Chương 2
"Ngoan nào..."
"Mau giao tiền ra đây.."
Chủ nhân là một thiếu niên đáng yêu và xinh đẹp, miệng nở một nụ cười xán lạn cùng chất giọng mềm mại. Nhưng điều đáng sợ, là những vệt máu chói mắt trên làn da trắng của cậu, cùng với đôi tay nhỏ nhiễm huyết sắc đang mân mê hai con mắt còn tươi như hai viên trân châu, mà đùa nghịch.
Ở con hẻm tối đó, khe khẽ chỉ có tiếng rên rỉ của một tên to xác, mặt mũi bầm bập đến đáng thương, đôi tay run rẩy nâng một sấp tiền có chút nhăn nhún lên trước đối phương. Gã nâng chúng cẩn thận như vậy không phải do chúng có giá trị về mặt vật chất, mà đơn thuần, nó sánh ngang với cái mạng của gã lúc này.
Thiếu niên nọ liền chớp mi, con mắt trên tay lập tức bị ném ra đằng sau như món đồ chơi rẻ tiền, cậu nhóc còn tiện tay lâu vào chiếc áo đỏ trên người, sau đó mới động vào những tờ tiền trên tay kẻ kia.
"Woa, thật nhiều. Cảm ơn nha.."
Cậu cẩn thận đếm từng tờ tiền một, sau đó liền cất vào túi quần. Cậu đứng dậy, dường như tâm trạng rất tốt, khẽ vươn vai như một chú mèo con. Gã kia run rẩy ngước lên nhìn cậu, ngay lập tức đối diện với con ngươi xanh vắt của thiếu niên kia, gã lập tức sợ hãi gục đầu, miệng thều thào yếu ớt xin tha thứ.
"Không sao không sao. Đi đây nha~!"
Cậu nhóc khẽ vỗ vai trấn an gã ta, nhưng trên gương mặt lại cứng đờ như một cỗ máy.
.o0o.
"Này, nghe gì chưa?" Một tên mặc đồ đen khẽ lên tiếng.
"Hả? Nghe gì?" Kẻ khác liền đáp.
"Tin tức mấy ngày nay ấy. Vụ án mạng. Trên VTV liên tục đưa tin đó, mày không coi à?"
"À, ờ... cái vụ sát nhân hàng loạt hả?" Hắn rướn người lên trước, giọng trầm xuống. "Cái tên 'Quỷ Áo Đỏ' gì gì đó? Nghe rồi, thề... nổi quá trời luôn."
"Mẹ kiếp, nổi tiếng theo kiểu mà nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi." Tên đầu tiên rùng mình, rút điếu thuốc ra nhưng lại không châm lửa.
"Tao nghe nói hiện trường toàn cảnh kinh dị. Móc mắt, cào rách cổ họng, có khi còn đập nát mặt, bẻ xương từng khúc như chơi đồ hàng với xác người vậy."
"Tởm vãi. Thằng đó điên thật rồi. Có khi nào là nghi thức gì không chừng. Ma quỷ nhập vào hay gì đó?"
"Báo nói không rõ được diện mạo. Chỉ có vài nhân chứng thấy thấp thoáng một người mặc áo đỏ suông dài. Không nhanh, không chậm cứ như hồn ma đi dạo trong thành phố."
"Hồn ma thì còn đỡ. Đằng này là quỷ thật đấy. Đụng phải thì mất xác luôn."
"Im lặng! Đang trong giờ họp, chúng mày xôn xao vớ vẩn cái gì hả?" Một thiếu niên gằn giọng cảnh cáo, đám người đang tán gẫu liền uất ức ngậm miệng.
Thiếu niên nọ coi lại, khẳng định tất cả đã im lặng thì mới tiếp tục đứng nghiêm nhìn lên nơi cao nhất. Ở trên bậc thang, trước cửa thềm chùa Musashi, hai bóng dáng cao lớn đầy uy nghiêm và phong thái.
"Được rồi... Lần họp này là để chúng ta có tinh thần về vụ Moebius sắp tới. Tuy rằng Osanai - tổng trưởng của Moebius mới đây đã bị... sát hại. Nhưng mầm mống của Moebius vẫn còn có kẻ đứng sau... Vậy nên, tất cả luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác."
Draken Ryuguji - thiếu niên cao ráo, giọng đầy áp lực vào thông báo cuộc họp. Lúc này, người ở bên cạnh hắn cũng tiếp lời, giọng nói thản nhiên vô tư, nhưng đôi ngươi đen thẳm lại tỏa ra khí lực áp bức vô cùng.
"Nghe rõ chưa?"
"Rõ!!"
Cuộc họp kết thúc chóng vánh như cách một cơn bão rút đi để lại mặt đất nhầy nhụa nỗi bất an. Các thành viên lần lượt rời khỏi sân chùa Musashi, không ai nói lớn, không ai nán lại. Bầu trời buổi chiều đã nhuốm màu xám nhạt, ánh mặt trời không còn rực rỡ mà như bị phủ một lớp tro bụi.
Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, đứa nào đứa nấy đều bước nhanh hơn thường lệ. Bởi không ai muốn trở thành "kẻ may mắn" tiếp theo vô tình chạm trán Quỷ Áo Đỏ.
Vì ai gặp rồi cũng chẳng còn về để kể.
Trước bậc thềm chùa Musashi, giờ chỉ còn lại vài gương mặt thân quen, những thành viên cốt cán trong đội của Mikey và Draken.
Gió lùa nhẹ qua sân đá, thổi tung vạt áo bang phục đen tuyền thêu chữ vàng đầu kiêu ngạo.
"Thật sự đáng sợ..." Chifuyu là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Cậu nhóc đứng chống tay lên tường, ánh mắt mông lung. "Tao không ngờ lại có một tên sát nhân như vậy tồn tại ngoài đời. Nghe như phim kinh dị..."
"Phim còn có chỗ cắt cảnh." Draken cười khẩy.
"Đừng nói nữa mày..." Baji nhếch miệng nói, để lộ chiếc răng nanh trắng nhọn. "Vụ hôm qua... má tao còn dặn tao không được ra đường sau bảy giờ. Cả trường cũng bắt đầu cho học sinh về sớm. Mấy nhỏ trong lớp tao còn khóc la om sòm lên ấy."
Chifuyu ngồi bệt dưới bậc thang thì thầm. "Nghe nói hiện trường máu bắn lên tận mái nhà... Có đứa nói là thấy một bóng người đứng trên cột đèn nhìn xuống, áo đỏ phấp phới như không dính trọng lực luôn."
"Xạo đ*o! Mày nói vậy để tụi tao khỏi ngủ hả?" Hakkai hét lên, nhưng mặt đã tái mét.
Mitsuya nghiêm mặt. "Tao nghe mấy nhân chứng nói... hắn ta không nói gì cả. Ra tay như đang làm việc vặt. Như thể móc mắt người ta là chuyện thường ngày vậy. Mà hình như, còn trấn lột tiền nữa.."
Không ai lên tiếng nữa.
Họ mới mười lăm, mười sáu tuổi, từng đánh nhau, từng đổ máu, từng nghĩ mình "lì" lắm rồi.
Nhưng đó giờ chỉ là ẩu đả, là sứt đầu mẻ trán, chứ chưa từng tận mắt thấy cái chết trần trụi với ruột gan bị lôi ra, với mắt bị móc khỏi hốc, với tiếng xương gãy như que củi mục trong rừng.
Sự khốc liệt mà "Quỷ Áo Đỏ" gây ra là một cấp độ khác hoàn toàn.
Tuổi trẻ, dù cố ngông nghênh đến mấy, thì tận sâu bên trong vẫn còn nỗi sợ bản năng của con người trước tàn sát.
"Thôi được rồi, mau về đi. Không lại có chuyện. Tao còn phải về trong hai đứa em nhỏ nữa." Mitsuya là người chủ động kết thúc cuộc tán gấu sau giờ họp, anh quay người, vẫy vẫy tay rời đi, Hakkai cũng chạy theo sau.
Hai người họ vốn luôn đi cùng nhau về như này, hệt như hình với bóng. Hakkai lúc này lên tiếng.
"Takashi - kun, mày nghĩ tên sát nhân "Qủy Áo Đỏ" là một tên như thế nào?"
"Ý mày là... kiểu người ra sao?" Mitsuya hỏi lại, hàng mày hơi nhíu.
"Ừm." Hakkai gật. "Là... trông hắn có giống người bình thường không? Gìa hay trẻ, ngoại hình diện mạo, hoặc là nguyên nhân dẫn đến việc làm hiện tại của hắn ta.."
Câu hỏi vang lên nghe như đùa, đôi mắt cậu thiếu niên mở to, có phần nghiêm túc, có phần bất an, như thể nếu Mitsuya không trả lời, cậu ta sẽ cứ để những câu hỏi ấy quay cuồng mãi trong đầu.
Mitsuya im lặng vài giây.
Trên phố, ánh đèn đã bắt đầu bật lên, vàng mờ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tà áo đồng phục khẽ lay động.
"Có thể hắn trông chẳng khác gì mày, hay tao." Mitsuya nói chậm rãi, giọng trầm đều. "Cũng có thể hắn là người từng bị tổn thương. Bị đẩy vào góc. Không ai kéo ra. Rồi từ lúc nào đó biến thành thứ không còn giống con người nữa. Vốn những tên sát nhân hàng loạt thường có vấn đề tâm lý và vấn đề nhận thức mà?"
Hakkai khựng bước.
Cậu nhìn Mitsuya, như thể không ngờ câu trả lời lại gần gũi đến vậy và cũng rùng rợn đến thế.
"Không phải lúc nào quái vật cũng trông như quái vật." Mitsuya tiếp lời, mắt nhìn về phía trước. "Có những con quỷ mang khuôn mặt tử tế nhất."
Một chiếc xe máy rồ ga vụt qua, phá tan giây phút lặng thinh. Hakkai vẫn còn đứng sững, vết rùng mình len từ sống lưng lên gáy. Cậu ta chợt nhớ: sát nhân kia chưa bao giờ bị nhìn rõ mặt. Chỉ biết hắn mặc áo đỏ và xuất hiện bất ngờ, rồi rút đi như chưa từng tồn tại.
"Takashi-kun..." Hakkai lên tiếng, lần này khẽ hơn. "Nếu một ngày tao nhận ra người quen của mình là hắn, mày nghĩ tao nên làm gì?"
Mitsuya dừng bước. Câu nói của Hakkai như một viên đá rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng, để lại những gợn sóng lan dài trong tâm trí anh. Giữa khoảng đêm mờ nhạt, khi gió đã bắt đầu se lại và phố lên đèn, câu trả lời của Mitsuya vang lên, dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
"Thì tao sẽ mong mày chọn đứng về phía đúng. Mặc kệ người đó là ai." Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy là thứ gì đó sắc bén, như lưỡi dao được mài kỹ giấu trong bao.
"Bởi những kẻ sát nhân vốn không bình thường. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, hắn sẽ làm gì với mình đâu."
Hakkai lặng người, rồi khẽ gật đầu, như nuốt lấy lời dặn ấy vào lòng. Đúng lúc đó, họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Ánh đèn trắng sáng hắt ra từ biển hiệu "24/7", phản chiếu trên mặt đường lốm đốm ánh mưa cũ còn chưa khô.
Mitsuya khẽ "à" lên một tiếng: "Suýt quên, tao còn chưa mua đồ cho bữa tối."
Anh đẩy cửa bước vào, chuông cửa reo lên một tiếng "ting" nhỏ, như tiếng kim loại va chạm nhẹ giữa đêm yên. Hakkai lững thững đi theo sau, không nói gì.
Bên trong, đèn sáng và âm nhạc nền nhẹ nhàng đến mức khiến người ta ngỡ như thế giới ngoài kia chẳng có gì nguy hiểm cả. Chỉ có các kệ hàng gọn gàng, vài học sinh cấp ba đang mua mì ly, và nhân viên thu ngân ngáp ngắn ngáp dài sau quầy.
Mitsuya lướt qua các dãy hàng, tiện tay lấy vài gói rau củ đông lạnh, một túi đậu hũ, một hộp trứng gà. Anh làm việc ấy thành thạo như thói quen lặp đi lặp lại suốt bao năm qua. Đôi lúc, anh thật sự không giống một người sống trong thế giới đánh nhau và máu me, mà chỉ như một người anh trai bình thường đang đi mua đồ về nấu ăn.
Hakkai nhìn anh, rồi khẽ hỏi: "Takashi-kun... nếu tên 'Quỷ Áo Đỏ' thật sự ở gần đây thì sao?"
Mitsuya không quay lại, tay vẫn đang lựa bánh mì. Chỉ nhẹ nhàng đáp, rất khẽ: "Thì hy vọng hắn không bước vào cửa hàng này khi tao đang ở trong."
Hakkai cười trừ, nhưng tiếng cười không giấu được sự căng cứng trong cổ họng. Mặc dù anh biết Takashi chỉ đùa nửa thật nửa đùa, nhưng trong không khí đang bị đè nặng bởi những vụ án máu me ngoài kia, câu nói ấy lại như một điềm báo bất chợt.
Chính lúc ấy, một vệt đỏ xuất hiện trong khóe mắt.
Ngay cạnh họ, ở kệ bánh mì ngọt, có một người đang cúi nhẹ, lựa một chiếc bánh nhỏ gói trong giấy nến.
Một bóng áo đỏ.
Vốn dĩ khi nhìn thấy người mặc áo đỏ, hai người họ liền rùng mình - đại não theo phản xạ tự nhiên mà nghĩ đến "Qủy Áo Đỏ" mà bản thân vừa tán gẫu - một liên tưởng khiến bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Cho đến khi thiếu niên ấy ngẩng đầu lên.
Ánh đèn trắng rọi xuống làm rõ từng đường nét gương mặt cậu. Một khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo đến gần như trong suốt, mang vẻ gì đó mong manh như thủy tinh. Mái tóc hơi xù dài chớm gáy mang một màu nắng sớm. Mũi nhỏ, môi mềm, làn da mịn không tì vết, khiến người ta có cảm giác không nỡ thở mạnh trước cậu.
Nhưng điều thu hút hơn cả là đôi mắt: màu xanh trong vắt như một hồ nước yên tĩnh giữa rừng sâu, không chút gợn sóng, cũng không mang theo cảm xúc rõ ràng nào.
Chỉ đơn thuần là... rất đẹp. Một vẻ đẹp tĩnh mịch, lặng lẽ, khiến người đối diện cảm thấy cả thế giới như dịu xuống khi nhìn vào.
Hakkai ngẩn người. Mitsuya cũng phải mất vài giây để xác định: đây không phải một cô gái.
Thiếu niên mặc áo đỏ ấy nhìn họ một chút, ánh mắt không hề tránh né. Nhưng cũng không phải là kiểu nhìn chòng chọc. Chỉ đơn giản là nhìn. Như thể cả hai đều là vật thể vô tri, không quan trọng.
Sau đó, cậu quay lại tiếp tục lựa bánh, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
"...Ai vậy, chắc không phải idol mới nổi nào đó chứ?" Hakkai thì thầm, khuôn mặt đương theo tự nhiên mà có chút đỏ nhẹ.
"Không biết." Mitsuya trả lời, mắt vẫn dán vào bóng lưng nhỏ kia. "Nhưng tao chắc chắn chưa từng gặp cậu ta trong vùng này."
Thiếu niên ấy bước ra quầy thanh toán, dáng đi lặng lẽ như không hề đụng vào không khí. Mua xong, cậu cúi đầu cảm ơn nhân viên bằng một giọng khẽ như cánh bướm đập cánh, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ting...
Bóng đỏ mờ dần theo ánh đèn phố. Một vài giây sau, Mitsuya nhận ra tim mình vẫn đập nhanh bất thường.
Không có lý do rõ ràng.
Giống như vừa tiếc nuối vừa lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co