!!
Ran Haitani nhìn thằng em trai đang bị chảy máu mũi nằm ngửa đầu trên sofa, rồi gã lại nhìn sang cái người kia đang ngồi lườm Rindou với hai bên má đỏ ửng có cả dấu răng kia.
Rindou à sao mày chán sống thế em trai
"Làm gì mà chảy cả máu mũi thế này?" Gã khoanh tay ung dung lại gần Rindou và vỗ nhẹ lên đùi em trai của mình.
"A e á ưng ấn ấy"
[ Em quá hưng phấn ấy ]
Ran"..."
Làm gì mà hưng phấn đến chảy cả máu mũi thế này?
Kakuchou và Kokonoi ngồi gần đấy nhìn Rindou với bộ điệu không thể nào không khinh thường hơn được nữa,cái người này có ngày cũng phải đến mức này ư?
Ran Haitani nên dạy bảo lại thằng em trai của mình nhiều hơn rồi đấy.
Cả năm người đang trong im lặng thì Mikey và Sanzu từ trên lầu bước xuống với sát khí tỏa ra từ người Mikey.
Hắn đen mặt nhìn Rindou và nhìn vết cắn trên má của Takemichi.
Chưa kịp làm gì thì đã bị Takemichi lên tiếng nhắc nhở :
"Thu suy nghĩ lẫn hành động của anh lại đi"
Tai của Mikey cụp xuống trông thấy rõ,hắn mím môi rồi đi lại ngồi cạnh Takemichi và ôm lấy cậu sau đấy là tựa cằm lên vai của cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Ba ngày này em ở nhà với Rindou và Sanzu"
Rindou bật dậy,quăng cả miếng khăn giấy đi khiến nó rơi vào cốc nước của Kokonoi đang làm việc gần đấy.
....
"Thằng khốn này" Kokonoi tức giận gào lên
"Nào nào bình tĩnh anh bạn,em trai của tao không cố ý" Ran cười cười tiến đến vỗ vai Kokonoi sau đấy liếc Rindou một cái như bảo rằng gã quá khổ với thằng em này đi.
Mày bớt gây chuyện lại em trai
"Tao không đồng ý,tại sao lại có nó?" Rindou vừa nói vừa hất cằm nhìn về phía Sanzu đang đứng gần đấy.
Sanzu nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Rindou thì cáu ngay lập tức,gã nghiến răng ken két hai mắt trừng to nhìn Rindou "Mày ý kiến gì hả thằng khốn?"
Haizz sao mà khổ dữ vậy nè
Takemichi thở dài bất lực,cậu khẽ thì thầm vào tai của Mikey "Anh nghĩ sao lại để hai tên này ở chung vậy?" Sau đấy là một nụ hôn từ phía Mikey đặt lên trán của cậu.
Mikey ra hiệu cậu im lặng,ánh mắt dịu dàng ấy ngay khi quay sang nhìn Rindou thì tối sầm lại :
"Tại sao tao phải để mày và Takemitchy ở nhà một mình?Công việc mày đã hoàn thành nên ở nhà là đúng nhưng mày và Mitchy ở riêng thì tao càng không yên tâm"
"Mày có thể để người khác ở nhà, có thể là anh trai tao, Kokonoi hoặc Kakuchou hay Takeomi và Mocchi nhưng tại sao lại là nó?" Rindou gào lên
Ran vội vàng ngăn Rindou lại tránh hắn tức giận mà nhào đến Mikey và Sanzu.
Không hiểu sao nhưng dạo này Ran cũng tự nhận thấy đứa em trai của mình có vẻ rất dễ nổi nóng thì phải.
"Nó ồn ào,vụ làm ăn lần này cần sự im lặng"
Sanzu"..."
Gã thừa nhận gã chỉ hơi hỗn láo với khách hàng mỗi khi bên đó bàn bạc thôi chứ có phải là ồn ào đâu nhỉ?
Gã chỉ chửi thôi mà
"Vô lý tao không muốn"
"Hay mày muốn chết?" Mikey trầm mặt nhìn hắn
Ran"!!!"
Takemichi"!!!"
Thấy vậy Takemichi ra hiệu bằng ánh mắt với Ran,gã ngay lập tức lôi Rindou đi ra chỗ khác còn cậu thì giữ Mikey lại.
Sao mà rối tung hết vậy trời.
Cuối cùng Takemichi phải ở nhà cùng Rindou và Sanzu mặc dù cậu đã bảo với Mikey rằng cậu có thể ở nhà một mình nhưng hắn cứ làm như cậu là đồ vật dễ vỡ vậy, để cậu một mình lại không yên tâm.
Nhưng đúng là một mình Rindou là được rồi....
Sanzu chi nữa?
Tối hôm đấy nhìn mấy người kia lần lượt rời đi,Takemichi chán nản nhìn cái người đang ôm chặt eo của mình vùi mặt vào lưng mình hít hà thì thở dài, còn cái người tóc hồng kia thì đang ở trên lầu nhìn xuống với ánh mắt có thể xuyên thủng người cậu và Rindou.
Muốn chết quá trời ơi
Sao mà yên ổn nổi trong 3 ngày này đây...
______________________________________
Chính thất sắp xuất hiện
Rindou chuẩn bị ra chuồng heo cho coi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co