Chương 11
Bên tai nghe hệ thống thông báo phân cảnh ngày hôm nay kết thúc. Đôi mắt Takemichi thờ thẫn nhìn trần nhà.
Không ngờ sau khi nói xong hệ thống không dừng mà thông báo tiếp. Giọng nói hệ thống bắt đầu rè rè giống đài radio cũ.
[Hệ thống đã tiêu hao nhiều năng lượng nên sẽ ngủ đông để tích trữ lại năng lượng đã mất.]
Vốn đang ngẩn người, đôi mắt vô hồn của Takemichi mở to.
[Vì lần ngủ đông này hệ thống không thể giúp ký chủ, để ngài làm đúng nhiệm vụ đã giao, hệ thống sẽ chuyển toàn bộ nội dung phân cảnh của nhân vật Takemichi cho ký chủ. Ký chủ có thể xem nội dung bất cứ lúc nào.]
Ý nó là mình có thể biết trước nội dung cốt truyện? Nhưng thì có ích gì dù sao cũng chỉ có nội dung của Takemichi.
Suy đoán thêm cũng chỉ khiến nó thêm nhức đầu, Takemichi tiếp tục chờ hệ thống nói tiếp.
[Đã cài đặt hệ thống phụ cho kí chủ, tác dụng khởi động lại phân cảnh và trừng phạt nếu ký chủ vi phạm quy tắc.]
Chậc lưỡi, phải nói là Takemichi cực kỳ thất vọng việc hệ thống ngủ rồi mà nó vẫn bị giám sát, không hề có cơ hội để gian lận.
[Chúc... Ký... Chủ... may...có thể hoàn thành...nhiệm... Vụ...hẹn...]
Giọng của hệ thống rè rè, Takemichi chỉ nghe câu được câu không.
Chúc cái đầu nó ấy.
Takemichi mắng hệ thống trong lòng thật ác độc để xả giận việc mình bị phạt khi nãy.
Đợi không còn âm thanh gì trong đầu, Takemichi làm theo hướng dẫn mà lúc trước hệ thống từng chỉ dẫn mở ra xem nội dung phân cảnh của mình.
Chỉ là không ngờ, việc hệ thống mất năng lượng cũng mất trí mà tặng Takemichi một món quà lớn thế này.
...
"Takemichi ơi, có người gọi điện kiếm con này."
Mẹ Takemichi đi ra sân trước la lớn với cậu nhóc.
"Vâng."
Chân tay Takemichi lúc này có chút bầm dập, lảo đảo đi vào phòng khách, nó nhấc cái điện thoại bàn lên.
"Alo?"
"Takemicchi? Hôm nay mày rảnh không?"
Nhướn mày khi nghe thấy đó là giọng của Baji. Đầu Takemichi gật gật nhưng nhận ra đầu dây bên kia không thấy được nên trả lời lại.
"Có, mày định rủ tao đi đâu sao?"
Giọng Bại có chút ấp úng: "Ừ... Mày cùng tao đến bệnh viện thăm Haruchiyo, cậu ta bị thương... Vậy... Gặp mày lúc hai giờ, tao chờ mày ở cổng bệnh viện số 1 nhé."
Baji sợ tốn tiền điện thoại à hay cậu ta không cho nó từ chối nên mới vội vội vàng vàng cúp máy thế, Takemichi lắc đầu.
Nó khập khiễng đi lên lầu thay đồ, nãy giờ Takemichi ở ngoài trượt patin té dập mặt mấy lần, quần áo cũng theo đó bám bụi, giờ mà ngồi giặt chắc ra cả ký đất.
Vừa đạp xe đến bệnh viện vừa hít sâu, Takemichi thầm mắng chính mình rảnh rỗi quá giờ để bị đau chi không biết.
"Takemicchi, chỗ này."
Baji vẫy tay khi nhóc vừa thấy Takemichi đang ngơ ngác dắt xe đằng xa. Cả hai sau đó cùng kiếm chỗ gửi xe.
Lúc đi lên tầng Haruchiyo đang ở đó, Takemichi quay sang hỏi Baji.
"Haru vì sao bị thương vậy Baji."
Cho dù hôm qua Takemichi có mặt ở đó nhưng mọi người không thấy nó vậy nên vẫn phải giả đò hỏi chuyện.
Nhìn Baji ấp úng không trả lời được mình, Takemichi cười thầm, may mà nó được thấy tận mắt chứ không với thái độ này của Baji, thật là khiến tim gan người khác cồn cào.
Để lảng tránh câu hỏi của Takemichi, Baji vội đẩy cửa phòng bệnh đi vào trước.
Lúc này phải nói cả cả mặt Haruchiyo quấn đầy băng gạc, vẻ mặt thiu thiu nỗi buồn nào đó, nhìn người đẩy cửa phòng cậu ta.
"Mày sao rồi ổn chứ Haru?" Đặt hai túi nhỏ chứa trái cây và truyện lên đầu tủ, Baji quay đầu hỏi.
"Ừ, tao cũng ổn rồi, dù sao họ cũng cho tao thuốc giảm đau."
Nói xong Haruchiyo cứ nhìn Takemichi chằm chằm, làm Takemichi đang ngồi ké trên giường bệnh cũng bối rối, không phải nói là đang chột dạ. Làm Takemichi thầm nghĩ Sanzu keo kiệt không cho nó ngồi.
"Haha mày nhìn tao dữ vậy Haru? Muốn ăn táo hay gì không tao biết gọt đó."
"Mày nghĩ tao ăn nổi táo không?" Haru chỉ tay lên miệng mình.
Takemichi gãi đầu cười một trừ. Baji không hề nhận ra bầu không khí gượng gạo này, cậu nhóc nhe răng đưa quả táo và dao cho Takemichi.
"Vậy gọt cho tao ăn đi, tao ăn hộ nó."
Nghe vậy Haruchiyo trợn trắng mắt với Baji.
Chắc Sanzu nó còn phải nói cảm ơn mày đấy Baji.
Takemichi lung tung nghĩ, tay thoăn thoắt gọt vỏ táo sau đấy ném táo cho Baji kêu cậu ta tự gặm, làm Baji la oai oái lên là tại sao không cắt ra cho cậu ta.
Biết Haruchiyo ở đây cũng buồn chán nên Baji và Takemichi lúc đi thăm đều có chung ý tưởng là mang truyện tranh đến cho cậu ta đọc giải sầu.
Chưa biết Haruchiyo có đọc được trước khi xuất viện không chứ Baji lẫn Takemichi đều tiết lộ hết nội dung cho Haruchiyo nghe rồi.
...
"Hôm qua là mày đúng không?"
Không ngờ trong lúc Baji đi vệ sinh, Haruchiyo lại hỏi Takemichi một câu đã khiến trái tim nhỏ bé của Takemichi giật thót lên.
"Haru, mày đang nói cái gì vậy?" Tuy giật mình nhưng Takemichi tỏ ra ngạc nhiên.
Ngập ngừng, Haruchiyo nhìn chằm vào đầu Takemichi: "Tao đã thấy mày ở đó..."
Vẫn giữ vẻ mặt không biết gì mà hỏi tiếp: "Mày thấy gì?"
"Mày..." Nói tới đây, Haruchiyo khẽ cắn môi cũng thấy không ổn lắm, lắc đầu bảo: "Không có gì."
Thấy Baji đi vệ sinh về, Haruchiyo biết mình không thể nghe được sự thật từ Takemichi nên bảo Takemichi và Baji hãy đi về trước, cậu ta muốn nghỉ ngơi chút.
Takemichi vội gật đầu đồng ý, sợ ở lại chắc nó lòi mất.
Trên đường về, Baji bảo muốn đi ra bờ sông dạo, Takemichi cũng đồng ý, nó đoán Baji muốn nói gì đó với mình.
Baji và Takemichi đều im lặng, không khí lúc này có phần đông cứng, cuối cùng vẫn là Baji không thể chịu nổi nữa lên tiếng trước.
"Trước đó mày hỏi Haru vì sao bị thương đúng chứ?"
Takemichi ừ một tiếng, không chút để ý nói: "Nếu mày không muốn nói với tao cũng được."
Haha, dù sao nó cũng biết tỏng rồi chẳng qua lúc đó hỏi cho giống phản ứng người bình thường thôi.
Lúc này trên mặt Baji đầy sự rối rắm, có lẽ cậu nhóc không tìm được ai tâm sự nỗi lòng của mình, nên cũng kể tóm gọn lại mọi chuyện ngày hôm qua ra cho Takemichi nghe.
"Takemicchi à, ngày hôm qua khiến tao sợ hãi lắm..."
Nhìn Baji đầy bất an khi nhắc tới vẻ mặt khi đó của Mikey, Takemichi nhận ra Baji à không mọi người trong bộ truyện này đều mang những tổn thương tâm lý từ bé, kể cả chuyện nhỏ bé như nào cũng đều mang đến sự ám ảnh nhất định.
"Đáng lẽ tao phải cản được Mikey... Đáng lẽ Haru hôm qua không nên tới đó... Đáng lẽ..."
Giọng nói Baji nhỏ dần, liên tục lặp lại, nói chuyện có phần mơ hồ, có lẽ cậu nhóc cũng không nhận ra. Takemichi thở dài, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Dựng xe sang một bên, Takemichi đi tới kéo Baji vào lòng mình, một cái ôm mà Takemichi dễ dàng cho Baji vào lúc này.
"Không sao đâu Baji, nếu sợ hãi thì mày cứ khóc đi."
Người Baji khựng lại, tiếp đó là một tiếng nức nở, Takemichi nhận ra chiếc áo mình mặc đã bắt đầu ướt đẫm, nó siết nhẹ vai Baji, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu nhóc.
Có lẽ việc khóc ra cũng là điều giải toả tốt nhất.
Baji tranh thủ(tự nghĩ) Takemichi không để ý mình mà lấy tay lau mặt, quen biết Takemichi mấy tháng nay, vậy mà lại ôm người ta rồi khóc nhè nữa, nhóc thấy mình hơi mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co