Truyen3h.Co

[AllTakemichi] - Kẻ Điên

Chương 1

letieutieu173

"Takemitchy... Từ bỏ đi...___"

Roẹt!

Lại nữa, lại một lần nữa.

Cánh cửa thời gian lại đóng sập sau lưng cậu một lần nữa.

Takemichi gục người trong ngõ nhỏ cũ kỹ, hai tay bám lấy đầu, mái tóc đen rối ướt đẫm mồ hôi và máu. Những tiếng còi xe xa xăm, tiếng người nói cười thưa thớt, tất cả đều quá bình thường, như thể thế giới chẳng hề hay biết một ai đó đang chết dần vì phải lựa chọn ai được sống.

Takemichi đã quen với cảm giác tuyệt vọng. Mỗi lần quay lại là một lần viết lại số phận, nhưng chẳng lần nào toàn vẹn. Cậu như một người vá lưới giữa biển giông — chỗ này lành thì chỗ khác rách. Cậu cố giữ lấy tất cả, nhưng thời gian thì không tha.

Có lần, cậu cứu được cả nhóm — Mitsuya, Pah-chin, Smiley, Angry... tất cả đều sống sót.

Nhưng Mikey...

Mikey lại là người bắn vào đầu chính mình trong căn phòng trống, nơi tường phủ đầy ảnh kỷ niệm đã phai màu.

"Mày đã làm rất tốt rồi, Takemitchy," Mikey nói trong một đoạn băng cũ kỹ được gửi đến cậu, giọng hắn khản đặc như cười, như khóc. "Cậu đã cứu mọi người... Vậy nên... xin lỗi, đừng đến cứu tao nữa.."

Takemichi đã gào lên, đập nát đoạn băng, rồi quay lại quá khứ một lần nữa.

Lần này, cậu chọn Mikey.

Chỉ mình Mikey.

Cậu từ bỏ tất cả, để băng Tokyo Manji tan rã, để bạn bè mỗi người một phương. Đổi lại, Mikey sống. Cười. Đạp xe dưới nắng. Trở thành một người bình thường.

Nhưng rốt cuộc, những người khác, lại chết, từng người từng người, cứ từng người lại biến mất khỏi cõi đời.

Takemichi thẫn thờ đứng trong con hẻm tăm tối, ánh đèn đường phía sau lưng chẳng đủ để soi rõ nét mặt cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý niệm bỗng ùa tới, lặng lẽ nhưng khốc liệt như lưỡi dao cứa thẳng vào tim.

Đây không phải là một trò chơi chọn đúng nhánh để đi đến cái kết tốt đẹp. Không phải là hành trình trưởng thành, càng không phải định mệnh anh hùng. Đây là bản án. Một lời nguyền. Một hình phạt dành cho kẻ ngu ngốc muốn ôm trọn cả thế giới bằng hai bàn tay trần trụi.

Mỗi lần quay về là một lần đổi mạng.

Mỗi lần sửa sai là một lần dẫm lên xác người quen.

Dù cậu có cố gắng đến mức nào, vẫn sẽ có người chết.

Một "yên bình" trọn vẹn... vốn dĩ là thứ chưa bao giờ tồn tại.

Những ký ức chồng chéo, hỗn loạn như sóng thần tràn vào tâm trí cậu.

Tất cả mọi người... cứ chết đi sống lại trong vô vàn hình dạng khác nhau, mỗi lần lại lạnh hơn, tối hơn.

Ký ức trỗi dậy như mảnh gương vỡ găm thẳng vào não bộ. Takemichi không còn nước mắt để khóc, 

Cậu ôm đầu, ngồi sụp xuống nền xi măng lạnh ngắt. Tim đập loạn, nhịp thở nông dần, những âm thanh quanh mình biến thành tiếng ù ù khó chịu như ai đang đập búa trong tai.

Đó là lúc tiếng cười vang lên phía sau.

"Ê, mày xem thằng điên này kìa. Nhìn mặt nó như mất hồn luôn."

"Chắc hút đá, hay mới bị ai bỏ?"

Ba tên bất lương từ đầu ngõ bước vào, đầu tóc nhuộm đỏ xanh, ánh mắt hèn hạ. Một đứa gõ gõ cây gậy sắt lên tường, tiến đến gần Takemichi.

"Bố mày đang hỏi mày đấy, nhóc."

Takemichi ngẩng đầu.

Đôi mắt từng trong xanh như ngày hè, ánh lên niềm tin và quyết tâm, giờ đây đã xám xịt, trống rỗng đến ghê người. Không còn nỗi sợ. Không còn cảm xúc. Chỉ là một vực sâu. Lặng lẽ. Lạnh lẽo.

Cậu không nói gì. Không cử động.

Một giây.

Hai giây.

Rồi như một con thú bị dồn đến đường cùng, Takemichi lao lên.

Móng tay cậu cào rách cổ họng đứa đầu tiên, máu bắn tung tóe như hoa nở giữa đêm đen. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, nhưng chưa kịp dứt, tên thứ hai đã bị đẩy ngã, hai ngón tay Takemichi móc thẳng vào hốc mắt hắn. Tiếng thịt bị xé toạc, tiếng chân đạp loạn, tiếng gậy gộc rơi xuống nền đất vang vọng như địa ngục mở cửa.

Takemichi Hanagaki, kẻ từng gào khóc vì không cứu được bạn mình... Giờ đây đang cười, khi móng tay nhuộm máu và đôi tay nhuốm tội ác.

Lần này, là điên thật rồi.

Takemichi Hanagaki... đã mất trí.

Vụ tấn công điên loạn ở con hẻm nhỏ được người dân quay lại và lan truyền trên mạng chỉ trong vài giờ. Gương mặt cậu nhòe máu, ánh mắt vô hồn, nụ cười méo mó. Không ai dám tin, đó là gã "anh hùng của Toman" trong lời đồn.

Bàn tay cậu vẫn còn dính máu, nhưng nét mặt thì không hề có vẻ hối hận. Cậu cười... như một đứa trẻ được ban cho món đồ chơi yêu thích.

Cảnh sát không đánh đập cậu. Họ chỉ thì thầm với nhau hai chữ.

"Tâm thần."

Takemichi được đưa vào một trung tâm điều trị tâm thần, phòng riêng biệt khóa kín bằng cửa kim loại. Mỗi ngày, y tá đều báo cáo về tình trạng rối loạn ký ức, mất phương hướng, và đêm nào hắn cũng hét lên như thể bị đè nén bởi ngàn vạn tiếng khóc.

Cho đến một ngày...

Luồng ký ức hỗn loạn trong cậu như một cơn bão đen không lối thoát. Chúng không còn là chuỗi thời gian liền mạch mà trở thành những hình ảnh méo mó: máu, nụ cười, tiếng gào thét, xác người, đêm mưa, ánh mắt của Mikey lúc chết...

Takemichi luôn được trói chặt vào giường bệnh, lúc này hai mắt trợn trừng, bọt trắng trào ra nơi khóe miệng, cơ thể co giật dữ dội như muốn tự giết chính mình. Máu chảy từ mũi, từ tai, từ mắt – từng dòng nhỏ, nhưng không ngừng, như thể ký ức đang đâm xuyên qua não bộ cậu từ bên trong. 

Huyết sắc nhuốm đỏ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

"Điện não đồ hỗn loạn! Huyết áp tụt!"

"Tiêm thuốc an thần! Nhanh!"

Các bác sĩ và y tá vội vã ứng cứu, tiếng giày chạy loạn trên nền hành lang bệnh viện, tiếng lệnh y lệnh dồn dập vang lên như một vở kịch căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ như bức nền mờ nhòe, khi tâm trí Takemichi đang vỡ ra từng mảnh.

Từng ký ức, từng cái chết, từng giây phút bất lực... như một quả bom ký ức nổ tung trong đầu. Tiếng máy đo nhịp tim nhảy loạn. Trong khoảnh khắc gần như tim cậu ngừng đập, cánh cửa sinh tử mờ nhạt như hé mở.

Mãi đến khi Takemichi mở mắt một lần nữa, mọi thứ đều im lặng.

Căn phòng mang một màu sắc thái giản dị ấm cúng. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa. Mùi thơm của bột giặt và gỗ cũ. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Cậu đang nằm trên chiếc giường của chính mình  trong một căn hộ nhỏ, ngăn nắp, thanh bình.

Nhưng trong đầu cậu... chẳng còn gì cả. 

Chỉ một khoảng trắng.

Một khoảng trắng tuyệt đối.

Cậu không biết mình là ai, đang ở đâu, cũng chả biết tại sao bản thân lại ở nơi này.

Takemichi ngồi dậy, xoa trán. Trái tim đập bình thường, không còn loạn nhịp, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ khó chịu như vừa mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng, như có một thứ gì bị bỏ quên ở nơi sâu nhất trong lòng mà cậu không thể chạm tới.

Một sự trống rỗng.

Không đau đớn, nhưng khó chịu.

Không buồn, nhưng chẳng hề thanh thản.

Như một nỗi day dứt không tên đang gặm nhấm bên trong.

Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, chăm chú và tò mò nhìn nơi này. cậu bước tới đối diện cái tủ đồ, thứ thu hút cậu, lại là một chiếc áo thun dài tay màu đỏ đậm như máu... 

Hệt như trẻ con nhìn thấy kẹo. 

Takemichi liền thay ngay chiếc áo đỏ đó lên người, rồi liếc nhìn con lợn đất ở trên bàn... 

Choang! 

"Một... Hai.. Bốn.. Năm... mươi ngàn yên.." Takemichi liền nhét hết "đống giấy có giá trị" vào trong túi quần rồi rời khỏi căn hộ. Trên đường đi, Takemichi bước rất chậm, ánh mắt ngây ngô quan sát mọi người như thể lần đầu thấy họ.

Cảnh vật vẫn bình thường. Người qua lại vẫn cười nói, xe cộ vẫn nối đuôi nhau từng dòng. Không có gì sai, không có gì đổ vỡ, không ai nhìn cậu với ánh mắt xa lạ.

Vậy mà... Takemichi vẫn thấy mình không thuộc về nơi này.

Cảm giác ấy lặng lẽ nhưng dai dẳng, như một chiếc bóng luôn rình rập sau lưng, khiến từng bước chân trên phố xá rực rỡ ánh đèn cũng trở nên lạc lõng, vô định.

Cậu cứ đi, như một thói quen vô thức, cho đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ cũ kỹ. Bức tường loang lổ rêu xanh, mặt đất ẩm ướt, ánh sáng chỉ lác đác lọt vào qua những khe hở hẹp trên cao. Không khí nơi này dường như đặc quánh, dính bết như thứ gì đó đã chết từ lâu mà chưa kịp phân hủy.

Tiếng huýt sáo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng u ám.

"Ê nhóc, lạc đường hả?"

"Đáng yêu thế, theo tụi anh đi uống chút cho vui coi!"

Ba tên bất lương tầm mười bảy, mười tám, tóc nhuộm xanh đỏ, mắt long sòng sọc, miệng cười khẩy. Một đứa trong số đó vươn tay, định kéo lấy tay áo cậu như đang đùa giỡn với món đồ chơi lạ mắt.

Takemichi dừng lại, ngẩng đầu, giương đôi mắt xanh nhìn bọn chúng. Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Âm thanh đường phố phía sau biến mất, cả thế giới thu lại trong một khung cảnh xám mù. Gió ngưng thổi, ánh sáng cũng lạnh đi.

Đôi mắt Takemichi... trong vắt và sạch sẽ đến nỗi trống rỗng. Không có chút dao động nơi đáy mắt, cũng không tồn tại một tia hoang mang hay sợ hãi.

Chỉ là, trong tâm trí của cậu lúc này, như có một lời thúc giục dồn dập, như một cơn đói khát âm thầm từ nơi sâu nhất. Là một bản năng bị kìm nén quá lâu, giờ đây chỉ cần một lý do, dù là vô lý nhất để bùng lên.

Cậu ra tay.

Takemichi đạp ngã tên đầu tiên, nắm đấm nhỏ bé mà cứng ngắc giáng thẳng vào thái dương kẻ kia, khiến hắn bật ngửa, đầu đập vào tường phát ra tiếng uỳnh nặng nề. Chưa để tên thứ hai kịp phản ứng, cậu đã xoay người, tiếp tục nện nắm đấm vào mặt hắn, máu mũi phun ra cùng tiếng xương mũi gãy răng rắc vang vọng trong con hẻm hẹp. Đứa thứ ba run tay rút dao, chưa kịp rút hẳn khỏi túi, đã bị Takemichi quật ngã, tay cậu quấn lấy cổ áo khoác của hắn, siết chặt, kéo xuống nền xi măng như kéo một bao rác rỗng.

Không một chút ồn ào, cũng không lọt một tiếng rên la cầu cứu, hay chửi rủa. Cậu ra tay như thể đang thực hiện một nghi thức quen thuộc, như đã làm điều này hàng trăm lần trong vô thức.

Và rồi khi máu thấm vào đầu ngón tay, khi mùi tanh len vào khứu giác, khi những âm thanh thịt nát xương gãy vang lên thành một bản hòa âm tàn nhẫn, thì nỗi trống rỗng trong Takemichi bắt đầu lắng xuống.

Đầu cậu nhẹ hơn. Tim không còn gõ từng nhịp nặng nề vô nghĩa. Không phải là vui vẻ, mà là thoải mái. Một loại khoái cảm đen tối, âm u, rỉ ra như khói độc.

Đánh. Bạo lực. Tàn sát.

Dường như là thứ duy nhất có thể tạm thời lấp đầy khoảng trống vô hình trong tâm trí Takemichi Hanagaki lúc này.

"Ha... Thích, thích quá." Takemichi khe khẽ thều thào, khóe miệng nâng lên một cách cứng ngắc, ánh mắt trong veo giờ đây ánh lên một tia tê dại.

Takemichi khẽ thở ra một hơi, đưa đôi tay nhuốm mấy phần máu của đám người nọ, khẽ bôi vào thân áo đỏ chói.

Màu máu hoàn toàn hòa vào làm một với màu của cái áo, điều này như khơi dậy với Takemichi một sự yêu thích kì lạ với màu này.

Thật đẹp mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co